Chương 44: Đàn ông sáng nắng chiều mưa
"!!"
Nét mặt Tần Du rạn nứt, đôi mắt tinh xảo trợn to, không thể tin nổi nhìn Ngự Lan Thành, tên biến thái này có biết bản thân đang nói cái gì không vậy?
Cái gì mà "mùi của gã đàn ông khác"?
Lại còn cái giọng điệu như oán phụ đó là có ý gì hả?
"Hệ thống, mi mau xem Ngự Lan Thành có phải bị thứ gì kỳ quái nhập rồi không?"
Nếu hệ thống có mắt, nhất định nó sẽ lườm y cháy mặt, trên trời dưới đất làm gì có ai dám cả gan đi chọc vào tên điên Ngự Lan Thành chứ?
【Không có ai nghĩ quẩn đến mức tự dưng đi chọc giận hắn đâu.】
Cũng đúng.
Tên này biến thái thì biến thái thật, nhưng thực lực rành rành ra đó, chỉ có kẻ đầu óc có vấn đề mới chủ động đi chọc vào hắn.
À, ngoại trừ y ra.
Ngự Lan Thành cao hơn Tần Du cả một cái đầu, chỉ cần hơi rủ mắt là có thể thu trọn mọi biểu cảm của y vào tầm mắt, phát hiện y thế mà còn dám mất tập trung, mày mắt hắn liền trở nên lãnh lệ.
"Không định giải thích với bổn quân sao?"
Giọng nói rét buốt u ám lọt vào tai, thần trí Tần Du tức thì quay về, định thần lại vội vàng giải thích: "Sư tôn, thật đấy, người thật sự hiểu lầm đệ tử rồi. Đệ tử trên đường đi ăn cơm nghe nói Phong Tú bị đánh trọng thương, đệ tử rất đồng cảm với hoàn cảnh của hắn, nên mới tới Thạch Dương Phong một chuyến, chỗ máu này đều là của hắn cả."
Cho nên đây là mùi máu, chứ không phải "mùi của gã đàn ông khác" quái quỷ gì đâu!
Ngự Lan Thành đương nhiên biết đó là mùi máu, cũng biết Tần Du sáng sớm đã làm những gì, thế nên hắn mới muốn biết rốt cuộc tại sao y lại đi giúp tên Phong Tú kia?
Hắn nói: "Quỷ thai trời sinh, rồi sẽ có một ngày hắn hóa thành quỷ gây hoạ cho nhân gian, như vậy mà ngươi còn đi giúp hắn?"
Nghe vậy, Tần Du thầm trợn trắng mắt, một kẻ biến thái hở chút là đại khai sát giới như ngươi lấy đâu ra tự tin mà đi nói người khác là tai họa chứ!
"Chuyện này... đệ tử sợ nói ra rồi, sư tôn sẽ tức giận." Ánh mắt Tần Du đảo quanh, làm ra vẻ chột dạ.
Ngự Lan Thành làm sao không nhìn ra y là đang bóng gió đòi hỏi lời hứa từ mình, nếu đồ đệ ngoan đã muốn, hắn cho là được.
Dù sao thì cho dù hắn có nuốt lời, cũng chẳng ai dám đến trừng phạt hắn!
"A Du cứ nói, bổn quân đảm bảo không tức giận, cũng sẽ không để ai làm khó ngươi."
Có được lời hứa, Tần Du mới chậm rãi mở miệng: "Thực ra đệ tử không cảm thấy Phong Tú là quái vật gì cả, hắn chỉ là không thể lựa chọn xuất thân của mình mà thôi."
"Vậy lý do ngươi giúp hắn là gì?" Ngự Lan Thành hỏi.
"Đệ tử cảm thấy xuất thân không tốt không có nghĩa là sau này Phong Tú nhất định sẽ là kẻ xấu."
"Họ đều nói Phong Tú là quỷ thai, là tai họa của nhân gian, nhưng những gì đệ tử thấy cho đến nay hắn chưa từng làm việc gì trái với trời đất, ngược lại còn bị những kẻ tự xưng là người bình thường dồn ép từng bước."
"Sau khi trải qua những chuyện này, nếu hắn có biến thành ác quỷ, trở thành tai họa, chẳng lẽ không phải do lòng người ép buộc sao?"
Những lời này y nói ra không phải vì nhiệm vụ, cũng chẳng phải để lừa phỉnh Ngự Lan Thành, mà là cảm khái từ tận đáy lòng.
Y từng vì khuôn mặt của mình mà bị những người xung quanh ác ý hãm hại, đặc biệt là khoảng thời gian mới vào công ty, rõ ràng là hợp đồng ký được bằng chính thực lực của mình, nhưng qua miệng những kẻ đó lại biến thành y đi tiếp khách, bán thân mới đổi lấy được.
Những lời gièm pha dơ bẩn đó từng trở thành bóng ma tâm lý của y, thậm chí trong thời gian bị cô lập đó y cũng từng nảy sinh ý định lệch lạc, nếu không phải đến phút cuối hối hận bỏ chạy, nói không chừng bây giờ y đã leo lên làm "Đệ nhất trai bao" rồi.
Hệ thống kinh hồn.
【Cậu vậy mà từng muốn làm trai bao!!!!】
"Phi, mi mới muốn làm trai bao, cả nhà mi mới muốn làm trai bao."
Tần Du hận không thể lấy que hàn hàn chặt cái miệng của hệ thống lại, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.
【Theo dữ liệu ta thu thập được, ở thế giới ký chủ sống mỗi ngày đều có vô số người cầu được bao nuôi, sau khi được bao nuôi là có thể dễ dàng có được xe, tiền, nhà.】
【Dựa vào nhan sắc của ký chủ... sau này cậu thật sự chưa từng hối hận sao?】
"... Hệ thống nhỏ à, có phải mi hoàn toàn bung xoã bản thân rồi không?"
Hồi mới xuyên sách hệ thống nhỏ lạnh lùng cao ngạo biết bao nhiêu, chỉ cần Ngự Lan Thành không có mặt là tuyệt đối không mất hình tượng.
Bây giờ thì sao?
Đúng là không buồn nhìn nữa.
Y phân tâm nói chuyện với hệ thống, không hề phát hiện ra ánh mắt Ngự Lan Thành nhìn mình cứ liên tục thay đổi, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là châm chọc, thậm chí còn thoáng qua một tia đố kỵ.
"Hôm nay trời đã muộn, ngày mai bổn quân lại tới hướng dẫn ngươi tu luyện."
Lời vừa dứt, người đã biến mất.
Y theo bản năng ngẩng đầu nhìn chân trời, mặt trời ban mai còn chưa bò ra hết khỏi tầng mây, ngươi gọi thế này là trời đã muộn sao?
Đàn ông, tên của ngươi là 'sáng nắng chiều mưa' đúng không?
"Hệ thống, mi nói xem Ngự Lan Thành có phải tới tháng..."
【Á á á á, ký chủ, tu vi của cậu đang tăng vọt, mau khơi thông điều tiết đi!】
Hệ thống hét lên ngắt ngang lời than phiền của y, y còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.
Ngự Lan Thành u ám trở về Nhã Chính Điện, mái tóc đen tuyền từng chút một bị sắc trắng bạc thay thế, cảm xúc trào dâng nơi đáy mắt nhuộm đỏ cả con ngươi, giây tiếp theo, toàn bộ đồ đạc trong điện đều hóa thành tro bụi trong nháy mắt.
Dù vậy, luồng cảm xúc vấn vương nơi đầu tim không những không biến mất mà ngược lại càng thêm bành trướng.
Rất lâu sau, hắn đặt tay lên lồng ngực, tự giễu: "Đố kỵ? Một cảm xúc thật xa lạ làm sao!"
Hắn thế mà lại đi ghen tị với tên Phong Tú đó, hừ, thật nực cười.
#
Dược Vân Phong, chỗ ở của Đường Tư.
Đường Tư cho Phong Tú uống đan dược, lại đi tìm một bộ quần áo thay cho hắn: "Được rồi, ngươi tự mình ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, ta có chút việc cần ra ngoài một chuyến, giữa trưa sẽ quay lại làm đồ ăn cho ngươi."
Phong Tú gật đầu đồng ý.
Đợi Đường Tư vừa đi, Phong Tú liền ngồi dậy từ trên giường.
Hắn đã tiếp nhận sự thật rằng bản thân đã trọng sinh trở lại, có điều hình như có một số chuyện đã trở nên khác đi.
Kiếp trước từ sau khi thân phận quỷ thai bị bại lộ, tất cả mọi người đều tìm mọi cách để dồn hắn vào chỗ chết, Tần Du là người đầu tiên, cũng là người duy nhất đứng ra bảo vệ hắn.
Hóa ra đây là cảm giác được người khác che chở sao!
Thật không nỡ bỏ lại... vậy thì mang theo cùng vậy.
Phong Tú đang suy tính làm sao để mang Tần Du đi, đột nhiên mọi thứ xung quanh đều ngưng trệ lại, giây tiếp theo, một bóng hình cao lớn đeo mặt nạ từ hư không xuất hiện bên giường hắn, phản ứng đầu tiên của hắn là ra tay trước để chiếm ưu thế.
Hắn vừa có động tác, một cỗ sức mạnh bá đạo không thể kháng cự đè xuống, ép hắn không thể nhúc nhích, thậm chí cả lồng ngực cũng đang biến dạng.
Uy áp thật cường đại, tu vi của người này cao hơn hắn quá nhiều, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết.
"Ngươi là ai?"
Dưới lớp mặt nạ, hàng mày Ngự Lan Thành khẽ nhướng.
Kẻ yếu đuối đáng thương sao?
Ánh mắt thế này không phải là thứ mà một kẻ đơn thuần nhút nhát nên có, mà giống như một con ác quỷ vừa bò ra từ trong đống máu tanh thì đúng hơn.
Thú vị đấy!
Nếu Tần Du biết kẻ y cho là yếu ớt đáng thương kia thực chất đã thối nát từ tận gốc rễ từ lâu thì sẽ có biểu cảm gì nhỉ?
Nhất định sẽ rất đặc sắc.
Thế thì tạm thời chưa giết vội.
"Thể chất này của ngươi vĩnh viễn không thể bước vào tiên đồ, nếu nhập quỷ đạo thì tu vi có thể tiến xa ngàn dặm trong một ngày, muốn trở nên mạnh hơn không? Ta có thể giúp ngươi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!