Chương 67: "Người quen" tới từ Ngọc Thượng Kinh
Tần Du giải thích đơn giản với hai người Hà Thâm, cả hai vừa nghe y đã đột phá lên Nguyên Anh cảnh thì đều kinh ngạc không thôi.
Đường Tư kích động nắm chặt tay Tần Du: "Đệ thật sự đột phá Nguyên Anh rồi sao?!"
"May mắn, chỉ là may mắn thôi." Tần Du dùng sức rút tay ra, trong lòng cười khổ, có quỷ mới biết thứ gì đã giúp y thăng cấp, cái hệ thống hố hàng kia đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra nguyên do.
Đường Tư dứt khoát vỗ bốp một phát lên vai Tần Du: "Tiểu tử đệ khá lắm!"
Tần Du không kịp phòng bị bị hắn vỗ cho lảo đảo, cũng may Hà Thâm nhanh tay đỡ nên mới không bị ngã, Hà Thâm bất mãn trừng mắt nhìn Đường Tư: "Nói chuyện thì nói chuyện, động chân động tay làm gì?"
"Xì! Tần sư đệ sẽ không để bụng đâu." Đường Tư lại dán sát vô Tần Du, hả hê cười ha hả: "Đệ không biết mấy kẻ ba tháng luyện đến Luyện Khí tầng chín đã hống hách tới mức nào đâu, còn nói Nhã Chính Tiên Quân bỏ dưa hấu nhặt hạt mè, thật sự muốn xem vẻ mặt của bọn họ khi biết tu vi hiện tại của đệ sẽ như thế nào."
"Khiêm tốn, khiêm tốn chút đi."
"Khiêm tốn cái gì, nếu ta mà có thiên phú như đệ, ta hận không thể mỗi ngày lượn lờ trước mặt bọn họ để khoe khoang, cho tức chết bọn họ luôn."
"Được rồi, nói chuyện chính đi." Thấy Đường Tư hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, Hà Thâm vội ngắt lời hắn để nói chính sự.
Thực ra sau khi giải quyết xong con thủy quỷ kia bọn họ đã có thể rời đi, tiếp tục ở lại đây chẳng qua là vì Tần Du vẫn còn ở lại.
Nhắc tới chính sự, Đường Tư cũng trở nên nghiêm túc: "Sư đệ lần này ra ngoài cũng nhận nhiệm vụ đúng không? Hai chúng ta quyết định đi cùng đệ, đợi giải quyết xong xuôi sẽ cùng nhau trở về tông môn."
"Cho dù nhiệm vụ đệ nhận là 'Trảm sát Thanh Phong Quỷ Diện', hai người cũng muốn đi cùng sao?"
"Cái gì?"
Cả hai nghe vậy đều giật mình.
Tần Du giải thích với bọn họ: "Đừng kinh ngạc thế chứ, đệ đã dám nhận nhiệm vụ này thì đương nhiên đã có chuẩn bị, Ngự ca chính là trợ thủ đệ tìm tới, huynh ấy có đủ khả năng trảm sát con Thanh Phong Quỷ đó."
Lúc này Tần Du vẫn chưa hề hay biết con mồi của mình đã bị vị nào đó ra lệnh ném tới Ngọc Thượng Kinh rồi.
Im lặng một hồi, Hà Thâm lên tiếng: "Ta đi cùng đệ, nhân tiện ta cũng muốn thử xem giới hạn của bản thân tới đâu."
"Ta cũng đi! Đường Tư ta đây đâu phải loại người bỏ rơi huynh đệ giữa lúc nguy nan."
Ba người bàn bạc xong xuôi liền đi tìm Ngự Lan Thành để cùng rời khỏi Hương Thành.
Bước ra khỏi cổng thành, Tần Du lấy ra Hồng Diệp Phi Đĩnh.
"Phi Đĩnh của ta một ngày đi được ngàn dặm, chúng ta ngồi cái này đi!"
Ngự Lan Thành nhếch nụ cười thâm ý nhìn y: "Không đi bộ nữa à?"
"Xin hãy quên chuyện đó đi!"
Nếu không phải vì để dẫn dụ ngươi, sao ta phải đi tới mức phế cả chân chứ!
Đường Tư nôn nóng nhảy tót lên Hồng Diệp Phi Đĩnh, kích động nhìn đông ngó tây: "Oa, sớm đã nghe danh sư đệ sở hữu một món tiên khí phi hành cực phẩm, hôm nay tận mắt chứng kiến quả nhiên là cực phẩm trong hàng cực phẩm, Nhã Chính Tiên Quân đối với đệ thật sự quá tốt rồi đấy?"
Nghe vậy, Ngự Lan Thành nhướng mắt nhìn Tần Du. Ngoài mặt thì đề phòng sợ hãi hắn, nhưng sau lưng lại lợi dụng không sót thứ nào.
Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tần Du chột dạ dời mắt đi chỗ khác: "Tới quận Lâm An vẫn còn cần không ít thời gian, ta mời mọi người uống trà vậy." Nói rồi y liền lấy trà Hải Lộ cùng một ít Nhật Hoa Lộ lén tích trữ từ trước ra pha trà ngay trước mặt bọn họ.
Cũng may ở kiếp trước vì để kéo gần khoảng cách với khách hàng nên y đã đặc biệt đi học môn này, bằng không thì pha làm màu này không thể tiếp tục được rồi.
Lấy lửa, canh nước...
Những động tác đơn giản nhưng khi qua tay Tần Du lại thêm vài phần cảnh đẹp ý vui.
Chẳng mấy chốc trà đã pha xong, Tần Du rót cho mỗi người một chén.
"Hương vị này... là trà Hải Lộ?!" Mặt Đường Tư tràn ngập kinh ngạc.
Tần Du vừa gật đầu, giây tiếp theo đã bị ôm chặt lấy... đùi: "Huynh đệ tốt ơi, ta không muốn cố gắng nữa, đệ nuôi ta đi mà..."
Đường Tư còn chưa nói xong đã bị một luồng sức mạnh cực đại ném bay ra khỏi Hồng Diệp Phi Đĩnh.
Ngự Lan Thành như không có chuyện gì nâng chén trà lên ngửi ngửi, xác định là trà Hải Lộ chính tông mới cúi đầu nhấp một ngụm. Trà vào miệng thơm thuần, vị mát dịu thấm đượm tâm trí từ khoang miệng lan ra, dập tắt cơn nóng giận đang bủa vây trong lòng hắn.
Trà Hải Lộ quả nhiên danh bất hư truyền.
"Nghe đồn loại trà này là linh trà độc nhất vô nhị của tiên thành trên biển, người ngoài thành hiếm ai có được một hai phần, không nhìn ra A Du quan hệ lại rộng rãi như vậy, có thể kiếm được nhiều thế này."
Tay cầm chén trà của Tần Du run lên một cái, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại: "Nói ra cũng thật tình cờ, một lần cơ duyên xảo hợp ta có quen biết với Ngũ tiểu thư của thành Hải Nguyệt, sau đó Ngũ tiểu thư liền tặng ta số trà Hải Lộ này."
"Thế thì... đúng là trùng hợp thật!"
Hương Thành cách quận Lâm An mấy ngàn dặm, dù có dùng Hồng Diệp Phi Đĩnh thì cũng phải bay mất mấy ngày liền.
Bọn họ vừa tới địa giới quận Lâm An đã nghe thấy tiếng ai thét lên thảm thiết.
Phía xa trong rừng cây, vài bóng người chật vật đang điên cuồng tháo chạy, mà phía sau bọn họ còn có một đàn oán quỷ đông đảo đuổi theo, kẻ chạy cuối cùng đã bị đàn quỷ tóm được rồi xé xác chia nhau ăn thịt, âm thanh cuối cùng phát ra trước khi chết chính là tiếng thét thảm vừa rồi.
Tần Du vốn định ra tay cứu người, nhưng sau khi nhìn rõ mặt mũi mấy kẻ đó thì y liền thu tay lại.
Mấy kẻ này đều là chó săn của Liễu Uyển Nhu, năm xưa không ít lần hãm hại nguyên chủ. Hiện tại y đã là Tần Du chính chủ, tuyệt đối sẽ không nổi lòng thánh mẫu đi cứu mấy thứ rác rưởi này.
Đường Tư lại không nghĩ nhiều như thế, tuốt kiếm xông thẳng lên phía trước, một kiếm diệt gọn một con oán quỷ: "Quận Lâm An này biến thành quỷ vực rồi sao? Sao lại lắm oán quỷ thế này?"
Mãi không thấy ai phản hồi, hắn ngơ ngác quay đầu lại mới phát hiện chỉ có mình mình xông ra: "Các ngươi?"
Tần Du giơ ngón tay cái về phía hắn: "Đường sư huynh cố lên, đệ tin huynh làm được mà."
Hà Thâm: "Đường sư huynh cố lên." Nếu Tần Du đã không ra tay thì hắn cũng lười làm bộ làm tịch, cứ để một mình Đường Tư giải quyết đi.
"Mẹ nó, mấy người cũng quá..."
Còn đang than phiền thì lại bị một đàn oán quỷ đông đảo vây quanh, hắn đành phải tập trung đối phó với đám oán quỷ này trước.
Mấy kẻ đang chật vật tháo chạy thấy có người tới cứu thì thi nhau hướng phía Tần Du gào lên cầu cứu: "Cứu mạng!"
"Xin các ngươi hãy cứu chúng ta với!"
Tần Du đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, Hà Thâm thì vẻ mặt không liên quan đến mình, còn Ngự Lan Thành... hắn không ra tay giết người đã là may.
Có kẻ mắt tinh nhận ra Tần Du, hai mắt trợn to không thể tin nổi: "Tần... Tần Du!"
Mấy kẻ còn lại nghe thấy cái tên này đều đồng loạt nhìn sang, thấy bóng dáng sừng sững ở phía xa thì đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng rỡ khôn xiết.
"Tần Du, mau tới cứu chúng ta!"
"Chỉ cần ngươi cứu chúng ta, chúng ta sẽ giúp ngươi có cơ hội ở riêng với Lục công chúa!"
"Đúng đúng đúng, Lục công chúa vừa mới học nghệ ở Thiên Nam Thần Tông trở về, chỉ cần ngươi cứu chúng ta, chúng ta sẽ dẫn ngươi vào cung gặp nàng!"
Tần Du càng nghe mặt càng đen như đít nồi, đòn tấn công từ quá khứ đen tối ập đến quá bất ngờ không kịp đỡ.
Một bóng dáng nhỏ nhắn chen qua đám đông, hét lên với Tần Du: "Tần Du, ca ca ta vẫn còn ở trong thôn, ngươi mau đi cứu huynh ấy đi, mau lên!"
Tần Du nhướng mày ngạc nhiên.
Chà, lần đầu tiên thấy có kẻ đi cầu cứu người khác mà lại hống hách thế này, y phải xem xem là mặt mũi kẻ nào mà lớn như vậy.
"Sở Nhan?!"
Vậy ca ca của cô ta chẳng phải chính là tên ngốc Sở Thanh Hoàn sao?
"Ngự ca, Hà sư huynh, ta tới thôn phía trước xem sao, sẽ về ngay thôi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!