Chương 21: Thôn làng kì dị
Tiên khí phi hành! Linh trà!
Liễu Uyển Nhu ghen tị đến nghiến răng kèn kẹt. Không phải nói là thích ả sao? Giấu lắm đồ tốt như vậy mà không chịu mang ra cho ả, thế mà cũng mở miệng nói thích ả!
Tâm trạng Liễu Uyển Nhu tồi tệ, những người khác cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí còn có người hối hận vì đã bước lên Phi Linh Chu. Nếu không lên đây, biết đâu giờ này họ cũng đang được ngồi trên tiên khí, nhâm nhi linh trà quý giá rồi.
Trên phi thuyền, Tần Du ném cho Hà Thâm một ánh mắt đắc ý, như muốn nói: Xem đi, ta đòi lại thể diện cho huynh rồi đấy.
Lúc này Hà Thâm mới hiểu ra, Tần Du hết lôi tiên khí lại đến linh trà quý hiếm là để trút giận thay mình. Cảm giác đè nén, ngột ngạt đến mức sắp không thở nổi trong lòng hắn lập tức tan biến không còn dấu vết.
Hà Thâm lấy ra hai chiếc bình sứ, lần lượt đưa cho Tần Du và Liễu Vân Bạch: "Đây là Đoán Thể Đan tứ phẩm, sau khi uống vào sẽ có ích cho việc tu hành của hai người."
"Cảm ơn sư huynh, viên đan dược này đến thật đúng lúc." Tần Du vui vẻ nhận lấy bình sứ.
Hiệu quả của Đoán Thể Đan tuy không bá đạo như Tẩy Tủy Đan, nhưng cũng là cực phẩm đan dược hỗ trợ tu luyện, nó có thể tôi luyện cơ thể người dùng giống như rèn sắt, giúp tố chất cơ thể thăng lên một bậc.
Mà người có thể luyện chế ra Đoán Thể Đan tứ phẩm, chỉ có thể là luyện đan sư bậc Nguyên Anh Cảnh.
"Hệ thống, Hà Thâm đột phá lên Nguyên Anh Cảnh rồi sao?"
【Hà Thâm vẫn đang ở Kết Đan sơ kỳ.】
"Vẫn ở Kết Đan mà đã luyện được Đoán Thể Đan? Thiên phú luyện đan của Hà Thâm trâu bò như vậy? Phải ôm chặt cái đùi bự này mới được, sau này mua đan dược biết đâu còn được giảm giá!"
【Thương thành hệ thống ngay cả đan dược cửu phẩm cũng có, ký chủ việc gì phải bỏ gần tìm xa?】
"Ha ha."
Tần Du lười để ý đến hệ thống, xoay người giơ cao bình sứ, nói lớn: "Đây là Đoán Thể Đan tứ phẩm đấy nhé, dùng xong chắc ta phải tăng ít nhất hai cảnh giới ấy chứ?"
Liễu Vân Bạch kinh hỉ đón lấy Đoán Thể Đan, nghe thấy lời Tần Du liền thuận thế tung hứng theo: "Hiện tại chúng ta mới bắt đầu tu luyện chưa lâu, ăn Đoán Thể Đan vào hiệu quả sẽ càng rõ rệt, sau này tu luyện hiệu quả cũng sẽ tăng gấp bội."
"Hà Thâm sư huynh, huynh tốt với chúng ta quá!"
Nghe hai người kẻ tung người hứng, Liễu Uyển Nhu tức đến mức suýt chút nữa mất khống chế biểu cảm. Ả ta âm thầm điều khiển Phi Linh Chu tăng tốc, né xa đám người Tần Du ra.
Tần Du sao có thể nhìn trúng loại nữ chính vô dụng nhu nhược như Liễu Vân Bạch được? Làm vậy chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của ả thôi, ả càng không thèm theo ý y, để xem y có khóc lóc quay lại cầu xin ả không.
Thế nhưng ả không ngờ rằng, mình tăng tốc thì Tần Du cũng tăng tốc; mình giảm tốc, Tần Du cũng giảm tốc theo.
Lần này Liễu Uyển Nhu thật sự tức phát khóc.
Khương Phù thấy ả khóc thì rốt cuộc không thể giữ im lặng được nữa, lớn tiếng chất vấn Tần Du: "Tần Du, ngươi làm vậy là có ý gì?"
"Ngươi nói thế là có ý gì?" Tần Du cố tình giả vờ không hiểu.
Lúc trước đã ghê tởm ta như vậy, lần này ta phải khiến cho tâm lý các ngươi sụp đổ luôn.
Khương Phù nắm chặt Bích Thành Kiếm trong tay, bày ra tư thế sẵn sàng động thủ: "Là một nam nhi, bắt nạt một nữ tử như vậy khiến ngươi cảm thấy rất có thành tựu sao?"
"Bắt nạt nữ tử? Cái mũ này ngươi đội cho ta hơi lớn rồi đấy, dám hỏi ta bắt nạt nàng ta ở chỗ nào?"
"Ngươi..."
Liễu Uyển Nhu dù tức khóc nhưng vẫn không quên xây dựng hình tượng dịu dàng lương thiện, vội vàng kéo Khương Phù lại: "Khương ca, A Du chỉ là còn đang giận muội thôi, các huynh đừng vì muội mà cãi nhau."
Oẹ...
Tần Du suýt chút nữa thì nôn sạch chỗ Hải Lộ Trà vừa uống ra ngoài. Quả nhiên cái loại trà xanh bạch liên hoa này thật sự quá tởm lợm.
Y cứng rắn cắt ngang: "Thôi xin đi! Chúng ta cứ nói cho rõ ràng thì hơn, truyền ra ngoài người ta lại tưởng Tần Du ta là loại hèn nhát chuyên đi bắt nạt phụ nữ."
Khương Phù cũng nổi nóng, đã cho bậc thang mà Tần Du không biết đường leo xuống thì đừng trách hắn không nể mặt.
"Phi Linh Chu của Uyển Nhu đúng là không bằng pháp bảo phi hành của ngươi, nhưng ngươi cố tình bám theo đằng trước đằng sau như vậy là ý gì? Chế giễu Phi Linh Chu của nàng ấy không bằng tiên khí của ngươi sao?"
"Nực cười, Khương Phù, ngươi tu luyện đến ngu người rồi à? Chuyến lịch luyện này Hà Thâm sư huynh là trưởng đoàn, chỉ có huynh ấy biết vị trí của thôn Khúc An. Ta nhường nhịn các ngươi mà cũng thành có lỗi sao? Thế thì các ngươi tự đi mà tìm đường!"
Dứt lời, y lập tức điều khiển Hồng Diệp Phi Đĩnh tăng hết công suất, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của họ.
Cuối cùng cũng đường đường chính chính cắt đuôi được đám người này!
Hà Thâm ngoảnh đầu nhìn lại: "Nếu họ đem chuyện này báo cáo lên tông chủ..."
Tần Du vỗ vỗ vai Hà Thâm, an ủi: "Yên tâm đi, vốn là họ gây sự với chúng ta trước. Nếu họ muốn đi mách lẻo, ta cũng sẽ về mách lẻo."
Liễu Vân Bạch, Hà Thâm: "..."
Có sư tôn là đại lão thật tốt!
Chập tối, nhóm Tần Du đã đến thôn Khúc An.
Hà Thâm không tham gia lịch luyện nên đã tách khỏi Tần Du và Liễu Vân Bạch ngay đầu thôn.
Hai người vừa bước vào thôn liền nhận ra bầu không khí ở đây rất bất thường. Lúc này tuy là chập tối nhưng trời vẫn chưa tối hẳn, vậy mà trong làng đã không còn một bóng người, thậm chí ngay cả một ánh đèn cũng không có.
Tần Du len lén hỏi hệ thống: "Trong sách có miêu tả về ngôi làng này không?"
【Đây là tình tiết cốt truyện tự động bổ sung, ký chủ cần tự mình khám phá.】
Được rồi, hỏi cũng như không.
Hai người đi tới dịch trạm trong thôn, đang định tiến lên gõ cửa.
Bỗng nhiên có một bóng người từ bên cạnh lao ra, chặt đứt động tác gõ cửa của y. Người tới quỳ sụp xuống ngay trước mặt họ: "Hai vị chắc hẳn là các tiên trưởng từ Thần Tông tới đúng không? Ta là trưởng thôn của thôn Khúc An, cầu xin hai vị tiên trưởng cứu lấy thôn làng của chúng ta!"
Sao người này lại biết chắc họ là người của Thiên Nam Thần Tông phái tới?
Y âm thầm giấu đi sự nghi ngờ, tiến lên đỡ người đàn ông tự xưng là trưởng thôn dậy: "Trưởng thôn xin đừng đa lễ, chúng ta lặn lội tới đây chính là để giúp mọi người giải quyết vấn đề, ông làm vậy chúng ta gánh không nổi đâu."
"Tốt quá rồi, thôn của bọn ta cuối cùng cũng được cứu rồi."
Tần Du vờ vịt ngó nghiêng một vòng rồi mới nói: "Trưởng thôn, ông nói qua cho chúng ta nghe về tình hình trong thôn đi. Chúng ta có hiểu rõ tình hình thì mới dễ giúp các ông giải quyết tận gốc được."
"Nhắc tới chuyện này ta lại hối hận! Đều tại ta tin lời mấy kẻ lừa đảo đó, nếu không thì..." Nói đoạn, trưởng thôn giơ tay tát mạnh vào mặt mình một cái, hằn rõ năm ngón tay đỏ chót trên gương mặt già nua.
"Trưởng thôn, ông làm gì vậy?" Tần Du vội vàng ngăn ông ta lại.
"Trời đã muộn rồi, hay là hai vị tiên trưởng đến nhà ta nghỉ ngơi, để ta từ từ kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho hai vị nghe được không?"
"Cũng được."
Hai người đi theo trưởng thôn về nhà.
Vợ trưởng thôn vừa nhìn thấy Tần Du và Liễu Vân Bạch, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng sau đó liền nhiệt tình chào đón họ vào nhà: "Hai vị tiên trưởng mau vào nhà đi. Đường xá xa xôi vất vả chắc hai vị đã đói bụng rồi, ta đi làm chút đồ ăn ngon ngay đây."
Nói xong, không đợi Tần Du bọn họ trả lời, bà ta đã quay người thoăn thoắt đi vào bếp.
Trưởng thôn cười gượng: "Vừa rồi là vợ ta, để các vị tiên trưởng chê cười rồi."
Suốt dọc đường đi, vị trưởng thôn này cứ toàn nói mấy chuyện không đâu, kiên nhẫn của Liễu Vân Bạch sắp cạn sạch: "Chúng ta vào thẳng chuyện chính đi, giải quyết sớm chuyện của thôn thì dân làng mới sớm yên tâm được, đúng không?"
"Phải phải phải, xem cái đầu già lú lẫn của ta này!" Lúc này trưởng thôn mới nói vào việc chính: "Thật ra thôn của bọn ta từ nửa năm trước đã bắt đầu có người chết một cách kỳ lạ..."
Theo lời trưởng thôn, thôn của họ từ nửa năm trước bắt đầu có người chết. Trên người người chết không hề có vết thương, cũng không phải trúng độc mà chết. Hơn nữa, tất cả người chết đều là phụ nữ trẻ tuổi, thi thể lại không hề thối rữa hay hư hại. Họ đã mời không dưới trăm vị đạo sĩ tiên cô đến xử lý chuyện này, nhưng gặp phải toàn kẻ lừa đảo hoặc năng lực non kém. Cứ dây dưa như vậy suốt nửa năm trời, cuối cùng mới phải cầu cứu Thiên Nam Thần Tông ra tay.
Nghe xong lời kể của trưởng thôn, Tần Du quay sang hỏi Liễu Vân Bạch: "Tỷ có suy nghĩ gì không?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!