Chương 40: Cưỡng chế Mê hoặc
Tần Du xuống núi đến nhà ăn dành cho đệ tử.
Vừa tới cửa nhà ăn, y đã thấy vài đệ tử đang quây quanh một bóng người gầy gò, chỉ trỏ bàn tán.
"Cái thứ người không ra người quỷ không ra quỷ mà cũng dám mò đến Thiên Nam Thần Tông, đúng là không biết trời cao đất dày."
"Nghe nói mẫu thân ngươi làm kỹ nữ? Thèm khát tới mức đến cả quỷ cũng không tha, còn đẻ ra cái loại tạp chủng như ngươi, nhổ vào thứ không biết liêm sỉ."
"Cậy chút ân tình ép Lý Huyền Tiên Quân nhận loại tạp chủng như ngươi làm đồ đệ, ngươi với mẫu thân ngươi đúng là mặt dày vô sỉ hệt như nhau."
"Khôn hồn thì tự biến khỏi Thiên Nam Thần Tông đi, bằng không đừng trách bọn ta ra tay độc ác."
Phong Tú sợ hãi co rúm thành một cục, hai tay bịt chặt tai, miệng liên tục lẩm bẩm: "Ta không phải, ta không phải..."
"Giờ cả tông môn ai chẳng biết ngươi là thiên sinh quỷ thai, là tai họa trời sinh?"
Nghe tới đây, Tần Du liền hỏi hệ thống: "Ta mới hôn mê có một lúc thôi mà bí mật của Phong Tú đã bị người người biết rồi? Ai làm thế?"
【Trước tiên, ký chủ đã ngất đi một ngày một đêm rồi.】
【Là Liễu Uyển Nhu, cô ta nhân lúc kết thúc trận đấu người đông nhiều chuyện, giả vờ vô tình lỡ lời, thế là một đồn mười, mười đồn trăm, thành ra nông nỗi này.】
Tần Du nghẹn lời một hồi.
Y vẫn còn nhớ lúc tìm Phong Tú lập đội, Liễu Uyển Nhu chỉ mới nói đúng một câu là Phong Tú đã chẳng hề do dự mà chọn cô ả.
Đối với một người toàn tâm toàn ý tin tưởng mình như vậy mà người phụ nữ này cũng xuống tay cho được.
Đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà.
Chỉ trong một chốc lơ đãng, đám người kia càng thêm hăng hái, thậm chí còn muốn động thủ. Y lắc mình tới chắn trước mặt Phong Tú, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bọn họ: "Vô cớ đánh đập đồng môn, các ngươi muốn tới Hàn Thủy Quan lắm sao?"
Nghe tới ba chữ Hàn Thủy Quan, sắc mặt mấy tên đệ tử đều đồng loạt tái mét.
Hàn Thủy Quan là nơi Thiên Nam Thần Tông chuyên dùng để xử phạt đệ tử phạm lỗi. Nghe nói nơi đó quanh năm băng tuyết không tan, lạnh lẽo như địa ngục băng giá, ai từng vào đó dù không chết thì cũng phải lột một lớp da.
Một đệ tử không phục vặn lại: "Chúng ta nói có gì sai sao? Hắn là loại tạp chủng do mẫu thân hắn sinh ra với quỷ quái, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biến thành quỷ quái gây hại nhân gian, bây giờ giết hắn mới là diệt trừ hậu họa vĩnh viễn."
Tần Du bị cái logic của gã làm cho bái phục: "Theo suy luận này của ngươi, thế nếu mẫu thân ngươi sinh ra ngươi với heo, thì sau này ngươi cũng biến thành heo, học cách ủi máng lợn hả?"
"Ngươi... Mẫu thân ngươi mới sinh ngươi với heo, ngươi mới biến thành heo ấy!" Đệ tử kia lập tức thẹn quá hóa giận.
"Thấy chướng tai rồi sao? Vừa nãy các ngươi nói hăng hái lắm mà!"
"... Chẳng lẽ hắn không phải loại tạp chủng do người với quỷ sinh ra? Chẳng lẽ hắn không cậy vào chút ân tình mỏng manh với Lý Huyền Tiên Quân mà ép Tiên quân phải nhận hắn làm đồ đệ?" Người nọ càng nói càng thêm tự tin, "Người và quỷ khác đường, đây là quy luật tất yếu. Chẳng lẽ ngươi lại vì một kẻ tạp chủng mà đi ngược lại với tất cả mọi người sao?"
Phong Tú đột nhiên đẩy mạnh Tần Du một cái rồi bỏ chạy.
Tần Du không kịp đề phòng bị đẩy ra, có chút ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Phong Tú chạy xa.
Thấy cảnh này, kẻ bên cạnh nhân cơ hội mỉa mai y: "Chậc chậc, tiếc là người ta chẳng thèm nhận ân tình!"
Tần Du lạnh lùng liếc kẻ đó một cái: "Người nhân đức thấy điều nhân đức, kẻ dơ bẩn thấy điều dơ bẩn. Chỉ có những kẻ nội tâm dơ bẩn mới nghĩ ai cũng dơ bẩn như mình."
"Ngươi..." Kẻ đó định lao lên "lý luận" với Tần Du, nhưng người bên cạnh đã vội giữ chặt gã lại: "Bình tĩnh, ngươi đánh không lại nó đâu."
"Nói hay lắm, tâm tư dơ bẩn thì nhìn cái gì cũng dơ bẩn."
Đường Tư cùng Hà Thâm sóng vai đi tới.
Mấy đệ tử thấy Đường Tư và Hà Thâm thì chẳng dám nói thêm câu nào, xoay người chạy biến.
"Xì, chạy cũng nhanh đấy."
Hà Thâm nhận ra khí tức quanh người Tần Du đã có sự khác biệt: "Chúc mừng sư đệ đã đột phá lên Trúc Cơ kỳ."
"Cảm ơn sư huynh."
Tần Du thấy hai người họ xuất hiện ở nhà ăn thì không khỏi thắc mắc: "Hai vị sư huynh, đây là...?"
"Ta..."
Hà Thâm mới nói được một chữ đã bị Đường Tư hếch sang một bên: "Bọn ta lo lắng cho tình hình của đệ, nhưng lại không lên được Nhã Chính Phong, đoán là khi tỉnh dậy chắc chắn đệ sẽ tới đây kiếm ăn, nên mới tới đây cầu may."
Nói tới đây, hắn khựng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Sao đệ lại đi quản chuyện của Phong Tú đó làm gì?"
Hắn vốn giữ thái độ đứng ngoài cuộc với chuyện của Phong Tú, chỉ là muốn thỏa mãn chút tò mò.
Tần Du không hề thấy sự khinh bỉ hay chán ghét nào trong mắt bọn họ, lúc này mới lên tiếng: "Đệ chỉ cảm thấy không nên dựa vào xuất thân của một người để đánh giá hắn tốt hay xấu. Trên đời này có đầy kẻ bên ngoài hào nhoáng bên trong thối rữa, chẳng hạn như mấy kẻ vừa rồi."
Chẳng hạn như Ngự Lan Thành!
Trong mắt Hà Thâm thoáng qua vẻ kinh ngạc: "Đệ không bận tâm Phong Tú là quỷ thai trời sinh sao?"
"Là quỷ thai thì đã sao! Hắn một không giết người phóng hỏa, hai không dâm ô cướp giật, đã không làm chuyện ác thì hắn khác gì người bình thường?"
Nghe vậy, mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Hà Thâm gợn sóng, ẩn ý nói: "Đệ nói đúng. Điều này cũng giống như sức mạnh vô hình, tốt hay xấu đều phụ thuộc vào người sử dụng nó, chứ không phải bản thân sức mạnh."
"Chính là đạo lý này."
Ăn xong, Tần Du lấy cớ quay về Nhã Chính Phong để tách khỏi nhóm Hà Thâm.
"Hệ thống, mau tìm giúp ta xem Phong Tú đang ở đâu?"
Lúc này chắc chắn Phong Tú đang vô cùng hụt hẫng và tuyệt vọng, y phải mau chóng tìm thấy để khai thông tư tưởng cho hắn, bằng không hắn sẽ đi theo con đường mà Liễu Uyển Nhu chỉ dạy mất.
【Phong Tú đã về Thạch Dương Phong rồi, ký chủ mau nhanh lên!】
Tần Du quay người đi về hướng Thạch Dương Phong.
Kết quả y còn chưa tìm thấy Phong Tú, Liễu Uyển Nhu đã chủ động tìm đến y.
Vừa nhìn thấy ả, mặt Tần Du lập tức đen thui: "Tránh ra."
Liễu Uyển Nhu không những không tránh mà còn cố tình tiến lại gần Tần Du, giọng nói mềm mỏng câu người: "A Du, giữa chúng ta rốt cuộc có cần phải làm tới mức khó coi thế này không?"
Tần Du né tránh sự tiếp cận của ả: "Ta thật sự rất tò mò da mặt cô rốt cuộc làm bằng thứ gì? Sao có thể dày đến mức này!"
"Trước đây cô coi ta như con chó bên cạnh mà sai bảo ngược xuôi, ta vừa hết giá trị lợi dụng thì lập tức đá văng, biết tin ta bái sư Nhã Chính Tiên Quân thì lại trơ tráo đi khắp nơi rêu rao cô là vị hôn thê của ta, đến khi ta vạch trần cô, cô liền công khai đẩy ta vào bước đường cùng, khiến ta bị vạn người phỉ báng."
"Bây giờ cô lại mò đến đây tỏ vẻ thân thiết với ta? Thật sự làm ta buồn nôn!"
Ngay từ đầu y đã không ưa loại trà xanh đầy mưu mô này, cộng thêm biết được từ hệ thống rằng ả đã nhiều lần tính kế mình, y lại càng thêm chán ghét, lời lẽ thốt ra cũng chẳng thèm nể nang.
"Ngươi..."
Liễu Uyển Nhu suýt chút nữa không giữ nổi hình tượng: "A Du, ta vì những chuyện đã qua mà xin lỗi ngươi, ngươi tha thứ cho ta có được không?"
Miệng thì cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng ả lại nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho hệ thống trong đầu: "Mau dùng đạo cụ Mê hoặc lên người nó cho ta, ta muốn nó phải quỳ liếm chân ta!!!"
"Đang ràng buộc đạo cụ Mê hoặc..."
"Đang ràng buộc..."
Tần Du chẳng cần suy nghĩ, thẳng thừng từ chối: "Mơ đi!"
Muốn y tha thứ cho người phụ nữ này, trừ phi mặt trời mọc đằng Tây.
Y vừa xoay người định bỏ đi, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo của hệ thống.
【Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện lực lượng không rõ xâm nhập.】
Y còn chưa kịp hiểu tiếng cảnh báo này có nghĩa gì thì đại não đã truyền đến cơn đau nhói như kim châm, giống như có thứ gì đó đang cố chui vào đầu y vậy.
Đúng lúc này, phía sau vang lên một giọng nói ngoài dự đoán.
"Vừa tỉnh lại đã chạy lung tung, là Nhã Chính Phong của bổn quân không giữ nổi A Du sao?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!