Chương 27: Chân tướng thôn Khúc An

Là Ngự Lan Thành!

Đêm qua ở nghĩa trang, chính hắn đã lột sạch y phục của y, còn sờ tới sờ lui trên người y nữa...

Y cứ ngỡ hắn muốn chiếm tiện nghi mình, giờ nghĩ lại thì ra tên khốn đó căn bản là thừa cơ vẽ Tụ Âm Phù.

Hắn chắc chắn đã tiên liệu được cục diện này, nên mới cố tình vẽ Tụ Âm Phù lên người y, biến y thành mục tiêu truy kích hàng đầu của lũ oán quỷ.

"Đầu tiên là phong ấn nhẫn trữ vật của ta, sau đó là Tụ Âm Phù hiệu quả cực mạnh này, đây rõ ràng là muốn hố chết ta mà!" Hai chân Tần Du bủn rủn, suýt chút nữa đứng không vững mà ngã bệt xuống đất.

【Ký chủ cố lên, cậu có thể làm được mà.】

Đàn oán quỷ đuổi kịp tới nơi, tầng tầng lớp lớp bao vây chặt lấy Tần Du, từng khuôn mặt ghê rợn kinh tởm nhìn chằm chằm vào y với vẻ thèm thuồng, vừa nhìn vừa chảy nước dãi ròng ròng.

Tần Du siết chặt Tứ Thú Lệnh, cố gắng giảng đạo lý với chúng: "Trước hết, không phải ta hại chết các ngươi, các ngươi nên đi tìm kẻ thù của mình mà báo thù; thứ hai thịt ta chẳng ngon lành gì đâu, các ngươi tha cho ta, ta cũng sẽ tha cho các ngươi."

Nhưng lũ oán quỷ này làm gì có lý trí để mà nói chuyện, bọn chúng lao thẳng về phía y, muốn xé xác y ra để chia nhau ăn thịt.

Đã không thể nói lý, vậy thì chỉ còn cách xem nắm đấm của ai cứng hơn thôi.

Tần Du rút trường kiếm, trực diện nghênh chiến với bầy oán quỷ.

Đây là lần đầu tiên y thi triển Lăng Hải Kiếm Quyết thực sự bên ngoài Nhã Chính Phong. Thân pháp nhanh như chớp giật cùng mũi kiếm sắc bén đâm xuyên qua giữa bầy oán quỷ, những nơi lưỡi kiếm đi qua chỉ còn lại một màu trắng bạc thuần khiết.

Đám đệ tử Thiên Nam Thần Tông vốn đang ra sức cứu giúp dân làng, nghe thấy động tĩnh lớn liền nhao nhao chạy tới xem thử, vừa đến nơi đã chứng kiến một màn độc chiến với bầy quỷ vô cùng chấn động của Tần Du.

Tần Du mạnh như vậy từ bao giờ?

Đây là sức chiến đấu mà một kẻ ở Luyện Khí tầng sáu có được sao?!

Thế nhưng trên thực tế, Tần Du không hề thoải mái như vẻ bề ngoài.

Liên tục duy trì trận chiến ở cường độ cao, lại không có bùa chú bổ trợ, y chỉ có thể dùng linh lực của bản thân phụ trợ lên thân kiếm để tru sát oán quỷ. Nhưng linh lực của y đâu phải là thứ lấy mãi không hết, dùng hoài không cạn, chiến đấu càng lâu, y càng cảm thấy lực bất tòng tâm.

Mà số lượng oán quỷ so với lúc nãy cũng chẳng vơi đi bao nhiêu.

Ở phía xa, Ngự Lan Thành thong dong nhàn nhã ngồi tựa trên một cành cây lớn, đôi hồng mâu tà mị dưới lớp mặt nạ tràn đầy hứng thú dõi theo cảnh tượng Tần Du độc chiến bầy quỷ phía dưới. Khi nhận ra Tần Du bắt đầu đuối sức, khóe môi hắn khẽ nhếch lên: "Tiểu lừa đảo, lần này ngươi còn có thể mang lại bất ngờ cho ta nữa không?"

Tần Du đang bị vây khốn giữa bầy oán quỷ bỗng nhiên cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cơ thể theo bản năng rùng mình một cái. Một con oán quỷ nắm lấy sơ hở ngay tíc tắc đó, bộ móng sắc nhọn của nó đâm thẳng vào lồng ngực y, mưu toan móc tim y ra.

Khè khè!

Khè...?

Trên khuôn mặt cứng đờ của con oán quỷ hiện lên vài phần ngơ ngác, da của tên này sao cứng thế?

Ta không tin, ta đâm, ta lại đâm, ta đâm đâm đâm...

Tần Du tung một cước đá bay con oán quỷ kia ra, ôm lấy ngực ra sức xoa bóp để giảm bớt đau đớn: "Đâm, đâm cái con khỉ nhà ngươi! Xem ra chúng mày đều nghĩ ông đây hiền lành dễ bắt nạt đúng không? Hôm nay lão tử liều mạng với chúng mày."

Y khẩn cấp kêu gọi hệ thống trong đầu: "Mau đưa Nguyên Linh Đan cho ta, rồi lấy tích phân của ta đổi lấy một tấm Cửu giai Bạo Lôi Phù!"

【Nguyên Linh Đan đã được phát vào trong túi áo của ký chủ.】

【Mua Cửu giai Bạo Lôi Phù trong cửa hàng cần 5000 tích phân, ký...】

"Gió lớn quá ta nghe không rõ, mi nói lại xem thứ này cần bao nhiêu tích phân?" Y thọc tay vào túi áo mò mẫm, "Nếu lần này ta không mò được thứ ta cần, ta sẽ lao thẳng tới trước mặt Ngự Lan Thành tự bạo, muốn chết thì kéo cả lũ chết chung!"

【Cửu giai Bạo Lôi Phù đã được phát vào trong túi áo của ký chủ.】

【Tích phân hiện tại của ký chủ là 0.】

Quả nhiên y đoán không sai, hệ thống cũng sợ Ngự Lan Thành.

Đám đệ tử Thần Tông đang vây xem cùng với Ngự Lan Thành ở phía xa nhìn thấy Tần Du vừa dứt lời hùng hổ xong thì lại đứng đực ra tại chỗ, không chạy trốn cũng chẳng thèm phản kích, ngược lại cứ thọc tay vào trong áo mò mẫm cái gì.

Y đang làm cái gì vậy?

Tần Du móc viên Nguyên Linh Đan ra nuốt ực một cái, rồi lại tiếp tục móc ra một tấm bùa chú thần bí dán lên chuôi kiếm Tứ Thú Lệnh. Trong nháy mắt, phù văn biến mất, những luồng sấm sét vô biên lan tràn khắp thân kiếm, thậm chí bao bọc luôn cả cơ thể y vào trong.

Tần Du vung trường kiếm chỉ thẳng lên trời, mũi kiếm mang theo sức mạnh lôi đình vô hạn lao vút lên tầng mây: "Phá cho ta!"

Ầm ầm--

Uỳnh--

Giữa tiếng sấm vang trời dậy đất, màn đêm nơi chân trời nứt toác ra, vết nứt càng lúc càng rộng, tầng trời ngụy tạo kia hoàn toàn tan vỡ.

Từng đàn oán quỷ đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt đều đồng loạt hóa thành tro bụi.

Mấy con oán quỷ phản ứng nhanh quay người định tháo chạy, nhưng Tần Du đã đi trước một bước chặn đứng đường lui của bọn chúng, khiến chúng không còn chỗ trốn, hết thảy đều phải phơi mình ra dưới ánh nắng mặt trời.

Nửa canh giờ sau, Tần Du giải quyết xong con oán quỷ cuối cùng rồi đi tới từ đường trong thôn.

Những dân làng còn sống sót đều được tập trung tại đây. Dân làng vừa nhìn thấy Tần Du liền khiếp sợ lùi ra sau, cả đời này bọn họ cũng không thể nào quên được cảnh tượng một kiếm đâm thủng bầu trời của y.

Tần Du thèm vào quan tâm bọn họ có sợ hay không, vừa mở miệng đã chất vấn: "Khai báo thành thật cho ta, các ngươi đã làm những chuyện gì? Nếu có nửa lời gian dối, thì đừng trách ta không khách khí."

"A Du, đêm qua bọn họ đều bị dọa khiếp vía rồi, ngươi còn dọa bọn họ nữa, vạn nhất dọa hỏng rồi thì chúng ta không tra ra được chân tướng đâu." Liễu Uyển Nhu cảm thấy Tần Du đang muốn cướp công lao của bọn họ, liền muốn đứng ra ngăn cản việc thẩm vấn của y.

Đám dân làng này rõ ràng là do nhóm bọn ả bắt được trước, dù có thẩm vấn thì cũng phải để bọn ả thẩm vấn trước mới đúng.

"Im miệng, ta không rảnh nghe cô nói nhảm." Tần Du muốn nhanh chóng làm rõ chân tướng thôn Khúc An để kết thúc nhiệm vụ, sau đó trở về Hồng Diệp Phi Đĩnh để tẩm bổ cho cái thân xác đang bị điện giật đến tê dại này, vậy mà Liễu Uyển Nhu này cứ thích nhảy ra kiếm chuyện khiến y không thoải mái, thái độ của y tự nhiên chẳng thể tốt nổi.

Bị quát mắng một trận, Liễu Uyển Nhu giật thót cả mình, sau đó vành mắt đỏ hoe: "Ta chỉ là... Xin lỗi A Du, là ta không nên xen vào."

Nhìn thấy Liễu Uyển Nhu chịu ấm ức, Khương Phù lập tức sải bước tiến lên: "Uyển Nhu nói cũng đâu có sai, ngươi dựa vào cái gì mà trách mắng muội ấy? Tần Du, ngươi đừng có..."

Tần Du mất kiên nhẫn ngắt lời hắn: "Lúc đối phó với bầy oán quỷ sao không thấy các ngươi nhảy cao thế này? Đã chọn làm kẻ xem kịch thì nên có tố chất tối thiểu của một khán giả, không có việc gì thì đừng sủa bậy."

Sắc mặt Khương Phù chớp mắt đen như đít nồi, lúc đó đâu phải chỉ có một mình hắn khoanh tay đứng nhìn, cái tên Tần Du này... quả nhiên rất chướng mắt.

Hắn không lên tiếng nữa, Tần Du cũng lười đếm xỉa đến hắn: "Được rồi, bây giờ ai đứng ra trả lời câu hỏi của ta đây?"

Trong từ đường im phăng phắc như tờ, đám dân làng cứ người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, tóm lại là không một ai chịu đứng ra.

Chậc, đúng là cái lũ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Tần Du làm bộ muốn rút kiếm: "Xem ra các ngươi không muốn hợp tác, vậy thì ta..."

"Đừng, tiên trưởng ngài bớt giận, bọn ta xin khai hết, cái gì cũng khai."

Trương Trạch run như cầy sấy đứng ra, đem toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn của sự việc nói ra sạch sẽ.

Gã bảo thôn Khúc An vốn dĩ rất nghèo, nghèo đến mức không sống nổi nữa, về sau có người vì muốn sống sót nên đã vào núi giao dịch với Quỷ Tiên, người đó hoàn thành nhiệm vụ của Quỷ Tiên và nhận được một khoản của cải lớn để mua lương thực, từ đó sống những ngày tháng tốt đẹp. Những dân làng khác thấy thực sự có thể kiếm được tiền nên cũng nhao nhao vào núi, rồi sau đó, cả cái thôn bọn họ đều tôn sùng thờ phụng Quỷ Tiên.

Nhiệm vụ mà Quỷ Tiên đưa ra chính là lừa người ta tới cái nghĩa trang kia để làm vật tế phẩm, hơn nữa bắt buộc phải là người có tu vi mới được.

Tóm lại, đám dân làng thôn Khúc An này vì tiền tài mà đã cấu kết với Quỷ Tiên để mưu hại mạng người.

Sau khi làm rõ chân tướng, Tần Du lập tức dẫn Liễu Vân Bạch đi tìm Hà Thâm để giao nộp bài tập, kết thúc chuỗi nhiệm vụ rèn luyện.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!