Chương 11: Nháo sự ở nhà ăn
Khi Tần Du tới Ngọc Tâm Đường, nơi này đã có khá nhiều người đến trước, mọi người đang tụm năm tụm bảy để trò chuyện.
Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, tất cả đồng loạt nhìn sang, vừa thấy là y liền không hẹn mà cùng im bặt.
Lớp học vốn dĩ đang náo nhiệt tưng bừng bỗng chốc rơi vào im lặng, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào mình, Tần Du chỉ đành kiên nhẫn nở nụ cười chào hỏi: "Chào buổi sáng mọi người."
Thế nhưng, chẳng một ai thèm đáp lại y.
"Hì hì." Tần Du ngượng ngùng cười trừ, tự biết điều tìm một góc khuất ngồi xuống.
Mấy người này làm sao cứ nhìn chằm chằm mình thế nhỉ?!
"Tên đó chính là Tần Du được Nhã Chính Tiên Quân nhìn trúng đấy à? Trông không được thông minh lắm, có khi nào Nhã Chính Tiên Quân nhìn lầm người rồi không?"
"Ngươi nhỏ tiếng chút đi, người ta bây giờ là đồ đệ của Nhã Chính Tiên Quân đấy, cẩn thận bị trù dập."
"Một nam nhân mà lại xinh đẹp đến mức này, không biết có phải là tu luyện công pháp không chính thống nào không?"
Tần Du nghe rõ mồn một những lời bàn tán mà bọn họ tự cho là rất nhỏ tiếng kia: "..."
Mấy người mới không chính thống, cả nhà mấy người mới không chính thống ấy!
Y đang định đứng lên dạy dỗ cho đám người này một trận, không ngờ lại có người còn nổi giận trước cả y.
"Rầm!" Nữ tử mặc lam y ngồi ở bàn đầu tiên vỗ mạnh lên bàn, quay đầu lại tức giận nhìn mấy kẻ ngồi lê đôi mách kia: "Một lũ nam nhi đại trượng phu mà mở miệng ra là nói lời xằng bậy như mấy mụ đàn bà lưỡi dài, không biết chừa chút thể diện cho sư tôn của các ngươi à!"
"Ngươi..."
Gã nọ định mắng trả lại, liền bị người bên cạnh bịt chặt miệng: "Ngươi chán sống rồi sao? Dám chọc vào nàng ta."
"Nàng ta là ai thế?"
Đúng vậy, nàng ta là ai chứ?
Tần Du cũng cùng một thắc mắc y hệt gã kia, đáng tiếc là người bên cạnh sau khi kiêng dè nhìn nữ tử lam y một cái thì ngậm chặt miệng không chịu nói thêm câu nào.
Đúng lúc này, trong đầu y vang lên tiếng của hệ thống.
【Ting! Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ lâm thời: Xin hãy giúp Hà Thâm rửa sạch hàm oan. Thành công nhận phần thưởng 500 tích phân, thất bại sẽ bị ác quỷ quấn thân.】
【Ting! Nhiệm vụ chi nhánh của ngày hôm nay đã được gửi đến: Xin hãy vả mặt Liễu Uyển Nhu một lần trong ngày hôm nay. Thành công nhận phần thưởng 500 tích phân, thất bại sẽ bị điện giật trong một canh giờ.】
Một lúc nhận liền hai nhiệm vụ, Tần Du không những không vui nổi mà còn có một dự cảm chẳng lành.
"Nhiệm vụ lâm thời? Lại còn có nhiệm vụ chi nhánh hằng ngày nữa? Mi đừng bảo với ta là sau này mấy cái nhiệm vụ kiểu này sẽ xuất hiện liên tục đấy nhé!"
【Đây chính là nguồn thu tích phân sau này của ký chủ.】
【Gợi ý thân thiện: Ký chủ tốt nhất nên nhanh chóng tích lũy thật nhiều tích phân.】
Có đủ tích phân, ít nhất đến lúc tên đại lão điên phê kia chơi chán rồi, y vẫn còn một con đường sống.
Tần Du luôn cảm thấy hệ thống này biết điều gì đó, đang định gặng hỏi tiếp thì một giọng nói đã cắt ngang dòng suy nghĩ của y.
"Chào các vị sư đệ sư muội."
Người chưa tới mà tiếng đã vang xa.
Mọi người quay đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy một bóng người dát đầy châu báu vàng ngọc hiên ngang bước vào. Người này đầu đội kim quan, mình mặc trường bào vàng kim, đai ngọc quanh eo khảm bảy viên lục bảo thạch rực rỡ, nhìn cả người chẳng khác nào một tiệm vàng di động.
Nhìn rõ người vừa đến, biểu cảm của Tần Du trở nên vô cùng khó tả.
Huynh ấy bị đả kích cái gì hả?
Đường Tư đi thẳng lên bục giảng, ánh mắt đảo qua một lượt phía dưới, khi nhìn thấy Tần Du liền khẽ gật đầu chào: "Ta là Đường Tư, các ngươi có thể gọi ta là Đường sư huynh. Hôm nay ta sẽ phổ cập cho các ngươi kiến thức về yêu ma quỷ quái."
"Bây giờ mời các vị lấy đôi tay nhỏ bé của mình ra, ghi chép lại những lời sư huynh nói nhé. Quỷ là do..."
Nghe Đường Tư giảng giải về yêu ma quỷ quái, ly mị võng lượng, Tần Du như thể được mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới, càng nghe càng cuốn hút đến mức tan học từ lúc nào cũng không hay biết, phải đến khi nghe Đường Tư gọi tên mình, y mới sực tỉnh.
"Tần sư đệ!" Đường Tư bước đến trước mặt y, một tay khoác lên vai y: "Đi, hôm nay sư huynh đưa đệ đi tham quan Thiên Nam Thần Tông của chúng ta."
"Nhưng..."
Đường Tư không cho y cơ hội từ chối, cứ thế kéo người đi tuốt.
Nhìn thấy vị sư huynh nhà giàu nứt đố đổ vách này chủ động thân cận với Tần Du, có kẻ không nhịn được mà đỏ mắt ghen tị: "Hết Nhã Chính Tiên Quân rồi lại đến Đường sư huynh, tên Tần Du này còn biết quyến rũ người khác hơn cả đàn bà!"
"Đúng thế, hắn chẳng qua là dựa vào..."
Một bóng dáng lam y lướt qua cạnh hai người, hai kẻ kia liền thức thời ngậm miệng.
Đường Tư kéo Tần Du đi dạo một vòng lớn rồi mới vòng đến nhà ăn.
Khi hai người tới nơi, trước cửa nhà ăn đã vây kín một đám người đông đúc.
"Xúy, tên Hà Thâm này nhìn qua thì chân chất thật thà, không ngờ lại là một tên biến thái thích sờ mó người khác."
"Uyển Nhu sư muội thật đáng thương, lại bị cái loại biến thái ghê tởm này nhắm trúng."
"Lát nữa người của Chấp Pháp Đường tới, nhất định phải bảo họ trừng phạt thật nghiêm khắc tên Hà Thâm này."
Đường Tư bước tới, túm lấy vai một tên trong đó: "Mấy người đang nói cái gì đấy? Hà Thâm bị làm sao?"
Tên kia đột nhiên bị túm bả vai liền nổi cáu: "Mẹ kiếp, ngươi là ai...?" Vừa quay đầu nhìn rõ là Đường Tư, thái độ lập tức quay ngoắt 180 độ: "Hóa ra là Đường sư huynh, sao hôm nay huynh lại đến nhà ăn thế?"
"Bớt nói nhảm đi, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Thì chẳng phải tông môn mới có các sư đệ sư muội mới nhập môn sao, mọi người muốn đến xem thử, ai ngờ đâu cái thằng nhãi Hà Thâm kia lại dám giở trò đồi bại, sờ đùi Uyển Nhu sư muội, còn bị Khương Phù bắt quả tang ngay tại trận."
Tên đó nhìn thấy Tần Du đang đứng cạnh Đường Tư, liền giơ tay chỉ thẳng vào y: "Chính là vị hôn thê của người này-- Liễu Uyển Nhu sư muội đấy."
Tần Du: "..."
Bây giờ tất cả mọi người đều mặc định Liễu Uyển Nhu là vị hôn thê của mình rồi đấy hả?
Ta và người phụ nữ đó không quen, làm ơn đừng réo tên được không?
Nghe vậy, sắc mặt Đường Tư lập tức trở nên khó coi: "Cái thằng nhãi Hà Thâm này!!!" Nói xong, hắn nghiến răng nghiến lợi xông thẳng vào trong nhà ăn.
Tần Du cũng rảo bước đuổi theo sau hắn, vừa đi vừa âm thầm hỏi hệ thống trong lòng: "Nhiệm vụ lúc nãy mi giao là giúp Hà Thâm rửa sạch hàm oan, vậy là huynh ấy bị đổ oan thật à?"
【Hà Thâm vốn là người thật thà, nội liễm, lại không khéo ăn nói, dù có bị oan uổng cũng chẳng biết tự biện bạch cho mình. Trong nguyên tác, vì chuyện này mà hắn cả đời không ngẩng mặt lên nổi ở Thiên Nam Thần Tông, bị tất cả mọi người chán ghét xa lánh, lúc xuống núi rèn luyện còn bị đồng bạn bỏ rơi, cuối cùng chết trong tuyệt vọng.】
Xem ra ngoài nguyên chủ ra, Liễu Uyển Nhu này còn hại không ít người đâu.
Y theo chân Đường Tư bước vào nhà ăn, liền nhìn thấy một nam tử có diện mạo đĩnh đạc nhưng thần sắc âm trầm đang bị mấy kẻ thô bạo đè nghiến dưới đất. Đối diện với bọn họ là Khương Phù cao lớn tuấn tú, phía sau hắn còn có một bóng hồng khóc đến hoa lê đái vũ, bộ dạng vô cùng kiều diễm đáng thương.
Mỹ nhân này quả thực có dung mạo rất xinh đẹp, lại thêm dáng vẻ rơi lệ xót xa lúc này, cực kỳ dễ khơi dậy ham muốn bảo vệ của nam giới.
Hèn chi nguyên chủ cùng với biết bao nam nhân khác bị ả dắt mũi quay như chong chóng, ả quả thật có cái vốn liếng để mê hoặc đàn ông.
Đường Tư xông lên gạt mấy kẻ kia ra: "Làm cái gì đấy? Quy củ của Thiên Nam Thần Tông các ngươi quên sạch rồi sao?"
Mấy tên kia rõ ràng là kiêng dè Đường Tư, hậm hực buông Hà Thâm ra.
Đường Tư tiến lên đỡ Hà Thâm dậy: "Hà Thâm, đệ thật sự đã sờ người phụ nữ kia sao?" Đối phương lại là vị hôn thê của Tần Du, nếu là thật thì chuyện này quả thực rất khó giải quyết.
Hà Thâm muốn phủ nhận, thế nhưng những ánh mắt chán ghét, khinh bỉ xung quanh như ngàn tảng đá đè nặng khiến hắn ngộp thở, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao.
Mà sự im lặng của hắn, trong mắt những người khác lại chính là biến tướng của việc thừa nhận.
"Đường sư huynh, Hà Thâm làm ra loại chuyện đồi bại nhục nhã này, đáng lẽ phải bị áp giải tới Chấp Pháp Đường nhận phạt."
"Cái loại cặn bã này nên cút xéo khỏi Thiên Nam Thần Tông đi, Thần Tông chúng ta không chứa chấp loại bại hoại như vậy."
"Cút khỏi Thần Tông! Cút đi!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!