Chương 55: Đuổi tới
"Buông ra!"
Khang Hàng Chi lạnh mặt, không vui cúi đầu nhìn Diệp Quẩn: "Diệp Tri phủ, đệ đệ ngươi đã hóa thành ác quỷ, lúc này nếu không giết nó, sẽ càng có thêm nhiều người vô tội phải chết oan, ngươi đây là muốn nối giáo cho giặc?"
"Dù nó là người hay quỷ thì nó vẫn là đệ đệ của ta, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi giết nó!" Diệp Quẩn liều mạng ôm chặt lấy Khang Hàng Chi nhất quyết không buông, đồng thời không quên gào lên hối thúc Diệp Thịnh: "Thịnh nhi, mau chạy đi!"
"Mạo phạm rồi."
Khang Hàng Chi đánh mạnh vào sau gáy Diệp Quẩn, khiến hắn gục xuống ngất đi.
Phía xa, Diệp Thịnh chứng kiến cảnh này tức thì quỷ khí toàn thân cuồn cuộn, con mắt căm phẫn muốn nứt ra: "Kẻ nào hại ca ca ta đều phải chết!" Gã như điên dại lao đến liều mạng với Khang Hàng Chi.
"Giá mà có thêm vốc hạt dưa ở đây thì đúng là mỹ mãn."
Tần Du thong thả ngồi ghế đá, vắt chân chữ ngũ xem đến hứng khởi bừng bừng, người không biết còn tưởng y đang ngồi trong rạp xem phim điện ảnh.
Hệ thống: ...
Ký chủ này ít nhiều có chút vấn đề.
【Cậu thật sự không lên giúp sao?】
"Người thông minh không bao giờ dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, mà ta chính là loại người thông minh đó."
Hệ thống: ... Trước đây sao nó không nhận ra ký chủ này tự phụ đến vậy nhỉ?
Trong lúc một người một thống đang tâm sự, trận chiến đằng xa cũng đã đi đến hồi kết.
Diệp Thịnh rốt cuộc vẫn không phải đối thủ của Khang Hàng Chi, nhân lúc đối phương sơ hở bèn tung ra hư chiêu rồi đào tẩu khỏi Diệp phủ, thấy thế Khang Hàng Chi lập tức đuổi theo.
Cả đình viện rộng lớn chợt rơi vào tĩnh lặng, im ắng đến mức khiến lòng người hoang mang.
Một câu hỏi của Tần Du đột ngột phá tan bầu không khí im ắng này: "Giờ chỉ còn hai chúng ta, ngươi còn chưa chịu tỉnh sao?"
Thật lâu sau mới nghe tiếng đáp lại: "Ngươi đã đoán ra cả rồi?"
Tần Du mang vẻ mặt trêu ngươi nhìn Diệp Quẩn đang lảo đảo muốn đứng dậy: "Đoán ra gì cơ? Ta chỉ tùy miệng lừa ngươi thôi, là chính ngươi tự khai đấy chứ."
Diệp Quẩn: "..."
"Ta nhìn ra ngươi không giống đám tu sĩ tiên môn kia, trong mắt bọn họ hễ là quỷ quái thì không cần biết nguyên do đều trực tiếp tiêu diệt, nhưng ngươi lại đi tìm kiếm chân tướng."
"Biết đâu là do ta lười ra tay thì sao?" Tần Du nói.
"Ngay từ lần đầu gặp Thịnh nhi ngươi đã nảy sinh nghi ngờ, sau đó lại tìm đến chùa Phật Hội, với đầu óc của ngươi, e là đã sớm thấu tỏ ngọn ngành." Thử mấy lần vẫn không tài nào đứng dậy nổi, hắn dứt khoát ngồi bệt xuống đất: "Ngươi không lập tức vạch trần chân tướng mà thuận nước đẩy thuyền công khai tội ác của bọn Tĩnh Viễn, vừa rồi ngươi cũng không phối hợp với sư huynh ngươi để tru sát Thịnh nhi, ngược lại còn ở lại trò chuyện với ta. Tất cả những điều này đều chứng minh, so với việc giết chóc bất chấp đúng sai, ngươi muốn tỏ tường chân tướng rồi mới ra tay."
Người đã say, nhưng tâm trí lại tỉnh táo lạ thường.
Nghe hắn phân tích một hồi, Tần Du cũng sinh lòng hứng thú: "Ngươi đã đoán trúng tâm tư của ta, vậy để ta đoán thử tâm tư của ngươi nhé?"
"Ta đoán ngươi đã sớm biết tình cảm của Diệp Thịnh dành cho mình, thế nên ngươi mới cưới một vị phu nhân để mong Diệp Thịnh từ bỏ ý định. Nhưng điều ngươi không ngờ tới là Diệp Thịnh chẳng những không từ bỏ mà còn trở nên điên loạn hơn, ngấm ngầm mưu hại phu nhân ngươi, còn làm hại biết bao nhiêu người vô tội. Đến khi Diệp Thịnh gửi thư cầu viện đến Thiên Nam Thần Tông, ngươi rốt cuộc không chịu nổi sự dày vò của lương tâm, bèn thuận nước đẩy thuyền, nâng thù lao lên mức cao đủ để thu hút nhiều cao thủ tiên môn tìm đến."
Nói đến đây, ánh mắt Tần Du khóa chặt lấy Diệp Quẩn, khiến hắn không còn đường lui: "E là Diệp Thịnh vẫn chưa biết cục diện ngày hôm nay đều là kiệt tác của người ca ca tốt của mình đâu nhỉ?"
Diệp Quẩn đau đớn ôm lấy đầu: "Ta không biết phải làm sao, ta thật sự không biết phải làm sao nữa..."
Một bên là người phụ nữ hắn yêu thương, một bên là đệ đệ từ nhỏ đã nương tựa lẫn nhau, bên nào hắn cũng không đành lòng buông bỏ, nhưng lương tri lại giằng xé khiến hắn không thể sống yên.
Đáng tiếc Tần Du chẳng có lòng thánh mẫu để đi thấu hiểu cho nỗi đau đớn cùng giằng xé của hắn: "Diệp phu nhân vô tội đến nhường nào khi bị cuốn vào ân oán giữa hai huynh đệ các ngươi? Mấy chục mạng người kia vô tội đến nhường nào khi phải hi sinh mạng sống cho sự cuồng vọng của đệ đệ ngươi? Trăm họ trấn Bách Diệp vô tội đến nhường nào khi bị hai huynh đệ các ngươi lừa dối?"
"Ta..."
Tần Du ngắt lời hắn: "Ngươi đọc qua sách thánh hiền, thừa hiểu điều gì nên làm và điều gì không nên làm."
Diệp Quẩn: "... Ta sẽ cho ngươi câu trả lời thỏa đáng."
"Không phải cho ta, mà là cho bách tính vùng này một lời thỏa đáng."
Thấy Diệp Quẩn trong lòng đã có quyết định, Tần Du bèn quay về quán trọ.
Trở lại quán trọ, sau khi chúc Khang Hàng Chi ngủ ngon, y mới về phòng mình nghỉ ngơi.
Vừa mở cửa đã thấy trên giường mình đang ngồi một người, người nọ tóc bạc mắt máu, đeo mặt nạ vàng, đang ngắm nghía một thanh trường kiếm hai màu đen đỏ xen kẽ.
Rầm một tiếng, Tần Du đóng sầm cửa lại, quay đầu tháo chạy.
Mẹ nó chứ...
Tên ôn thần này sao lại đuổi tới nhanh như vậy? Lại còn xuất hiện với cái diện mạo này nữa chứ, đúng là muốn mạng mà!
Y hớt hải chạy xuống cầu thang, nhưng lại thấy người kia khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào khung cửa: "Chạy thoát được sao?"
"À thì..." Tần Du đang định tìm cớ thì dư quang chợt liếc thấy chén trà trên bàn bên cạnh, y vội bưng chén trà dâng đến trước mặt Ngự Lan Thành: "Đại lão, mời dùng trà."
Y mưu toan giả ngơ để cho qua chuyện.
Nhưng Ngự Lan Thành làm sao chịu buông tha cho y: "Chạy tiếp đi chứ, với thực lực Kim Đan Kỳ hiện tại của ngươi, tốc độ đâu thể chỉ có bấy nhiêu, dùng hết tốc lực của ngươi mà chạy đi, chỉ cần ngươi chạy thoát, ta liền tha cho ngươi."
Mới không ở cạnh ba ngày mà đã dám bỏ trốn, đúng là phải dạy cho một bài học.
Ánh mắt hắn chậm rãi dời xuống, cuối cùng dừng trên đôi chân của Tần Du, vừa dài vừa thẳng, hay là đánh gãy luôn đi?
Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm đôi chân dài của mình, Tần Du sợ đến suýt bay hồn, vội vàng nép sau cái bàn: "Cái đó... Sư... Đại lão người bình tĩnh đã, nghe ta xảo... nghe ta giải thích đã."
"Vậy ngươi giải thích đi." Ngự Lan Thành đột ngột áp sát trước mặt Tần Du, mặt đối mặt gần như dán sát: "Sẵn tiện giải thích luôn cho ta về nhân vật Phù Phong công tử này, cũng như lai lịch của đống bảo vật trên người ngươi đi."
Tiêu rồi, sao y lại quên mất vụ này chứ!
Tự mình vạch trần lời nói dối của mình có còn cứu được không?
Phải mau chóng nghĩ cách lừa hắn cho qua chuyện mới được, tương lai, người có thể tiên đoán tương lai... đúng rồi, Tạo Hóa Lão Giả!
Chủ nhân của Tạo Hóa Dị Cảnh là Tạo Hóa Lão Giả vốn có năng lực bốc quẻ bói thiên cơ.
"Về chuyện của Phù Phong công tử... Thật ra là do một lão đạo sĩ ta gặp ở Ngọc Thượng Kinh nói cho biết, lão nói với ta rằng năm năm sau sẽ xuất hiện một Phù Phong công tử còn lợi hại hơn cả Bách Hiểu Sinh chốn giang hồ, trên đời không có tin tức nào mà hắn không nắm rõ, lúc đó ta còn thưởng cho lão 100 viên linh thạch thượng phẩm đấy, ta nhớ lão già đó hình như tự xưng là Tạo Hóa gì gì đó... Ờm..."
Y còn chưa nói hết thì cằm đã bị Ngự Lan Thành bóp chặt: "Ở đâu? Vị trí nào?"
"Ở... Ngọc Thượng Kinh... trong ngõ hẻm đường Tây Lương, bên ngoài hoàng thành."
Ngự Lan Thành buông cằm y ra, chuyển sang nhẹ nhàng xoa đầu: "Ta không thích nghe lời dối trá, ngươi còn duy nhất một cơ hội để đính chính."
Tần Du cứng đờ gật đầu: "Những gì ta nói đều là thật."
Y không hiểu sao Ngự Lan Thành lại đột ngột nổi trận lôi đình như vậy, khí thế bạo liệt hung tàn quanh thân hắn khiến y nghẹt thở, giống như một quả bom hạt nhân hình người có thể phát nổ bất cứ lúc nào, nhưng lời đã nói ra, ắt không thể sửa đổi.
Còn về Tạo Hóa Lão Giả từng xuất hiện ở Ngọc Thượng Kinh... Xem ra chỉ còn cách cầu cứu hệ thống thôi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!