Chương 45: Phương pháp dạy dỗ của Ngự Lan Thành
Một chiếc lá xanh theo gió rụng xuống đầu Tần Du, điểm xanh ấy nằm giữa mái tóc sẫm màu trông vô cùng nổi bật.
【Ký chủ, trên đầu cậu có cái gì xanh kìa.】
Người đang hôn mê bỗng chốc mở mắt, phẫn nộ chất vấn: "Ai? Ai dám cắm sừng ta!"
Hệ thống: ...... Tiện miệng nói chơi, không ngờ hiệu quả lại tốt ngoài mong đợi?
Sau khi chậm chạp nhớ ra bản thân vẫn còn là kiếp độc thân, mặt Tần Du xị xuống: "Ta còn chưa có đối tượng, mi đã trù ta bị cắm sừng, mi có ý gì hả?"
Dữ liệu hệ thống co rụt lại, vội vàng lấy kính Vọng Trần trong nhẫn trữ vật của Tần Du ra làm gương soi cho y.
【Cậu nhìn đi, xanh thật mà.】
Nhìn chiếc lá xanh trên đỉnh đầu, Tần Du cạn lời, nếu có ngày hệ thống chết, chắc chắn là do nó tự ngu mà chết.
Y quyết định đổi chủ đề: "Sao đột nhiên ta lại ngất đi thế?"
【Linh lực trong cơ thể ký chủ tăng vọt, dẫn đến cơ thể vận hành quá tải nên mới ngất xỉu.】
"Linh lực tăng vọt?" Y rà soát lại tu vi của bản thân, phát hiện mình đã đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ thì vô cùng chấn động: "Sao ta lại nhảy đến Trúc Cơ hậu kỳ rồi?"
【Có lẽ là tích lũy thâm sâu nên giờ bộc phát chăng?】
Tần Du không chấp nhận đáp án này: "Mi nói thế mà nghe được hả, đây là lời mà một hệ thống nên nói sao?"
Trên đời làm gì có bữa trưa nào miễn phí, huống chi là tu vi?
Hệ thống bị nghi ngờ năng lực đành ngậm đắng nuốt cay, mỗi lần quay ngược thời gian làm lại một lần là quyền hạn của nó sẽ bị hạ thấp một bậc, hiện giờ nó đã không thể kiểm soát được hành tung của những nhân vật cấp Thần nữa rồi.
Hiện tại ký chủ chắc là không bị những vị Thần đó nhắm tới đâu nhỉ?
【Ta rất chắc chắn cơ thể và linh hồn của ký chủ đều không có vấn đề gì.】
Tần Du bấy giờ mới thả lỏng: "Vậy ta đi củng cố cảnh giới trước, không thể để bản thân biến thành cái gối thêu hoa được."
Tu luyện là lúc con người ta không cảm nhận được sự trôi qua của thời gian.
Đến khi y củng cố xong cảnh giới và thoát khỏi trạng thái tu luyện thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Chợt nhớ ra vẫn chưa đi thăm Phong Tú, y vội vàng thay y phục rồi xuống núi, nào ngờ vừa mở cửa liền đối diện với một đôi mắt đen thâm sâu khó lường.
"! !"
"Sư tôn, sao người lại qua đây?"
Nhìn bộ dạng hớt hải muốn ra ngoài của y, Ngự Lan Thành khẽ nheo mắt, "Định đi đâu? Quên lời bổn quân dặn rồi sao?"
Tần Du thật sự đã quên sạch: ...... Y có thể nói mình thật sự đã quên rồi không?
Đương nhiên là không rồi.
"Đệ tử đang chuẩn bị ra sau núi luyện kiếm."
"Đi theo bổn quân."
#
Hai bóng người một trắng một xanh lam đi tới lộ đài ở sau núi.
Lộ đài sáng sớm có gió hiu hiu thổi, mang theo hương thơm cỏ cây thanh khiết lạnh lẽo xộc vào mũi, khiến tinh thần người ta thêm phấn chấn.
Thấy Ngự Lan Thành thực sự định dạy mình, trong lòng Tần Du vừa thấp thỏm vừa mong chờ.
Tên này tuy biến thái thất thường, nhưng danh hiệu 'Đệ nhất Tiên quân' của hắn cũng không phải hữu danh vô thực, đều do hắn từ thực chiến có được.
Nếu y học được một vài chiêu của hắn, sau này khi đối đầu với Khương Phù cũng sẽ có thêm vài phần thắng lợi.
"Sư tôn, hôm nay chúng ta học gì vậy?"
Nhìn ánh mắt mong chờ của ai đó, Ngự Lan Thành nhếch miệng cười, chậm rãi nhả từng chữ: "Học cách 'so đấu' với bổn quân."
Rắc -
Thứ gì vừa vỡ thế nhỉ?
À, là giấc mơ ban ngày của y, vậy thì không sao!
Y đúng là bị úng não mới nghĩ rằng Ngự Lan Thành sẽ thật lòng chỉ dạy mình, đây rõ ràng là mượn danh nghĩa dạy dỗ để trừng trị mình, vừa hợp lý lại vừa quang minh chính đại!!
"Đệ tử chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ nhỏ bé, sao có thể làm phiền sư tôn đích thân dạy dỗ, đệ tử tự mình luyện tập là được rồi."
Nhưng Ngự Lan Thành lại như không nghe ra lời từ chối của y, nghiêm túc nói: "Không trải qua thực chiến, cho dù ngươi có tu vi Độ Kiếp kỳ thì cũng chỉ là một cái gối thêu hoa, bổn quân không cho phép Nhã Chính Phong xuất hiện gối thêu hoa."
Lý do thật đường hoàng, thật quang minh lỗi lạc làm sao, nếu không phải biết rõ bộ mặt thật của ngươi, suýt chút nữa ta đã tin rồi đấy.
"Đệ tử..."
Y đang định nói mình tuyệt đối sẽ không biến thành một cái gối thêu hoa, trong đầu lại vang lên tiếng kích động của hệ thống.
【Ký chủ đừng hèn thế chứ.】
【Hiện tại Ngự Lan Thành không có sát ý với cậu, cậu hoàn toàn có thể nhân cơ hội này học lấy một chiêu nửa thức của hắn để tăng cường thực lực bản thân.】
Tần Du: "... Mi khai thật đi, trong 100 tiền nhiệm trước có bao nhiêu người đã chết dưới sự xúi giục của mi rồi?"
【... Trọng điểm không phải cái này!】
【Ký chủ chẳng lẽ quên mất một năm sau thực lực của Khương Phù sẽ đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ rồi sao? Nếu cậu không đủ mạnh thì lấy gì để tranh giành truyền thừa động phủ của Tạo Hóa Lão Giả?】
【Bị đánh hay bị nổ đầu, cậu chọn cái nào?】
Cái này còn cần phải chọn sao?
"Sư tôn, thứ cho đệ tử mạo phạm." Tần Du lấy Tứ Thú Lệnh ra, mũi kiếm rời vỏ, linh lực bao quanh thân kiếm lao thẳng về phía Ngự Lan Thành.
Ngự Lan Thành một tay đặt sau lưng, nhẹ nhàng nghiêng mình né tránh đòn tấn công của Tần Du, khi cả hai sắp lướt qua nhau, mũi kiếm Tần Du đột ngột xoay ngang nhắm vào cổ Ngự Lan Thành.
Động tác của y cực kỳ nhanh, không hề có một chút do dự nào.
Lại thấy mũi kiếm trực tiếp xuyên qua cơ thể Ngự Lan Thành, chém vào khoảng không.
Ngẩng đầu nhìn lại, Ngự Lan Thành đã cách đó hai trượng.
Ngự Lan Thành thờ ơ nói: "Bổn quân không dùng linh lực, chỉ một tay đối chiến với ngươi, nếu ngươi có thể chạm vào vạt áo của bổn quân, coi như hôm nay ngươi qua ải."
Chết tiệt, coi thường ai đấy hả!
Bàn tay cầm kiếm của Tần Du vô thức siết chặt, một thứ gọi là lòng hiếu thắng lặng lẽ phá vỏ nảy mầm: "Đệ tử nhất định sẽ dốc hết toàn lực."
Dứt lời, bóng dáng Tần Du loé thành luồng sáng lần nữa lao về phía Ngự Lan Thành.
Cảnh tượng sau đó liền biến thành Tần Du đuổi theo chém Ngự Lan Thành, mỗi lần y sắp thành công thì Ngự Lan Thành đều có thể né tránh một cách khéo léo, y tức đến mức ngực phập phồng không thôi.
Sau lần thất bại thứ ba, Tần Du nhân lúc Ngự Lan Thành lại lần nữa lách mình liền lấy từ nhẫn trữ vật ra một tấm Lục giai Ngũ Lôi Phù, hấp thụ sức mạnh của bùa chú để tăng tốc độ lên gấp đôi.
Ngự Lan Thành vừa né ra đã thấy Tần Du đuổi kịp, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó hắn dịch chuyển tức thời xuất hiện phía sau Tần Du, một cước đá thẳng vào mông Tần Du.
Tần Du lảo đảo quỳ rạp xuống đất, một cơn phẫn nộ chưa từng có xông thẳng lên não.
Mẹ nó, không nhịn nổi nữa.
Ánh mắt lạnh lùng khóa chặt bóng dáng Ngự Lan Thành, hôm nay cho dù phải chết, y cũng phải xé được một miếng da của hắn.
"Tụ Linh hóa hình, pháp thân Thất Sát."
Những phù văn pháp trận màu xanh huyền bí sinh sôi từ dưới chân Tần Du, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Nhã Chính Phong, linh lực của toàn bộ Nhã Chính Phong điên cuồng hội tụ vào trong pháp trận, bảy bóng người khổng lồ từ trong pháp trận đồng loạt bay ra tấn công Ngự Lan Thành.
Tiểu Hắc vẫn luôn đứng bên cạnh xem kịch vui thấy vậy thì cả kinh: "Tụ Linh Thất Sát Trận? Vậy mà vẫn còn người biết dùng Tụ Linh Thất Sát Trận, tên nhóc này rốt cuộc có lai lịch gì thế!"
Cho dù là Ngự Lan Thành giờ phút này cũng vô cùng kinh ngạc.
Dù là vạn năm trước, số người biết Tụ Linh Thất Sát Trận cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không ngờ sau khi đồ lục pháp trận tuyệt tích vạn năm vẫn có thể thấy lại trận pháp này, lừa đảo nhỏ thực sự khiến hắn ngày càng muốn ngừng mà không ngừng được.
"Tiểu Hắc."
Hiểu rõ tâm ý của chủ nhân, Tiểu Hắc hóa thành thân kiếm bay vào tay Ngự Lan Thành.
Đạo Kiếp đen trong tay Ngự Lan Thành vung lên vẽ ra mấy đạo kiếm quang, kiếm quang thoạt nhìn vô cùng bình thường nhưng thực chất lại ẩn chứa vô vàn sóng dữ cuộn trào, dễ dàng đánh tan một đạo Cự linh ảnh mà Tần Du ngưng tụ ra.
Thấy vậy, hai tay Tần Du lại lần nữa kết ấn, muốn mở rộng phạm vi của pháp trận ra toàn bộ Thiên Nam Thần Tông.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!