Chương 60: Có người kìm lòng không nổi rồi

Suốt bốn ngày bốn đêm tiếp theo, Tần Du đã được nếm trải mùi vị trường chinh cả về thể xác lẫn tinh thần, y thật sự đã cuốc bộ từ Thiên Nam Trấn đến Hương Thành cách xa ngàn dặm. Khoảnh khắc nhìn thấy cổng thành Hương Thành, y chẳng màng đến hình tượng mà quỳ mọp trên mặt đất.

"Hừ hừ... chân của ta... không còn là của ta nữa rồi."

Ngự Lan Thành mãi vẫn không lộ diện, y chỉ còn cách kiên trì sắm vai một kẻ cố tình kéo dài thời gian, kết quả là phải lội bộ ròng rã bốn ngày bốn đêm, đường của cả hai đời cộng lại đều bị y đi sạch trong một chuyến này.

Lúc này từ bên cạnh có một chiếc xe ngựa hoa lệ đi tới, khi đi ngang qua chỗ y thì dừng lại, một công tử trẻ tuổi khôi ngô nho nhã bước xuống xe, cất tiếng hỏi Tần Du: "Vị công tử này có cần giúp đỡ không?"

Tần Du có hơi xấu hổ xua tay: "À, không sao, không cần để ý đến ta đâu."

Khoảnh khắc y ngẩng đầu lên, Ninh An ở khoảng cách gần xem thấy gương mặt y, trong đôi mắt ôn hòa của hắn chợt lóe lên tia kinh diễm: Thật xinh đẹp!

"Vị công tử này còn có chuyện gì sao?"

Tuy bản thân đã sớm quen bị nhiều người chú ý, nhưng người này cứ đứng ven đường nhìn mình chằm chằm như vậy thật kỳ quặc.

Nhận ra bản thân đã thất thố, Ninh An đưa nắm tay lên miệng ho nhẹ hai tiếng: "Xin thứ lỗi, ta trông chân của công tử có phần bất tiện, chi bằng công tử lên xe ngựa của ta vào thành trước, sau khi vào thành lại thu xếp sau?"

Chỉ là quá giang xe vào thành thôi, chắc không tính là ooc đâu nhỉ?

"Vậy thì đa tạ công tử."

Ninh An bảo phu xe cùng giúp dìu Tần Du lên xe ngựa, lại dặn dò phu xe đánh xe êm một chút rồi mới trở vào trong xe.

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, Ninh An tự giới thiệu với Tần Du: "Không biết công tử xưng hô thế nào? Ta họ Ninh, tên một chữ An, tự Hựu Thanh, nếu công tử không chê có thể gọi ta là Hựu Thanh."

"Tần Du, gọi Tần Du là được." Tầm mắt Tần Du nương theo cửa sổ xe nhìn ra ngoài, ngắm nhìn sự phồn hoa của Hương Thành.

Hương Thành này so với mấy thôn xóm, thị trấn thì náo nhiệt hơn nhiều, tiếng rao bán, tiếng hò hét không ngớt bên tai, thỉnh thoảng còn trông thấy các sạp biểu diễn ca hát tạp kỹ, y rất muốn qua đó góp vui, tiếc là hiện tại đôi chân vẫn chưa hồi phục.

Y không hề biết, trong lúc y đang mải ngắm nhìn phong cảnh thì chính y cũng trở thành phong cảnh trong mắt người khác.

Ninh An đã vài lần lén quan sát Tần Du, thấy y hình như đối với mọi thứ bên ngoài đều vô cùng mới lạ thích thú, chẳng lẽ y chưa từng được thấy qua? Cuộc sống trước đây của y không có những thứ này sao?

"Dừng--"

Xe ngựa đột nhiên phanh gấp, toàn thân Ninh An nhào về phía trước, xem chừng sắp ngã ra khỏi xe ngựa, đúng lúc này một bàn tay từ bên cạnh vươn tới ôm lấy hắn, nhẹ nhàng kéo hắn trở lại.

"Ngươi không sao chứ?"

"Ta... ta ta không sao." Ninh An luống cuống tay chân rời khỏi tay Tần Du, vẻ mặt lúng túng ngồi sang một bên, cúi đầu không dám nhìn Tần Du.

Tần Du: "..."

Ủa... Bộ trên người mình có độc hả? Sao tránh như tránh tà vậy.

Ninh An không dám nhìn vào mắt Tần Du, há miệng hỏi phu xe bên ngoài: "Có chuyện gì vậy?"

Phu xe đáp: "Thiếu gia, là đoàn người đưa dâu, chính là chuyện 'Hà thần rước dâu' đó ạ!"

"Bọn họ lại dám coi thường lời dặn của phụ thân!" Ninh An tức giận muốn đứng dậy: "Ta phải xuống ngăn bọn họ lại."

"Hà thần rước dâu?" Tần Du vén rèm xe lên, nhìn thấy phía trước có một đội ngũ rước dâu thổi kèn xô-na vô cùng náo nhiệt, khiêng kiệu đi ngang qua con phố: "Đừng nói là bọn họ muốn đem tân nương kia thả xuống sông đấy nhé?"

"Chuyện này..."

Lời giải thích của Ninh An bị tiếng chửi rủa bên cạnh đánh gãy.

"Ta nhổ vào! Ăn bổng lộc của triều đình mà lại làm ra cái trò coi mạng người như cỏ rác, đám chó quan này sớm muộn gì cũng bị trời phạt!"

Tần Du nhìn theo tiếng chửi, phát hiện người chửi là một bà lão, bà ta nhổ một bãi nước bọt xuống đất, vẻ mặt chán ghét đến tột cùng.

Những người xung quanh bà ta tuy không lên tiếng nhưng thái độ đều đồng tình, đối với chuyện "Hà thần rước dâu" đều vô cùng căm ghét.

"Chuyện Hà thần rước dâu này là do Chính phủ đứng ra tổ chức sao?" Tần Du hỏi.

"Chính phủ?"

"Ý ta là mấy người làm quan làm sao?"

Gương mặt Ninh An hơi mất tự nhiên: "Chuyện này nói ra thì dài, là thế này..."

Hắn đang nói dở thì bỗng thấy Tần Du mặt mày hớn hở, nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ xe, miệng còn lớn tiếng gọi: "Đường sư huynh, Đường sư huynh..."

Đường Tư đang bám đuôi đoàn đưa dâu bỗng nghe có tiếng ai gọi "Đường sư huynh", hắn theo bản năng ngoảnh đầu lại thì thấy Tần Du đang vẫy tay với mình: "Tần sư đệ?! Sao đệ lại đến đây?"

Đường Tư chen qua đám đông đến trước xe ngựa, phát hiện Tần Du lại đang ngồi trên xe ngựa của Ninh An: "Đệ thế này là sao?"

"Đệ ở ngoài thành gặp được vị Ninh công tử tốt bụng này, huynh ấy thấy chân đệ đi lại bất tiện nên cho đệ đi nhờ một đoạn."

Ninh An ngồi trong xe nghe ra giọng nói quen thuộc, vén rèm xe lên nhìn: "Đường tiên trưởng?!"

"Ninh thiếu thành chủ!"

"Hai người quen nhau sao?"

Có đôi khi duyên phận kỳ diệu như vậy đấy, vị Ninh công tử tốt bụng này chính là thiếu thành chủ của Hương Thành, mà Đường Tư cùng Hà Thâm hiện tại lại đang lưu trú tại phủ thành chủ, vừa hay y lại đụng mặt Đường Tư ở đây.

Từ miệng Đường Tư biết được Tần Du cũng là đệ tử Thiên Nam Thần Tông, Ninh An giấu đi sự mất mát nơi đáy mắt: "Không ngờ Tần công tử lại là người của tiên môn, trước đó có điều thất lễ, mong được lượng thứ."

"Phải là ta đa tạ Ninh công tử ra tay giúp đỡ mới đúng."

Thấy hai người bọn họ cứ khách khí qua lại, Đường Tư nói: "Nơi này không phải chỗ để trò chuyện, chúng ta mau về phủ thành chủ trước đã."

Về đến phủ thành chủ, Ninh An trước tiên thu xếp phòng ở cho Tần Du.

Tần Du nằm trên giường điều khiển phù người giấy nhỏ đấm chân cho mình, Đường Tư ở bên cạnh nhìn y thao tác một hồi: "Chân đệ làm sao vậy?"

"... Thực ra đệ đã đi bộ từ Thiên Nam Trấn đến Hương Thành đấy."

Đường Tư ngẩn ra, sau đó kinh hãi: "Đệ thiếu Súc Địa Phù sao? Không đúng, ta nhớ đệ có thần khí phi hành cực phẩm cơ mà, đệ nghĩ không thông cái gì mà lại làm vậy?"

Tần Du: "..." Y có thể nói là mình cố tình thả mồi câu cá, kết quả cá đâu chẳng thấy mà còn xém phế luôn cả hai chân không?

"Đệ chỉ muốn thử xem sao thôi."

"Sau đó biến hai chân mình thành ra nông nỗi này?" Đường Tư không hiểu vì sao y lại làm vậy, vô cùng chấn kinh.

"Đừng nói về đệ nữa!" Chủ đề này thật quá xấu hổ, Tần Du vội nói sang chuyện khác: "Sao không thấy Hà sư huynh? Không phải huynh nói cùng đi làm nhiệm vụ với Hà sư huynh sao?"

"A, ta quên mất! Tần sư đệ cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta đi tìm Hà Thâm." Nói xong liền hấp tấp chạy ra ngoài.

Buổi tối, Hà Thâm tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ bước vào phòng Tần Du: "Ta nghe Đường Tư nói qua tình hình của đệ rồi, viên đan dược này có thể làm dịu nhức mỏi của cơ bắp, hôm nay đệ uống một viên, ngày mai uống một viên nữa là sẽ không sao."

"Hà sư huynh, huynh đúng là cứu tinh của đệ mà." Tần Du gấp không chờ nổi uống ngay một viên. Đan dược phát huy tác dụng rất nhanh, chỉ trong chốc lát cảm giác nhức mỏi trên đôi chân đã tan đi không ít.

"Đồ ăn vặt ở Hương Thành khá ngon, ta đi lấy cho đệ một ít nhé?"

Hắn nhớ Tần sư đệ rất thích đồ ăn ngon.

"Thật sao? Vậy đa tạ sư huynh."

Hà Thâm giơ tay định xoa đầu y, nhưng cuối cùng vẫn thu tay lại: "Đợi ta, ta đi mua cho đệ."

Nghĩ đến chút nữa sẽ có đồ ăn ngon, tâm trạng y khỏi nói vô cùng tốt, còn khẽ ngâm nga một điệu hát nhỏ.

"Ngươi vui vẻ lắm sao?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!