Chương 35: Sư tôn nhìn thấu trà xanh (2)
Bị cả đám người "hội đồng", Tần Du cạn lời đảo mắt khinh bỉ.
Não bộ mấy người này sinh ra chỉ để làm cảnh thôi đúng không?
Mùi "trà xanh" nồng nặc như thế mà cũng không nhận ra.
Y hất cánh tay đang nắm cổ tay Liễu Uyển Nhu ra, trực diện chất vất Ngụy Chính Hải: "Dám hỏi tông chủ, ta 'quá đáng' ở chỗ nào? Ta hủy hoại thanh danh của sư tôn và cậy lý không buông tha người khi nào?"
"Ngươi..." Ngụy Chính Hải định lên giọng giáo huấn, nhưng lại đột nhiên nhận ra hình như Tần Du thực sự chưa làm gì cả.
Liễu Uyển Nhu thấy tình thế bất lợi: "Tông chủ, sư tôn, mọi người đừng trách A Du, là lỗi của ta, ta không nên xuất hiện ở đây làm chướng mắt A Du, ta đi ngay đây!"
Nói xong, ả vừa ôm lấy gương mặt giàn giụa nước mắt vừa quay người bước đi.
Thế nhưng, khuôn mặt bị ả che dưới lòng bàn tay lại chẳng có lấy nửa phần đau lòng. Ả lạnh lùng ra lệnh cho hệ thống trong đầu: "Bật tối đa tác dụng của Hào quang cảm thông cho ta, khiến tất cả mọi người phải chất vấn y, chỉ trích y, đẩy y đứng về phía đối lập với toàn thiên hạ!"
Cán cân trong lòng đám đông ở võ trường bất giác nghiêng hẳn về phía Liễu Uyển Nhu.
"Tần Du, ngươi đừng có cậy mình là đồ đệ của Nhã Chính Tiên Quân mà muốn làm gì thì làm, còn không mau xin lỗi Uyển Nhu sư muội đi?"
"Cho dù Uyển Nhu sư muội có điểm nào không đúng thì người ta cũng đã hạ mình nhận lỗi rồi, ngươi thế mà còn ép người ta phải quỳ xuống? Như vậy chẳng phải là quá đáng lắm sao!"
"Tần Du xưa nay vốn là kẻ cậy lý không buông tha người như vậy đấy. Lần trước đi rèn luyện, y cậy thế một mình độc chiếm Hà sư huynh người duy nhất biết đường, nếu không có Uyển Nhu dẫn dắt thì chúng ta còn lâu mới tìm được vị trí thôn Khúc An."
"Sao có thể ích kỷ đến mức đó chứ?"
Liễu Uyển Nhu vẫn cảm thấy lửa chưa đủ lớn, vừa khóc lóc vừa lên tiếng thanh minh giúp Tần Du: "Mọi người xin đừng nói nữa, không trách A Du, đều là lỗi của ta, tất cả là lỗi của ta."
Làn sóng mắng nhiếc chửi rủa vì thế lại càng thêm kịch liệt.
Cục diện nhất thời rơi vào trạng thái hỗn loạn tột độ. Ngụy Chính Hải muốn ép Tần Du mở miệng xin lỗi Liễu Uyển Nhu để bình ổn tình thế: "Tần Du, chuyện này bắt nguồn từ ngươi, ngươi mau gửi tới Liễu Uyển Nhu một lời xin..."
"Phụt--"
Ngụy Chính Hải còn chưa kịp nói xong, lão đã bất thình lình nôn ra một búng máu tươi, kinh hoàng nhìn về phía người vừa phóng ra luồng uy áp.
"Nhã Chính Tiên Quân?"
Gương mặt thanh lãnh thoát tục của Ngự Lan Thành lúc này hoàn toàn lạnh xuống: "Nói đi!"
"Tiếp tục nói đi!"
"Bổn quân ngược lại rất muốn xem thử, các ngươi còn có thể gán ghép lên đầu A Du thêm tội danh gì nữa?"
Toàn bộ võ trường trung tâm rộng lớn bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ mồn một, không một ai dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.
"Bổn quân bảo các ngươi nói tiếp cơ mà!"
Luồng uy áp cường đại nặng nề như thái sơn giáng xuống. Ngoại trừ Tần Du ra, toàn bộ những người có mặt tại đây đều gặp tai ương, kẻ thì nôn mửa ra máu, kẻ thì co quắp ngã quỵ xuống đất...
Tần Du nhìn đến ngây người.
Ngự Lan Thành đang muốn làm gì vậy?
"Qua đây." Ngự Lan Thành vươn tay kéo Tần Du về sát bên mình: "Cứ yên tâm, có bổn quân ở đây, bổn quân sẽ không để bất kỳ kẻ nào bắt nạt A Du."
Tần Du âm thầm trợn trắng mắt. Nói thì nghe hay đấy, nhưng cái kẻ bắt nạt ta thê thảm nhất chẳng phải là ngươi sao?
Bỗng nhiên, trong đầu y lóe lên một suy nghĩ.
Y hoàn toàn có thể mượn tay Ngự Lan Thành để chỉnh đốn cái ả tâm cơ Liễu Uyển Nhu kia!
Kết quả y còn chưa kịp ra tay, người nào đó đã tự chủ động dâng xác tận cửa.
Tất cả tu vi của Liễu Uyển Nhu đều do ả dùng hack của hệ thống đắp lên, nên sức chống đỡ của nhục thân chỉ nhỉnh hơn người phàm một chút, bị luồng uy áp của Ngự Lan Thành đè nén, cơ thể ả gần như muốn vỡ nát.
Cơn đau thấu tận xương tủy cùng bóng tối của cái chết bủa vây, giờ khắc này ả rốt cuộc mới biết thế nào là sợ hãi.
Ả đau đớn quỳ rạp dưới đất, ra sức cầu xin: "Tiên Quân bớt giận, chuyện xảy ra giữa ta và A Du chẳng qua chỉ là chút chuyện vặt vãnh, không đáng để Tiên Quân phải hao tâm tổn sức."
"Chuyện vặt vãnh?" Ngự Lan Thành cách khoảng không bóp cổ Liễu Uyển Nhu, nhấc bổng ả ta lên không trung: "Vậy ngươi nói cho bổn quân nghe xem, 'chuyện vặt vãnh' mà ngươi đã làm với A Du là chuyện gì, đến mức khiến ngươi phải phủ phục cầu xin trước mặt bổn quân để đổi lấy sự tha thứ của y?"
【Ký chủ tốt nhất không nên trêu vào nhân vật này.】
Lúc này, trong thức hải của Liễu Uyển Nhu lại vang lên tiếng điện tử lạnh tanh cứng nhắc. Ả không hiểu liền truy vấn: "Tại sao? Người này có gì đặc biệt?"
Đáng tiếc là tiếng điện tử kia không trả lời câu hỏi của ả.
Nhã Chính Tiên Quân có bản lĩnh thông thiên như vậy, lại sở hữu diện mạo độc nhất vô nhị trên đời, một người như thế nếu chịu vì ả mà bước xuống hồng trần thì không chỉ là một sự khẳng định tuyệt đối cho mị lực của ả, mà còn mang lại lợi ích vô biên cho tiền đồ của ả và Khương Phù sau này, ả không cam tâm từ bỏ dễ dàng như vậy.
Nhận định được tâm tư của ả, tiếng điện tử kia lại vang lên lần nữa.
【Người này nếu muốn giết chủ nhân, không một ai có thể ngăn cản.】
"Ngay cả ngươi cũng không thể sao?"
Động tác giãy giụa của Liễu Uyển Nhu bỗng khựng lại, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng.
Nếu ngay cả hệ thống cũng không thể ngăn cản Nhã Chính Tiên Quân... Không không, ả không thể chết uổng mạng ở đây được.
Ngự Lan Thành thu trọn toàn bộ biểu cảm của ả vào mắt, lửa giận trong lòng lại càng bốc cháy dữ dội, một con kiến hôi hèn mọn mà cũng dám to gan tính kế lên đầu hắn.
"Nhìn bộ dạng tác oai tác quái vừa rồi của ngươi, bổn quân còn tưởng A Du đã làm ra tội ác tày trời gì với ngươi."
"Bây giờ tự miệng ngươi lại bảo chỉ là chuyện vặt vãnh, vậy tại sao ngươi lại chọn đúng thời điểm này, tại địa điểm này mà quỳ xuống trước mặt A Du để cầu xin tha thứ, khiến toàn thể đại chúng cùng hợp lực công kích y?"
"Lại còn muốn bổn quân ra mặt ép y phải mở miệng tha thứ cho ngươi, tâm địa sâu xa như thế, bổn quân ngược lại rất muốn hỏi xem rốt cuộc ngươi đang có mưu đồ gì với đồ đệ của bổn quân đây?"
Liễu Uyển Nhu không ngờ hắn lại có thể nhìn thấu tâm can, nhìn xuyên qua lớp mặt nạ của mình một cách triệt để đến thế. Ả cố làm ra vẻ vô tội để biện minh: "Tiên Quân oan uổng cho ta quá, ta thực sự chỉ là muốn mang một ít bánh ngọt đến cho A Du ăn, muốn tranh thủ kiếm tìm sự tha thứ của y mà thôi."
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Ngự Lan Thành chán ghét vứt Liễu Uyển Nhu sang một bên, trong tay xuất hiện một cây roi dài đen kịt.
Lý Huyền Tiên Quân đứng một bên thấy cây roi trong tay hắn thì không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn được nữa, liền lên tiếng can ngăn: "Nhã Chính, ngươi đường đường là Tiên Quân, hà tất phải tự động thủ dạy dỗ một đứa tiểu bối làm gì cho bẩn tay, cứ giao cho tông chủ xử lý! Ta tin chắc lão ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo thỏa đáng."
Ngự Lan Thành nhìn lướt qua Ngụy Chính Hải sắp sửa ngất xỉu tới nơi, cười lạnh: "Tông chủ, phó tông chủ, trưởng lão và... tất cả đều bị dăm ba câu nói của một người phụ nữ đùa bỡn trong lòng bàn tay, theo bổn quân thấy, các ngươi đừng tu luyện nữa, đi đổi một cái đầu khác hữu dụng hơn đi!"
Dứt lời, hắn thu hồi uy áp.
Uy áp vừa biến mất, tất cả mọi người đều như vừa từ cõi chết trở về.
Chỉ có Liễu Uyển Nhu là trực tiếp ngất xỉu.
Sau khi bình tâm trở lại, bọn họ cẩn thận hồi tưởng lại toàn bộ sự việc vừa diễn ra, nhận ra bản thân vậy mà lại bị những mánh khóe của Liễu Uyển Nhu kích động đi nhắm vào Tần Du, ai nấy đều vừa phẫn nộ vừa xấu hổ nhục nhã, nhưng càng nhiều hơn lại là sự sợ hãi tột cùng.
Bọn họ đúng là bị quỷ che mờ tâm trí rồi, lại dám vì một kẻ ất ơ không liên quan mà đi mắng mỏ sỉ vả đồ đệ của Nhã Chính Tiên Quân!
Ngụy Chính Hải lúc này cũng phải cắn răng chịu đựng đau đớn trong cơ thể mà đứng thẳng dậy, tiến đến trước mặt Ngự Lan Thành ôm quyền hành lễ: "Tiên Quân yên tâm, chuyện ngày hôm nay ta nhất định sẽ cho ngài cùng đồ đệ của ngài một lời giải thích thỏa đáng nhất."
"Nếu như lời giải thích của ngươi không làm bổn quân vừa lòng, đến lúc đó bổn quân không ngại tự mình ra tay xử lý đâu."
"Vâng vâng vâng."
Nói xong, Ngụy Chính Hải lập tức quay đầu, quát lớn vào mặt Tinh Vận Chân Quân: "Còn không mau mang cái đứa đồ đệ tốt này của ngươi cút xéo khỏi đây?"
Tinh Vận Chân Quân làm sao dám ý kiến nửa lời, đành phải mang theo Liễu Uyển Nhu xám xịt rời khỏi võ trường trung tâm.
"Trận tỷ thí sẽ hoãn lại hai ngày, hôm nay tất cả giải tán về nghỉ ngơi trước đi." Ngụy Chính Hải tuyên bố.
Tần Du ngồi xem kịch vô cùng sảng khoái, vừa nghe lời này liền không giữ nổi bình tĩnh: "Tông chủ, cuộc tỷ thí xếp hạng là đại sự năm năm mới có một lần của tông môn, sao có thể nói hoãn là hoãn được?"
"Ngươi muốn nói cái gì?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!