Chương 57: Kim nhãn sơ hiện
"Má nó!"
Trên Hồng Diệp Phi Đĩnh đột nhiên có tiếng ai thét lên kinh hãi.
Khang Hàng Chi nghe tiếng vội vã chạy tới, lo lắng gõ cửa: "Sư đệ, có chuyện gì xảy ra vậy?"
E sợ Khang Hàng Chi sẽ bất thình lình xông vào, Tần Du vội vàng lấy tay che kín con mắt bên phải của mình: "Đệ không sao, chỉ là sơ ý va phải thôi, xin lỗi huynh, hiện tại y phục đệ không chỉnh tề, không tiện mời sư huynh vào phòng."
"Vậy được rồi, đệ cẩn thận một chút."
Đuổi được Khang Hàng Chi đi, y vội vã trở lại trước gương, ngưng trọng nhìn đăm đăm vào con mắt bên phải đang tỏa ra sắc vàng rực rỡ của mình: "Mắt của ta sao lại biến thành thế này?"
Nào ngờ hệ thống còn kích động hơn cả y.
【Khai mau, có phải cậu đã lén lút làm chuyện gì sau lưng ta không?】
"Đừng tưởng to mồm là có lý nhá! Thân thể này là do mi tìm, lúc tu luyện cũng là mi giám sát suốt, giờ xảy ra vấn đề thì trách nhiệm của mi là lớn nhất đấy."
【Nhưng... nhưng các ký chủ trước đây chưa từng xuất hiện tình trạng này bao giờ.】
"Thế thì mau đi tìm nguyên nhân đi!"
Cuối cùng y cũng hiểu vì sao cái hệ thống này làm đi làm lại cả trăm lần mà vẫn thất bại rồi.
Nhìn con mắt phải vàng rực trong gương, Tần Du chỉ cảm thấy đau đầu, chuyện của Ngự Lan Thành còn chưa giải quyết xong, giờ bản thân lại xảy ra vấn đề, đúng là nhà dột còn gặp trời mưa.
【... Chuyện này ta cần phải tra cứu lại toàn bộ lịch sử của đại lục Vấn Đỉnh, tra ra rồi sẽ báo cho cậu.】
"Đi nhanh đi."
#
Một ngày sau.
Hai người trở về Thiên Nam Thần Tông, trước tiên đến Chấp Sự Đường bàn giao nhiệm vụ.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Trưởng lão chấp sự, hai người kết toán điểm tích lũy, lúc rời đi họ vô tình chạm mặt Đường Tư và Hà Thâm đang đi vào.
Thấy Tần Du và Khang Hàng Chi đi cùng nhau, cả hai đều hết sức kinh ngạc, dẫu sao Khang Hàng Chi nổi tiếng là kẻ lầm lì ít nói, bình thường chẳng có ai muốn cùng hắn xuất môn làm nhiệm vụ.
"Hai người... đây là cùng nhau đi làm nhiệm vụ về sao?"
"Đúng vậy, lần này Khang sư huynh đã kiếm được trọn vẹn một trăm điểm tích lũy đấy!"
"Một trăm điểm?" Hà Thâm vội kéo Tần Du lại, soi xét từ trên xuống dưới: "Đệ không bị thương chứ?"
Các nhiệm vụ từ một trăm điểm tích lũy trở lên ở Chấp Sự Đường đều có độ nguy hiểm rất cao., nếu tính cả hai người bọn họ, nhiệm vụ đó ít nhất phải trị giá hai trăm điểm, nhiệm vụ ở mức độ này nguy hiểm ra sao nghĩ là biết.
"Đệ không sao, suốt chặng đường Khang sư huynh đều rất chiếu cố đệ, những chuyện nguy hiểm đều do huynh ấy xử lý cả."
Đường Tư cũng chẳng chịu ngồi yên, chen vào khoác vai Tần Du: "Tần sư đệ, lần sau nếu có ra ngoài nhớ gọi sư huynh này nhé, thực lực của ta cũng chẳng kém đâu."
Nhắc đến chuyện ra ngoài, trong lòng Tần Du lại đắng nghét, có tên biến thái Ngự Lan Thành ở đó, lần sau có thể ra ngoài được hay không còn chưa biết được!
"Sư tôn yêu cầu đệ phải bế quan một thời gian, e là khoảng thời gian dài sắp tới đệ không thể nhận nhiệm vụ, các sư huynh không cần phải chờ đệ đâu." Trong lòng vẫn canh cánh về thời hạn hai ngày mà Ngự Lan Thành đã nói, y liền bổ sung: "Đệ không trò chuyện với các huynh nữa, đệ phải về bái kiến sư tôn báo bình an đây."
Đợi Tần Du đi xa, Khang Hàng Chi mới hỏi Đường Tư: "Trước đây chẳng phải ngươi luôn chê việc xuống núi làm nhiệm vụ rất phiền phức sao? Hơn nữa đệ tử Dược Vân Phong các ngươi cũng đâu có thiếu tài nguyên tu luyện?"
Dược Vân Phong quản lý toàn bộ đan dược của tông môn, đệ tử Dược Vân Phong ai nấy đều là đan sư, họ vốn chẳng cần phải đi làm nhiệm vụ, bởi bản thân họ đã là tài nguyên rồi.
"Ta ở trong tông môn phát chán rồi không được sao?" Đường Tư không chịu thua kém, bật lại: "Trái lại là ngươi đấy, chẳng phải trước giờ ngươi luôn độc lai độc vãng một mình sao? Lần này sao lại cùng Tần sư đệ làm nhiệm vụ?"
"Đệ ấy... rất đặc biệt."
...
Trở về Nhã Chính Phong.
Từ đằng xa, Tần Du lén nhìn về phía Nhã Chính Điện, phát hiện đại môn đóng chặt, chẳng lẽ Ngự Lan Thành chưa về?
Chưa về thì tốt...
Cảm xúc mừng thầm còn chưa kịp lan tỏa thì đã thấy cánh cửa chính điện chầm chậm mở ra, từ bên trong truyền đến giọng nói của Ngự Lan Thành: "Mang theo một thân hơi thở hồng trần trở về, ngươi đã đi đâu vậy?"
Biết rõ không thể trốn tránh, Tần Du hít sâu một hơi, bước vào chính điện kính cẩn hành lễ: "Đệ tử bái kiến sư tôn."
"Ừm." Ngự Lan Thành đặt quyển sách bìa xanh lam xuống, ánh mắt rét lạnh nhìn y: "Nói xem, xuống núi đã chơi bời những gì rồi?"
Bị Ngự Lan Thành nhìn bằng ánh mắt ấy, y cảm giác áp lực như núi đè, bất giác nhớ lại lời hệ thống nói, mới qua một ngày một đêm, chắc là Tiểu Hắc vẫn chưa về tới đâu nhỉ?
"Báo cáo sư tôn, đệ tử xuống núi không phải để chơi bời, mà là nhận nhiệm vụ của Chấp Sự Đường nên mới xuống núi."
"Nhiệm vụ của Chấp Sự Đường... Bổn quân để ngươi thiếu thốn lắm sao, đến mức ngươi phải tự đi làm nhiệm vụ đổi lấy tài nguyên tu luyện?"
Tần Du: "..."
Đúng là cái đồ không biết xấu hổ!
Nói cứ như thể ngươi từng cho ta tài nguyên không bằng.
Lạch cạch.
Một chiếc túi Càn Khôn màu tím đen đột ngột xuất hiện trước mắt y.
"Đống đồ bên trong đủ để nâng tu vi của ngươi lên tới Động Hư Cảnh."
Tần Du thụ sủng nhược kinh, tự chỉ vào mình: "Cho... cho đệ tử sao?"
"Mở ra xem đi."
"Vậy đệ tử cung kính không bằng tuân mệnh."
Y không đợi được nữa mà mở túi Càn Khôn ra, suýt chút nữa bị bảo vật bên trong chói mù mắt.
Một đống lớn phù chú Thất giai, Bát giai, phù Cửu giai cũng có mấy xấp, linh thạch cực phẩm chất đống như núi nhỏ... Những thứ này đừng nói là nâng một mình y lên Động Hư Cảnh, dù có thêm mười người nữa cũng thừa sức. Đây chính là tiềm lực của đại lão sao?
"Đa tạ sư tôn."
Y vội vã nhét túi Càn Khôn vào nhẫn trữ vật, chỉ sợ chậm một giây thôi Ngự Lan Thành sẽ hối hận.
Sâu trong ánh mắt Ngự Lan Thành thoáng qua ý cười khó nhận ra, lệ khí cuồn cuộn trong lòng cũng vơi đi không ít: "Lại đây."
"Sư tôn?"
Ăn của người nghẹn họng, cầm của người mềm tay, Tần Du ngoan ngoãn bước qua.
Ngự Lan Thành một tay khoá chặt cổ tay y, không đợi y kịp phản ứng, một luồng linh lực lạnh buốt từ cổ tay xông thẳng lên đại não, y định giãy ra.
"Đừng động."
Tần Du không dám giãy nữa, chỉ đành trơ mắt nhìn linh lực của Ngự Lan Thành rà soát khắp thân thể mình.
Ngự Lan Thành dùng linh lực lục soát toàn thân Tần Du một lượt, không phát hiện ra thứ thần bí kia bèn thu tay lại.
"Ngươi tu luyện công pháp gì?"
Dù là công pháp đỉnh cấp nhất thế gian kết hợp với Lôi Linh Căn cũng không thể nào trong vòng một tháng nhảy vọt từ Luyện Khí tầng sáu lên tới Kết Đan trung kỳ, đây là lần đầu tiên hắn nảy sinh hiếu kỳ đối với công pháp tu luyện của Tần Du.
"Đệ... đệ tử chỉ tu luyện quyển 《Lăng Hải Kiếm Quyết》 mang từ nhà đến thôi..."
Ngự Lan Thành liếc y đầy thâm ý: "Trên đời không có món lợi nào tự nhiên mà có, mù quáng cầu nhanh, căn cơ không vững chắc chỉ là chuyện thứ yếu, nhưng nếu cái giá phải trả là thứ ngươi không gánh vác nổi..."
Hắn chỉ nói tới đây, hắn tin Tần Du thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu ý hắn.
"Được rồi, lui về nghỉ ngơi đi."
"... Đệ tử cáo lui."
Trở về thiên điện, Tần Du ngồi xuống với vẻ mặt nghiêm trọng.
Lời của Ngự Lan Thành đã nhắc nhở y, tu vi của y thăng tiến thần tốc vẫn luôn là một ẩn số, nếu tu vi tăng lên thật sự phải đánh đổi bằng một cái giá chưa xác định nào đó, thì sẽ có một ngày tai họa ngầm này bộc phát, y không muốn nhiệm vụ mới đi được nửa chừng lại vì nguyên nhân kỳ quặc nào đó mà thất bại, dẫn đến mất đi cơ hội trọng sinh.
"Hệ thống, đã tìm ra nguyên nhân tu vi của ta tăng vọt chưa?"
【... Cái này vẫn chưa tìm ra.】
【Ta đã tra tìm khắp các bí tịch tu luyện trên đại lục Vấn Đỉnh rồi, không hề có trường hợp nào giống như ký chủ cả.】
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!