Chương 56: Tự tìm đường chết

"Hắc sắc Đạo Kiếp!"

Trường kiếm đen đỏ "vút" một tiếng bay từ trên lầu xuống, đáp đất hóa thành một thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi, cung kính quỳ rạp trước mặt Ngự Lan Thành: "Chủ nhân."

"Đi tìm! Dù có phải lật tung cả Ngọc Thượng Kinh lên, cũng phải tìm cho ra lão già đó cho bổn quân!"

"Tuân lệnh."

Tiểu Hắc hóa thành một làn khói đen rồi mất hút.

Chứng kiến toàn bộ quá trình, Tần Du hận không thể tự chọc mù mắt mình. Đại lão à, ngài thật sự không coi ta là người ngoài chút nào sao!

Điều làm y không ngờ tới là lần này Ngự Lan Thành lại dễ dàng tha cho y như vậy: "Hạn hai ngày, nếu ngươi không xuất hiện ở nơi cần xuất hiện, thì đôi chân đó không cần giữ lại nữa."

Tần Du theo bản năng bảo vệ hai chân mình, khó khăn nuốt nước bọt, tên biến thái này quả nhiên đã nhắm vào chân y rồi!

"Ngài yên tâm, ngày mai ta..."

Y ngẩng đầu lên thì trước mắt đã không còn bóng dáng Ngự Lan Thành nữa, người đã đi từ bao giờ.

Y kiệt sức ngồi bệt xuống ghế, vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vì mới thoát chết vừa khó hiểu hỏi hệ thống: "Hệ thống, vừa rồi Ngự Lan Thành làm sao thế? Bộ dạng cứ như sắp hủy diệt thế giới đến nơi vậy?"

Nếu không phải tâm lý y vững vàng, bị dọa cho ngất xỉu đã là nhẹ rồi.

【 Ký chủ không nên nhắc đến Tạo Hóa Lão Giả trước mặt hắn. 】

Xong đời rồi.

Lần này ký chủ thực sự tự tìm đường chết thật rồi!

"Tạo Hóa Lão Giả?!" Y hồi tưởng lại, hình như Ngự Lan Thành đúng là sau khi nghe y nói hai chữ "Tạo Hóa" mới đột nhiên phẫn nộ, lẽ nào giữa hai người này có ân oán gì sao?

"Chẳng phải Tạo Hóa Lão Giả đã ngã xuống từ lâu rồi sao? Vì sao trông Ngự Lan Thành lại có vẻ hận lão ta đến tận xương tủy như vậy?"

【......】

Phải làm sao đây? Có nên từ bỏ ký chủ này không?

Nhưng đây là ký chủ đi được xa nhất và có khả năng thành công cao nhất từ trước đến giờ, nếu từ bỏ, nó không biết còn phải bị mắc kẹt ở thế giới này bao nhiêu năm nữa, nói không chừng đến khi cạn kiệt năng lượng cũng chẳng thể rời đi.

Thôi vậy, cược một ván đi!

【 Ký chủ, lần này cậu thật sự chết lớn rồi, một khi Ngự Lan Thành không tìm thấy Tạo Hóa Lão Giả, dù hắn có hứng thú với cậu đến đâu thì cũng sẽ ra tay giết cậu. 】

"Nói rõ hơn xem?"

Nghe hệ thống khẳng định chắc chắn Ngự Lan Thành sẽ giết mình, tim y cũng treo ngược cành cây.

【 Không có 50.000 tích phân, hệ thống không thể tiết lộ cho ký chủ. 】

"Thế thì mi nói ra làm quái gì."

【 Ta không thể nói, không có nghĩa là ta không thể giúp ký chủ nghĩ cách để lấy được thông tin này. Ta có thể nương theo lời nói của cậu để dẫn dắt thông tin sang Liễu Uyển Nhu, nhưng cần ký chủ phối hợp. 】

【 Thứ nhất, phải thả Liễu Uyển Nhu trở về Ngọc Thượng Kinh trước; Thứ hai, phải để Ngự Lan Thành đích thân ra tay đối phó với hệ thống kia; Khi họ giao tranh, ký chủ có thể thừa đục nước béo cò, đánh cắp thông tin từ hệ thống đó. 】

"Được đấy, mi đúng là khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác, chiêu này mà cũng nghĩ ra được." Tần Du vỗ tay khen ngợi.

【 Có một điều phải nhắc nhở ký chủ, nếu chúng ta thất bại, Ngự Lan Thành sẽ phát hiện ra chân tướng của thế giới này, đến lúc đó không chỉ cậu, ta, mà cả toàn bộ đại lục Vấn Đỉnh này cũng sẽ game over. 】

Chơi lớn vậy sao?

"Khụ khụ, còn cách nào khác có thể giải quyết không?"

Nếu chỉ liên quan đến một mình y, y sẵn sàng chơi tới bến, dù sao kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ là chết, nhưng phải đem cả đại lục Vấn Đỉnh ra đánh cược thì y vẫn thấy hơi rén.

【 Ký chủ có thể thử xem liệu mình có sống sót nổi dưới tay một Ngự Lan Thành đang thịnh nộ hay không. 】

#

Ngày hôm sau.

Khang Hàng Chi từ sớm đã gọi Tần Du dậy để cùng đi tìm Diệp Thịnh. Bọn họ còn chưa ra khỏi quán trọ thì đã nghe người ta bàn tán Diệp phủ đêm qua xảy ra trận hỏa hoạn lớn.

Nghe tin này, hai người tức tốc chạy đến Diệp phủ, chỉ thấy phủ đệ đồ sộ ngày nào đã hoàn toàn bị lửa thiêu rụi, chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn.

Chứng kiến cảnh này, hàng mày lạnh lùng của Khang Hàng Chi khẽ nhíu: "Diệp Thịnh quay về báo thù sao?"

"Sư huynh, chúng ta đến nhà cũ của Diệp gia xem sao."

Tần Du thu Vọng Trần Kính lại.

Y đã nhìn thấy toàn bộ sự thật qua Vọng Trần Kính. Đêm qua sau khi y rời đi, Diệp Quẩn ngồi một mình ở đó rất lâu, sau đó hắn đích thân đến đại lao huyện nha đưa Diệp phu nhân về nhà. Khi Diệp phu nhân định bỏ trốn, hắn đã tự tay kết liễu nàng ta, rồi châm lửa thiêu rụi cả Diệp phủ rộng lớn.

"Đến nhà cũ của họ làm gì?" Khang Hàng Chi khó hiểu nhìn Tần Du, lúc này không phải nên đi tìm Diệp Thịnh trước sao?

"Mọi sự chẳng phải đều lá rụng về cội sao? Biết đâu họ sẽ ở đó."

"Cũng đúng."

Hai người đến trước cửa nhà cũ Diệp gia, căn nhà đã xập xệ mục nát, lạnh lẽo và hoang tàn.

Đến nơi họ vừa vặn bắt gặp cảnh Diệp Quẩn cầm kiếm tự sát, Khang Hàng Chi định xông lên cứu người thì bị Tần Du cản lại: "Đừng qua đó, đây là lựa chọn của chính hắn."

"??"

Khang Hàng Chi khó hiểu nhìn Tần Du, rồi lại nhìn Diệp Quẩn đang dần cạn kiệt sinh khí trong lòng Diệp Thịnh: "Tại sao lại nói là lựa chọn của chính hắn?"

"Những việc Diệp Thịnh làm, hắn đều biết cả, sự trốn tránh của hắn đã hại chết phu nhân, cũng hại chết những người bị lột da kia. Dù ở góc độ một người chồng, một vị quan phụ mẫu, hay một người huynh trưởng, hắn đều cần phải đưa ra một câu trả lời."

Diệp Thịnh không màng đến việc mình có bị giết hay không, gã ôm lấy Diệp Quẩn lao đến trước mặt hai người: "Hai vị tiên trưởng, ta biết hai người nhất định có cách! Cầu xin hai người hãy cứu huynh ấy, chỉ cần cứu được huynh ấy, bảo ta làm gì ta cũng nguyện ý!"

Quỷ quái vốn không có nước mắt, nhưng lúc này Diệp Thịnh lại lệ rơi đầy mặt.

Ngay cả Khang Hàng Chi vốn căm ghét quỷ quái cũng có chút xiêu lòng: "Ta..."

"Đây là lựa chọn của chính Diệp Quẩn."

Tần Du ngắt lời Khang Hàng Chi, lãnh đạm chọc thủng lớp giấy dán cửa cuối cùng: "Hắn vốn dĩ có thể công danh rộng mở, giai nhân sánh đôi, con cháu đề huề, nhưng tất cả những điều đó đều bị ngươi hủy hoại, chính ngươi đã bức tử hắn."

"Không, không phải ta... Là ngươi! Chính ngươi đã dồn huynh ấy vào đường chết, ta phải giết ngươi!" Diệp Thịnh đột nhiên bộc phát, hung tợn lao về phía Tần Du, nhưng còn chưa kịp tiếp cận, thân hình Tần Du đã lóe lên xuất hiện ngay sau lưng gã, Tứ Thú Lệnh trong chớp mắt đâm xuyên qua quỷ đan của gã.

Tần Du lạnh lùng rút Tứ Thú Lệnh về: "Tâm tư của ngươi, Diệp Quẩn vốn dĩ đều biết, ngươi dụ dỗ Diệp phu nhân, âm thầm bày bố cục diện... Từng chuyện một hắn đều tường tận, nhưng hắn không nỡ xuống tay giết ngươi, nên mới từng bước đi đến ngày hôm nay."

Bị đâm xuyên quỷ đan, Diệp Thịnh cũng không biểu lộ chút đau đớn nào, nhưng nghe thấy những lời này, gã lại hoảng loạn sợ hãi: "Không, không... Không phải như thế! Đây không phải là điều ta muốn! Ta chỉ muốn mãi mãi ở bên ca ca, ta..."

Nói rồi, gã ngoảnh đầu nhìn thi thể của Diệp Quẩn, trên mặt thoáng qua một tia mờ mịt, thật sự là do sự tham lam ích kỷ của gã đã hại chết ca ca sao?

Nhìn vẻ mặt của Diệp Thịnh, Tần Du biết gã đã hiểu ra, y quay sang nói với Khang Hàng Chi: "Nhiệm vụ hoàn thành, sư huynh, chúng ta đi thôi."

Phía sau lưng họ, Diệp Thịnh kéo lê chút quỷ khí còn sót lại bò đến bên thi thể Diệp Quẩn, gã muốn giơ tay ra vuốt ve gương mặt Diệp Quẩn, nhưng rốt cuộc lại chẳng dám chạm vào: "Thật xin lỗi, xin lỗi ca ca, nếu không phải vì đệ tham lam muốn có được nhiều tình yêu của huynh hơn, thì đã không hại chết huynh rồi."

"Ca ca, đệ hối hận rồi, lẽ ra đệ không nên tin lời của kẻ đó..."

Lời còn chưa dứt, thân thể gã đã hóa thành hư không, để lại một nỗi ân hận ngút trời.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!