Chương 53: Chân tướng đổi da

Ngày hôm sau.

Hai người vừa tới bên ngoài chùa Phật Hội đã ngửi thấy mùi đàn hương thấm tận tâm can, thiền hương hòa theo nhịp thở khiến tinh thần khoáng đạt sảng khoái.

"Không hổ là thánh địa Phật môn, chỉ cần ngửi mùi đàn hương đã khiến đạo tâm tĩnh lặng minh mẫn." Tần Du bỗng nhiên cảm thán.

Khang Hàng Chi cảm thấy lời này của y hàm chứa thâm ý, đang định hỏi thì một tiểu sa di ở cổng chùa đi tới: "Chùa Phật Hội chúng ta khấn nguyện linh nghiệm nhất, hai vị thí chủ tới đây để dâng hương sao?"

Khang Hàng Chi nén lại nghi hoặc trong lòng, nhìn tiểu sa di nói: "Diệp phu nhân cũng nói khấn nguyện ở đây linh nghiệm nhất, chỉ là không biết nơi này có thể giúp ta thực hiện tâm nguyện hay không?"

Tiểu sa di vừa nghe ba chữ 'Diệp phu nhân', liền kín đáo liếc sang Tần Du đang ngó nghiêng ngó dọc bên cạnh: "Chỉ cần thí chủ thành tâm khấn nguyện, Phật tổ nhất định sẽ giúp thí chủ toại nguyện."

"Vậy dẫn đường cho chúng ta đi."

Tiểu sa di dẫn hai người bước vào trong đại điện của Phật đường: "Xin hai vị thí chủ đợi ở đây chốc lát, tiểu tăng đi mời trụ trì phương trượng."

Sau khi vào điện, Tần Du thản nhiên quan sát xung quanh, pho tượng Phật tổ bằng đá đồ sộ sừng sững phía trên, cống phẩm, hương hỏa chẳng thiếu thứ gì, chỉ tiếc là kẻ phụng sự Phật tổ lại chẳng phải hòa thượng chân chính.

Chẳng bao lâu, tiểu sa di dẫn một lão già đầu trọc râu trắng, khoác cà sa bước vào.

"Trụ trì phương trượng, đây chính là hai vị thí chủ do Diệp phu nhân giới thiệu tới."

Trụ trì chắp tay trước ngực: "A Di Đà Phật, bần tăng pháp hiệu Tĩnh Viễn, thí chủ cứ gọi bần tăng là Tĩnh Viễn."

Thấy Khang Hàng Chi đã thành công kết nối với trụ trì, Tần Du đang tính tìm lý do rời đi để tạo không gian cho hai người họ 'bàn bạc', đúng lúc này tiểu sa di tiến tới: "Sau chùa có một rừng trúc tím rất lớn, thí chủ có muốn đi xem một chút không?"

"Trúc tím sao? Loại đó hiếm lắm, mau dẫn ta đi xem." Tần Du giả vờ kinh hỷ, giục giã tiểu sa di dẫn đường.

"Mời thí chủ đi theo tiểu tăng."

Tiểu sa di vừa dẫn Tần Du đi khỏi, Khang Hàng Chi đã sốt sắng hỏi: "Ta thật sự có thể mượn uy lực của Phật tổ để tái sinh lần nữa sao?"

Tĩnh Viễn trầm mặc một hồi, tỉ mỉ đánh giá Khang Hàng Chi trước mắt, sau đó ra vẻ cao đạo: "Đó đều là cái nhìn trần tục, thí chủ hà tất phải chấp niệm như vậy?"

"Ta không cần biết, ngươi chỉ cần nói hôm nay có thành hay không?"

Gương mặt Khang Hàng Chi vốn đã lạnh lùng cương nghị, nay thêm ba phần giận dữ cứng rắn đã đẩy kỹ năng diễn xuất đến mức thượng thừa.

Thấy hắn thật sự cấp bách muốn đổi mặt, Tĩnh Viễn lấy từ trong tay áo ra một gói thuốc cùng một tấm Trấn Hồn Phù giao cho hắn: "Nếu thí chủ đã thực sự hạ quyết tâm, vậy hãy đưa thứ này cho vị thí chủ kia uống đi."

"Chờ đấy."

Khang Hàng Chi đến hậu sơn tìm Tần Du, bưng chén trà trên tay đưa qua: "Lúc nãy chẳng phải đệ gào lên là khát nước sao? Ta nhờ trụ trì chuẩn bị trà cho đệ."

"Đa tạ đại ca."

Ánh mắt Tần Du sượt qua một tia tỏ tường.

Y bưng chén trà ừng ực uống cạn, uống xong không lâu đã bắt đầu choáng váng, y ôm đầu tựa vào vai Khang Hàng Chi: "Đại ca, sao đệ thấy chóng mặt thế này?"

Khang Hàng Chi đỡ lấy y, dỗ dành: "Có lẽ do đêm qua đệ nghỉ ngơi không tốt nên giờ mới buồn ngủ, để ta đưa đệ đi nghỉ."

"Ừm, đại ca đối với đệ thật tốt."

Khang Hàng Chi vừa quay đầu đã giao Tần Du đang hôn mê cho Tĩnh Viễn: "Khi nào ta mới được như ý nguyện?"

"Nhanh thôi, thí chủ chớ nóng vội."

Tĩnh Viễn nháy mắt ra hiệu với tiểu sa di, tên kia lập tức hiểu ý: "Vị thí chủ này xin mời đi theo tiểu tăng tới thiền phòng chờ đợi."

Bên này, Tần Du đang 'hôn mê' bị đưa tới một địa lao u tối, bị đặt nằm trên bàn đá chẳng khác nào miếng thịt trên thớt.

"Sư phụ, chúng ta thật sự phải lột mặt người này đưa cho gã kia sao?" Gương mặt xinh đẹp thế này, thật đáng tiếc.

Tĩnh Viễn vuốt ve gương mặt Tần Du yêu thích không buông: "Gương mặt tốt như vậy sao phải đưa cho kẻ khác? Có được gương mặt này, chúng ta còn cần phải tốn công tốn sức ở đây đổi mặt kiếm tiền nữa sao? Mau chuẩn bị đi, ta muốn đổi gương mặt này cho chính mình."

"Vâng, sư phụ!"

Ba thầy trò cầm dao chuẩn bị ra tay lột da, chợt thấy kẻ đáng lẽ phải đang hôn mê lại mở to đôi mắt hồ ly xinh đẹp, cợt nhã nhìn chằm chằm bọn họ: "Thì ra đây chính là thứ gọi là uy lực của Phật tổ sao."

Ba người xoay người muốn chạy, liền thấy Khang Hàng Chi kẻ đáng lẽ đã bị tiểu sa di diệt khẩu, chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng bọn họ. Thấy bọn chúng định tẩu thoát, Khang Hàng Chi vung chân sút cho mỗi tên một cước, ghim chúng dính khắng vào vách tường địa lao, có gỡ cũng không gỡ ra được.

Tiếp theo chính là thời gian thẩm vấn của Tần Du.

Qua tra hỏi mới biết ba thầy trò này vốn là lũ lừa đảo chuyên nghiệp, ba năm trước tình cờ được một thuật sĩ chỉ điểm nên học được tà thuật đổi da này, sau đó chúng tới chùa Phật Hội sát hại các hoà thượng thật rồi chiếm chùa mạo danh, bắt đầu kinh doanh việc đổi da thay mặt.

Những năm qua ngoại trừ Diệp phu nhân, còn có không ít người bí mật đến đây đổi da, bọn chúng đã vơ vét được khối tài sản khổng lồ.

"Đã không phải ma quỷ làm loạn, vậy thì không thuộc phạm vi xử lý của..."

Tần Du ngắt lời Khang Hàng Chi: "Sư huynh, huynh không cảm thấy chuyện này tiến triển quá thuận lợi sao? Giống như trước khi chúng ta tới, đã có kẻ dàn xếp sẵn tất cả mọi chuyện, chỉ chờ chúng ta đến để bóc trần chân tướng vậy?"

"Ý đệ là có kẻ đang lợi dụng chúng ta?"

"Hiện tại đây mới chỉ là suy đoán của đệ, nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là Bách Diệp Trấn này không bình thường."

Dù là nhận thức kỳ quái của người dân, hay là kẻ đứng sau bày mưu tính kế.

Khang Hàng Chi có chút do dự, một mặt hắn không tin có kẻ nuốt gan hùm dám trêu đùa Thiên Nam Thần Tông, mặt khác lại thấy Tần Du phân tích rất có lý, Bách Diệp Trấn này quả thực đâu đâu cũng quái dị.

"... Tiếp theo đệ có dự tính gì?"

"Phàm trần có quy tắc của phàm trần, đã là tội mưu tài hại mạng, vậy thì giao bọn chúng cho người chuyên trách việc này xử lý."

Đối phương đã tốn bao công sức bày ra một ván cờ lớn như vậy, mục đích tuyệt đối không chỉ đơn thuần là tiêu diệt mấy tên tép riu này, chắc chắn còn có mục đích khác.

Đã muốn mượn tay y để đạt được mục đích, vậy nếu y không nhập cuộc chẳng phải quá không nể mặt đối phương sao?

Tần Du cùng Khang Hàng Chi áp giải ba tên tà tăng tới huyện nha.

Diệp Quẩn là một quan phụ mẫu thanh liêm chính trực, ban ngày đều ở huyện nha bận rộn công vụ, thế nên Tần Du cùng Khang Hàng Chi chờ không bao lâu đã được mở công đường.

Nhìn mấy gã hòa thượng sống dở chết dở, trong đó còn có cả trụ trì phương trượng quen mặt, Diệp Quẩn nhíu chặt mày, hỏi: "Hai vị vì sao lại đánh trống?"

Khang Hàng Chi giữ im lặng không đáp.

Tần Du bước lên phía trước tự giới thiệu: "Ta là đệ tử Thiên Nam Thần Tông Tần Du, còn đây là sư huynh ta, Khang Hàng Chi."

"Ta cùng sư huynh nhận được lời cầu cứu của Bách Diệp Trấn các người nên đặc biệt tới điều tra. Qua quá trình điều tra, chúng ta phát hiện mấy gã thuật sĩ giang hồ này dùng tà thuật đổi da để mưu đoạt tiền tài, ba năm qua đã hại chết hàng chục mạng người."

Diệp Quẩn vừa nghe hai người Tần Du tới từ Thiên Nam Thần Tông, còn chưa kịp bàng hoàng thì lại nghe tin Tĩnh Viễn trụ trì bọn họ mưu tài hại mạng: "Hai vị tiên trưởng, trong chuyện này liệu có hiểu lầm gì không? Mấy người bọn họ đều là người xuất gia ở chùa Phật Hội, bấy lâu nay vẫn luôn che chở Bách Diệp Trấn chúng ta bình an vô sự, sao có thể làm ra chuyện tán tận lương tâm như đổi da được?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!