Chương 62: Tuyên cáo chủ quyền
Tay Tần Du run lên, suýt chút nữa đánh rơi đĩa bánh xuống đất: "Chuyện này... e là không thích hợp lắm."
Ngự Lan Thành trúng tà rồi sao?
Loại thoại này mà cũng nói ra được!
Hà Thâm đứng bên cạnh còn kích động hơn cả y: "Ngươi cũng đâu phải không tay không chân, dựa vào cái gì mà bắt Tần sư đệ đút cho ngươi? Muốn ăn thì tự ăn, không ăn thì dẹp, chẳng ai ép ngươi ăn cả."
Ngự Lan Thành trực tiếp coi hắn như không khí, đôi huyết mâu phóng ra hàn khí nhìn Tần Du: "A Du, vậy ngươi đút hay không đút đây?"
"Này không..."
Tần Du vừa định há miệng từ chối, liền nhạy bén bắt trọn sát khí đang ngưng tụ mù mịt trong mắt Ngự Lan Thành, trong lòng lộp bộp một tiếng: "Đút, ta đút, Ngự ca vất vả một chuyến tới thăm ta, ta hầu hạ huynh là điều nên làm."
Y cuống quýt cầm một cái bánh tinh xảo đưa đến bên miệng Ngự Lan Thành, nhưng bánh đã đến tận miệng mà hắn lại không chịu há ra.
"Ngự ca không thích loại bánh này sao? Để ta đổi loại khác cho huynh."
Tần Du đem tất cả các loại bánh ngọt mà Hà Thâm mua về ra thử qua một lượt, Ngự Lan Thành vẫn một mực không chịu ăn.
Mẹ kiếp, rõ ràng là cố tình kiếm chuyện mà!
Tần Du mặt cười nhưng tâm không cười, hỏi: "Mấy món điểm tâm này Ngự ca đều không vừa mắt sao?"
"Không ăn đồ hắn mua, ngươi đi mua cho ta!" Ngự Lan Thành rốt cuộc cũng chịu cất lời vàng ngọc.
"Mẹ... Ta đi mua ngay đây." Đối diện với ánh mắt rét lạnh của Ngự Lan Thành, y đành bấm bụng nuốt ngược câu chửi thề sắp văng ra khỏi miệng trở vào bụng: "Không biết Ngự ca thích khẩu vị bánh như thế nào?"
"Tùy ý."
Nhìn Tần Du nhún nhường khúm núm như vậy, Hà Thâm thực sự không nhìn nổi nữa. Hắn tiến tới một tay gom toàn bộ bánh trái vứt hết lên bàn: "Không ăn thì thôi." Sau đó chộp lấy tay Tần Du kéo đi: "Tần sư đệ, ta dẫn đệ ra ngoài ăn."
"Vừa hay chúng ta cùng đi mua ít bánh ngon về cho Ngự ca."
Phải mau chóng tìm một nơi vắng vẻ lén cảnh báo Hà Thâm một tiếng, bằng không y thật sự sợ Ngự Lan Thành sẽ nổi điên đồ sát cả tòa thành mất.
Nào ngờ chân y vừa bước ra một bước chợt nghe phía sau truyền tới: "Đã là mua cho ta, ta không có mặt sao ngươi biết ta có thích hay không? Ta đi cùng ngươi."
#
Thế là cả ba người cùng nhau ra ngoài.
Lúc đến cổng phủ thành chủ còn đụng mặt Đường Tư, biết bọn họ muốn ra ngoài bèn cũng đòi đi theo.
Ra tới đường lớn, Tần Du nơm nớp lo sợ đi sát bên cạnh Ngự Lan Thành, thời thời khắc khắc dốc lòng phòng bị vị đại lão này phát hỏa.
"Ngự ca, món bánh xốp hoa hồng này thơm quá, nhất định rất ngon, huynh muốn thử một miếng không?"
"Ngự ca, món chè Trúc Vận này trước kia ở Ngọc Thượng Kinh ta từng thử rồi, vị ngon vô cùng, huynh muốn nếm thử không?"
"Ngự ca..."
Đường Tư suốt cả chặng đường mặt đầy ngơ ngác, khuỷu tay hắn lén huých Hà Thâm một cái: "Có biết vị này là ai không? Tần sư đệ đối với hắn ân cần quá rồi đấy."
Hà Thâm thì điềm tĩnh hơn Đường Tư nhiều, chỉ là sự nghi ngờ trong lòng đối với Ngự Lan Thành càng thêm sâu sắc. Người này không chỉ hành vi cử chỉ tà tính, mà ngay cả khí trường quanh thân cũng tràn ngập quỷ dị, sao trước đây Tần Du lại quen biết một kẻ như vậy?
"Không rõ, Tần sư đệ nói là bằng hữu quen từ trước, lần này tới Hương Thành là đặc biệt đến thăm đệ ấy."
"Ồ, hóa ra là bằng hữu của Tần sư đệ, bằng hữu của Tần sư đệ cũng chính là bằng hữu của ta." Đường Tư đi tới cạnh Ngự Lan Thành, vốn định khoác vai bá cổ bày tỏ huynh đệ thân thiết, kết quả tay vừa mới giơ ra đã cảm nhận một cỗ lãnh ý thấu xương ập tới, ngẩng đầu lên liền đụng phải đôi huyết mâu không chút tình cảm, dọa cho tim hắn trật mất một nhịp, đành hậm hực thu tay về.
"Ha ha, công tử thật thật thật là lạnh lùng."
Ánh mắt Ngự Lan Thành lướt qua Đường Tư, dừng trên người Hà Thâm: "Ta không thích kẻ khác đụng vào ta, càng không thích kẻ khác chạm vào đồ của ta, bằng không ta không ngại chặt đứt bàn tay không nghe lời đó đâu."
Nói xong, hắn quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang vì hắn mà tất bật chạy đôn chạy đáo ở phía trước.
Đường Tư và Hà Thâm đồng thời cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có, hai người trao nhau một ánh mắt ngầm hiểu.
Kẻ này không hề đơn giản, phải tìm cơ hội hỏi Tần sư đệ xem hắn rốt cuộc là ai?
Lúc này, Tần Du bưng một chén rượu anh đào trở lại: "Ngự ca, rượu ủ anh đào này thơm lắm, thử một chút nhé?"
"Ừm."
Ngự Lan Thành múc một miếng anh đào đưa vào miệng, Tần Du căng thẳng quan sát nét mặt hắn: "Thế nào?"
"Quả thực không tệ."
Hắn liếc nhìn hai kẻ chướng mắt bên cạnh một cái: "Khó khăn lắm mới tới đây một chuyến, không đưa ta đi dạo sao?"
"Ta vừa thấy phía trước có gánh hát rối bóng, chúng ta qua đó xem thử?" Tần Du lén đưa tay ra sau lưng ra dấu với bọn Đường Tư, hy vọng họ có thể hiểu được ý của y.
Một mình y ứng phó với vị đại gia này đã mệt lắm rồi, nếu hai người họ mà phát hiện ra điều gì bất thường thì đến lúc đó y thật sự đỡ không nổi mất.
Y hối hận rồi. Lúc đầu y không nên chọn cách này để dụ Ngự Lan Thành cùng đi Ngọc Thượng Kinh với mình.
May là Đường Tư đã nhận ra ám hiệu của y: "Cái đó... Tần sư đệ, đệ cùng bằng hữu đi xem hát đi, ta và Hà Thâm còn phải đi điều tra về vụ 'Hà thần' kia nữa."
"Huynh muốn đi thì đi, ta không..." Hà Thâm không yên tâm để Tần Du ở riêng với Ngự Lan Thành, muốn đi theo, Đường Tư vội ngắt lời hắn: "Hai chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ, đệ không thể để ta một mình bận rộn chứ, đi đi đi, chúng ta cùng đi."
Nói xong không cho cơ hội lằng nhằng, xách cổ Hà Thâm kéo đi mất.
Đến chỗ không người, Đường Tư mới buông Hà Thâm ra: "Kẻ đó đệ thấy thế nào?"
"Không phải người tốt." Hà Thâm nói: "Ta đã dò thám mấy lần nhưng đều không thể nhìn thấu tu vi của hắn."
Đường Tư gật đầu đồng tình: "Còn thái độ của Tần sư đệ cũng rất quái lạ, đệ ấy đến cả Nhã Chính Tiên Quân mà còn dám ngang ngược, sao lại kiêng dè kẻ đó đến mức độ này?"
"Ánh mắt hắn nhìn ta khi nãy, ta thậm chí còn cảm giác giây tiếp theo hắn sẽ ra tay giết ta."
"Chúng ta trước tiên đừng đánh động đến hắn, xem thử mục đích của hắn rốt cuộc là gì rồi tính tiếp. Còn những chuyện khác, tìm cơ hội hỏi riêng Tần sư đệ vậy." Trong lòng Hà Thâm đã dấy lên sát ý đối với Ngự Lan Thành, nhưng bề ngoài không để lộ ra chút nào: "Chúng ta cố gắng phối hợp với Tần sư đệ, tránh để đệ ấy ở giữa phải khó xử."
Kẻ nào uy hiếp đến Tần sư đệ đều phải chết.
Phía bên này, Tần Du cùng Ngự Lan Thành đã tới trước gánh hát rối bóng, trên tấm màn che cực lớn, hai cái bóng đang đánh nhau bất phân thắng bại, khán giả xung quanh xem đến đâu vỗ tay reo hò đến đó, Tần Du cũng hòa theo đám đông vỗ tay.
Một tiểu cô nương tay bưng khay sắt đi đến trước mặt Tần Du: "Đại ca ca xinh đẹp, cho tiểu muội chút tiền thưởng đi."
Tần Du lấy một thỏi bạc đặt vào khay sắt, còn tiện tay xoa đầu tiểu cô nương: "Tiểu cô nương nhỏ thế này đã theo cha mẹ ra ngoài kiếm sống rồi, thật là ngoan ngoãn hiểu chuyện."
Tiểu cô nương đỏ mặt cúi đầu: "Đa tạ đại ca ca."
Ánh mắt Ngự Lan Thành dừng trên sợi tóc đen không mấy nổi bật bám trên ngón tay Tần Du, lại thêm một kẻ tìm chết.
Đợi đến khi kịch rối bóng kết thúc, Tần Du hỏi Ngự Lan Thành: "Ngự ca... Đại lão, ngài còn muốn đi đâu nữa không?"
"Ngự ca." Ngự Lan Thành nói.
Tần Du khựng lại một chút mới hiểu ra Ngự Lan Thành là muốn y tiếp tục gọi hắn là "Ngự ca": "Nghe nói phong cảnh Hương Hà ở Hương Thành rất đẹp, Ngự ca có muốn đi xem thử không?"
"Ngươi đi đi."
Hạnh phúc đến quá đỗi đột ngột, khóe miệng Tần Du còn chưa kịp giương lên thì câu nói tiếp theo của Ngự Lan Thành đã như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu y:
"Xử lý xong việc ta sẽ lại tới tìm ngươi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!