Chương 76: Án tân lang mất tích (1)

Muốn kiểm chứng Liễu Uyển Nhu có từng sử dụng đạo cụ cưỡng chế với nguyên chủ hay không vẫn cần thêm thời gian, y quyết định giải quyết chuyện của Thanh Phong Quỷ trước.

Đường Tư từng nói Thanh Phong Quỷ đã đạt tới cấp bậc Quỷ Tướng đỉnh phong, vậy bước tiếp theo chắc chắn ả sẽ đột phá Quỷ Vương cảnh, nhưng như vậy sẽ cần một lượng lớn âm khí và oán khí, y chỉ cần nghe ngóng xem nơi nào vừa có người chết là có thể nương theo dấu vết tìm ra tung tích Thanh Phong Quỷ.

Y định tìm một nơi tin tức linh thông để thăm dò, kết quả vừa bước ra khỏi phòng đã chạm mặt Ngự Lan Thành. Trên tay hắn còn đang bưng một cái bát, ánh mắt khó đoán nhìn y: "Muốn đi đâu?"

Dù sao cũng mới lợi dụng người ta xong, Tần Du có chút chột dạ: "Cái đó... Ngự ca, huynh đây là?"

"Ta hỏi ngươi muốn đi đâu? Đừng để ta hỏi tới lần thứ ba."

"Chẳng phải trước đó Ngự ca nói Thanh Phong Quỷ đã tới Ngọc Thượng Kinh sao? Ta định ra ngoài nghe ngóng một chút biết đâu lại thám thính được tung tích của Thanh Phong Quỷ." Tần Du thành thật khai báo.

Xem ra hôm nay không ra ngoài được rồi.

Bất ngờ là Ngự Lan Thành lại không hề ngăn cản y, trái lại còn đưa cái bát trên tay tới trước mặt y: "Uống cái này xong, ta đi tìm cùng ngươi."

Nhìn chất lỏng xanh nhạt không rõ nguồn gốc trong bát, y không khỏi hoảng hốt. Chẳng lẽ Ngự Lan Thành đã phát hiện ra bản thân bị lợi dụng nên âm mưu dùng thứ này độc chết y?

"Khụ, thứ này là gì thế?"

Ngự Lan Thành thu hết những suy tính nhỏ nhen của y vào mắt, cố tình không giải thích: "Nuôi béo rồi thịt mới thú vị."

Tần Du hiểu ra ẩn ý trong lời hắn: "..."

Y quyết đoán bưng bát uống cạn, uống xong còn không quên chép miệng, thứ này lành lạnh, uống vào bụng khá dễ chịu.

Bắt trọn biểu cảm nhỏ của y, khóe miệng Ngự Lan Thành thoáng cong lên ý cười khó nhận ra.

#

Trước khi ra cửa Tần Du lấy một cái nón lá đội vào, hai người một đội nón lá, một đeo mặt nạ đi trên đại lộ, nhờ vậy mà không lặp lại tình cảnh xấu hổ như ngày hôm qua.

Cả hai đi tới trước một trà lâu.

Tần Du dừng bước mời Ngự Lan Thành: "Ngự ca, chúng ta vào uống chén trà nhé?"

Ngự Lan Thành liếc đám người nhung nhúc bên trong trà lâu, đáy mắt lóe lên sự bực bội, hắn biết Tần Du tới đây là muốn nghe ngóng chuyện Thanh Phong Quỷ, nhưng hắn ghét nhất những nơi đông đúc ồn ào, điều đó sẽ khiến hắn không khống chế được tâm trạng bạo ngược.

"...Vào đi."

Tần Du chỉ một lòng nghĩ tới chuyện nghe ngóng tin tức, căn bản không nhận ra điểm bất thường của Ngự Lan Thành.

Cả hai đi tới vị trí trong góc ngồi xuống, vừa ngồi xuống, tiếng người bàn tán từ bốn phương tám hướng truyền đến vô cùng hỗn tạp ồn ào, chuyện gì cũng có.

Một gã đại hán để râu ngồi ngay bàn phía sau họ đột nhiên tỏ vẻ thần bí nói với người bên cạnh: "Họ hàng xa của cô nhỏ của ông chú hai bên nhà đại cữu biểu phu ta đang làm sai dịch ở phủ Thuận Thiên, nghe nói phủ Thuận Thiên mấy ngày nay tiếp nhận mấy vụ án tân lang mất tích rồi."

"Ta cũng có nghe nói! Nghe bảo những tân lang đó đều bị bắt đi ngay trong ngày thành thân, tới giờ vẫn bặt vô âm tín."

"Trộm tân lang thì có tác dụng gì? Có trộm thì cũng phải trộm tân nương chứ!"

"Chẳng trách hai ngày trước một người họ hàng của ta gả con gái, kết quả ngay trong ngày thành thân tân lang lại mất tích, ta còn tưởng tân lang đó đào hôn, hóa ra là có kẻ chuyên trộm tân lang?"

"Ta thấy chuyện này tà môn lắm, ai rảnh rỗi lại đi trộm tân lang làm gì."

Đại hán để râu thấy bọn họ mồm năm miệng mười mãi không nói trúng trọng tâm, liền tỏ ra đắc ý: "Ta nói này, tư duy của các ngươi có thể mở rộng ra chút không? Có thể âm thầm mang tân lang đi ngay trước mắt bao nhiêu người như thế, đây rõ ràng không phải do con người làm!"

"Ta còn nghe nói hoàng thất đã phái người chuyên trách đi điều tra chuyện này rồi."

Người của hoàng thất đã can thiệp rồi sao?

Vậy thì y phải nhanh chân lên mới được, tích phân sắp đến tay tuyệt đối không thể để kẻ khác nẫng tay trên.

Tần Du còn muốn nghe thêm, nhưng Ngự Lan Thành đối diện đột nhiên lên tiếng: "Thứ muốn nghe đã nghe rồi, còn chưa chịu đi?"

"Ta còn..." Y định bảo muốn nghe thêm một lúc, kết quả Ngự Lan Thành trực tiếp nắm lấy cổ tay y lôi thẳng về phòng ở khách điếm Lộc Thiêm.

Ngự Lan Thành nắm rất mạnh, Tần Du đau tới mức hít hà: "Ngự ca huynh nắm đau quá, buông ra trước đã."

"Ở yên đây chờ ta, trước khi ta quay về không được bước ra ngoài nửa bước, bằng không ta đánh gãy chân ngươi." Quanh thân Ngự Lan Thành giăng đầy âm khí đè nén, nguy hiểm mà tà tính: "Nghe rõ chưa?"

"Rõ rồi, ta đảm bảo không rời khỏi phòng nửa bước."

Ngự Lan Thành lúc này mới biến mất.

Hắn đi khỏi, Tần Du mới hoàn hồn: "Thái Cẩu, thế này là sao?"

"...Ngự Lan Thành thích yên tĩnh, cậu còn dẫn hắn tới nơi ồn ào như trà lâu, không nổi trận lôi đình với cậu đã là khai ân ngoài vòng pháp luật rồi."

Ngự Lan Thành không thích nơi đông người sao?

"Không đúng, dáng vẻ vừa rồi của hắn nhìn thế nào cũng không giống như chỉ giận dỗi, càng giống như đêm hôm đó hơn... Thái Cẩu, mi nói xem Ngự Lan Thành có khi nào lại đi giết người để giải tỏa không?"

Thái Cẩu trườn ra khỏi ống tay áo Tần Du, công khai lườm khinh bỉ y một cái: "Ta chỉ là một hệ thống, sao ta biết được loài người các cậu sẽ làm gì chứ?"

Lọt vào tai Tần Du, lời của Thái Cẩu lại biến thành một sự khẳng định gián tiếp, lập tức đứng ngồi không yên.

Ký ức đêm đầu tiên xuyên sách tới giờ y vẫn không dám quên, nếu Ngự Lan Thành thật sự đi giết người để giải tỏa, vậy chẳng phải y chính là kẻ đưa đao vào tay đao phủ sao?

"Không được, ta phải đi tìm hắn."

"Thái Cẩu, mau giúp ta định vị vị trí của Ngự Lan Thành."

Cặp mắt rắn nhỏ xíu của Thái Cẩu đong đầy nghi hoặc, nó nhớ ký chủ này rất sợ chết mà, sao lại dám tự dâng xác tới cửa vậy?

Ngay sau đó, nó ngộ ra rồi.

Đây chính là 'được sủng sinh kiêu' mà loài người thường hay nói tới.

Thái Cẩu nói: "Ngự Lan Thành đã về phòng mình rồi, cậu có thể sang đó tìm hắn."

Tần Du đứng trước cửa phòng Ngự Lan Thành, giơ tay lên rồi lại hạ xuống, đắn đo tới lần thứ ba y mới liều mạng gõ cửa.

Cộc cộc cộc!

"Ngự ca, tâm trạng huynh giờ thế nào rồi?" Nếu thật sự rất tệ, vậy thì lát nữa y lại tới.

"Đảm bảo không bước ra khỏi phòng nửa bước?"

Tần Du hít sâu một hơi: "Xin lỗi, ta không biết huynh không thích nơi đó, ta hứa sau này không bao giờ dẫn huynh tới những chỗ như vậy nữa, huynh đừng giận nữa có được không?"

Ngự Lan Thành đang nỗ lực áp chế khí tức bạo ngược trong cơ thể, trong mắt lóe lên bất ngờ, hắn phẩy tay mở toang cửa, kéo người tới trước mặt mình, hai tay chế trụ lấy eo y: "Ngươi đang làm nũng với ta?"

Cảm xúc đang trào dâng của Tần Du bị đánh gãy, biểu cảm méo mó: "...Ta là đang xin lỗi huynh."

Không phải làm nũng!

Mãnh nam tuyệt đối không làm nũng!

Ngự Lan Thành điếc có chọn lọc, ấn người ngồi lên đùi mình: "Nằm cùng ta một lúc ta sẽ không giận nữa."

"Thế này không được."

Tần Du luống cuống tay chân muốn vùng ra, kết quả chẳng thoát ra được mà khoảng cách giữa hai người lại càng gần hơn, y vội tìm cớ chuồn êm: "Vừa nãy thám thính được chút manh mối, ta cần đi xác minh chút, ta xin phép...A"

Còn chưa nói xong đã thấy trời đất trước mắt quay cuồng, giây tiếp theo đã bị Ngự Lan Thành ấn xuống giường.

"Nghe lời, chỉ ngủ, không làm gì khác."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!