Chương 22: Trói buộc play

Lượng thông tin hữu ích thu thập được quá ít, Liễu Vân Bạch lúc này cũng không thể đưa ra phán đoán chính xác, nàng cần có thêm manh mối: "Thôn trưởng, ông có thể dẫn chúng ta đi xem thi thể một chút không? Xem qua thi thể thì đại khái sẽ biết là loại tinh quái nào đang làm loạn."

Thôn trưởng lại lộ vẻ do dự, thần sắc thoáng hiện lên vài phần sợ hãi và kinh hoàng: "Tiên trưởng, các ngài không biết đó thôi, nghĩa trang của chúng ta nằm ở tận sâu trong núi, bây giờ qua đó không an toàn đâu, hay là để ngày mai hãy đi?"

"Chúng ta..."

Liễu Vân Bạch định nói bọn họ là người tu đạo nên không sợ những thứ này, nhưng lời chưa kịp thốt đã bị Tần Du ngắt ngang: "Thôn trưởng nói đúng đấy, vừa hay ta cũng mệt rã rời rồi, chúng ta cứ nghỉ ngơi một đêm rồi mai đi, dù sao thì thi thể cũng đâu có mọc chân chạy mất được."

Ở góc khuất mà thôn trưởng không chú ý tới, Tần Du lén nháy mắt ra hiệu với Liễu Vân Bạch.

Nàng lập tức hiểu ý y, phối hợp bày ra bộ dạng hận sắt không thành thép: "Đệ đấy, ra ngoài thực hiện nhiệm vụ mà còn kiêu kỳ nuông chiều như vậy. Xem ta về có bẩm báo với tông chủ, bắt đệ phải luyện tập đến mức sống dở chết dở không."

"Đừng mà tỷ!"

Trong lúc hai người nói chuyện, vợ thôn trưởng đã bưng thức ăn lên bàn, đon đả chào mời bọn họ dùng bữa.

"Hai vị tiên trưởng dùng cơm thôi."

Trên bàn ăn, Tần Du hỏi bóng hỏi gió, kỹ thuật giao tiếp của y cao thâm lại lắm chiêu nhiều trò, khiến thôn trưởng hoàn toàn không hề hay biết bản thân đã bị gài bẫy lừa lấy thông tin.

Cơm nước xong xuôi, Tần Du lấy cớ mệt mỏi nên về phòng nghỉ ngơi trước.

Ngay khoảnh khắc đóng cửa lại, vẻ mệt mỏi trên mặt y lập tức biến mất sạch sẽ, y lấy ra một lá bùa, gấp thành một con hạc giấy rồi thả bay sang phòng của Liễu Vân Bạch.

Một lát sau, từ phía hạc giấy truyền đến giọng nói của Liễu Vân Bạch: "Tần Du, vị thôn trưởng kia có vấn đề gì sao?"

"Lão thôn trưởng đó đã che giấu rất nhiều chuyện, đệ đoán nếu chúng ta cứ đường đường chính chính đi điều tra thì sẽ không thu thập được bao nhiêu thông tin hữu ích."

Phía Liễu Vân Bạch im lặng rất lâu, lâu đến mức Tần Du cứ ngỡ nàng sẽ không lên tiếng nữa thì nàng đột nhiên hỏi một câu hoàn toàn không liên quan: "Tần Du, ta có thể tin tưởng đệ không?"

"Tại sao tỷ lại hỏi như vậy?"

"Ta đã từng gặp đệ, ở Ngọc Thượng Kinh."

"!!!"

Sao y có thể quên mất chuyện Liễu Vân Bạch chính là tỷ tỷ của Liễu Uyển Nhu cơ chứ!

"Hệ thống, hình như ta không cần phải duy trì thiết lập nhân vật đúng không?"

【Không cần!】

Đến lúc này Tần Du mới thở phào nhẹ nhõm.

Y đi tới bên cửa sổ, thông qua hạc giấy truyền âm hỏi Liễu Vân Bạch: "Tần Du sẽ không bao giờ phản bội bạn bè, tỷ có dám tin không?"

Phía bên kia hạc giấy không còn truyền đến âm thanh nào nữa, một lúc sau, hạc giấy truyền âm cũng tự động tan biến.

Nói thế nào nhỉ?

Câu trả lời này nằm trong dự liệu của y.

Phủi đi lớp tro bùa trên tay, Tần Du nhảy phóc ra ngoài cửa sổ, chuyện bên phía Liễu Vân Bạch để sau hẵng tính, y phải đi xem cái thôn này rốt cuộc đang che giấu bí mật gì trước đã.

Ánh trăng trắng bệch lạnh lẽo bao phủ lên thôn làng, yên tĩnh lại áp lực, ngôi làng vào ban đêm còn yên ắng hơn cả ban ngày, y đi trên đường thậm chí có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của chính mình.

Két--

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, Tần Du nhún người nhảy tót lên mái nhà, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Cánh cửa phòng mở ra, Trương Trạch ôm một đống đồ chạy xuống dưới bậc thềm, bày biện lễ vật sẵn sàng rồi thắp hương, vừa đốt giấy tiền vừa lẩm bẩm cầu nguyện: "Bạch Tổ tại thượng, tế phẩm đã đến, xin mời thưởng dụng."

Sau Trương Trạch, các gia đình khác cũng lục tục mở cửa bước ra ngoài bái tế.

Tần Du còn đang lấy làm lạ về tập tục bái tế vào nửa đêm của thôn làng này thì hệ thống đột nhiên nhảy ra.

【Ký chủ, âm khí ở ngọn núi phía Tây đột nhiên thịnh lên, nghĩa trang ở ngay chỗ đó!】

"Biết rồi, đi liền đây."

Nhờ có sự trợ giúp của hệ thống, Tần Du đã thuận lợi tìm được nghĩa trang bị giấu kín kia.

Sở dĩ gọi là "giấu" là vì vị trí của nghĩa trang này có hình thù như một thung lũng nhỏ, không chỉ có bốn bề là núi bao bọc, mà lối ra vào cũng chỉ có duy nhất một đường, nếu không có hệ thống giúp đỡ, y quả thực không cách nào tìm được nơi này.

Tần Du đứng trước cổng nghĩa trang, nhìn luồng âm tà chi khí dày đặc trước mắt, y thọc tay vào túi áo mò mẫm một vòng: "Ơ, ta quên mang theo giấy bùa rồi, để quay về lấy giấy bùa cái đã."

【Giấy bùa của cậu chẳng phải đều để trong nhẫn trữ vật ở tay phải đó sao?】

"Ồ, ta quên mất."

Tay y lại sờ lên bên hông, vừa sờ vừa đi giật lùi: "Tứ Thú Lệnh của ta bỏ quên ở nhà thôn trưởng rồi, để ta quay về tìm."

【Phụt... Ký chủ, không phải cậu đang sợ đấy chứ?】

"Ta không có, ta không sợ, mi mới là đứa sợ ấy." Tần Du gào lên phản bác.

Nhưng trên thực tế, y sợ thật.

Chấp nhận sự tồn tại của mấy thứ này là một chuyện, nhưng khi thực sự phải đối mặt trực diện lại là một chuyện hoàn toàn khác, nghĩa trang này nhìn một cái là biết ngay không phải dạng vừa!

Nhận ra ý đồ muốn chuồn lẹ của Tần Du, hệ thống cười lạnh trong lòng, nhóc con, đã đến đây rồi mà còn muốn chạy sao?

Xem ta dụ dỗ cậu đây.

【Lúc nãy quên chưa nói cho ký chủ biết, phần thưởng cho việc khám phá cốt truyện ẩn là vô cùng phong phú đấy nhé, chỉ riêng tích phân thôi đã lên tới 3000 điểm rồi.】

Bước chân rời đi của Tần Du bắt đầu chậm dần: "Ngoài tích phân ra thì còn gì nữa?"

【Túi quà bí ẩn.】

"Liều mạng thôi!"

Y cũng đâu có dễ xao động như vậy, thế nhưng thần khí với bí tịch tuyệt thế các thứ, ai lại chê nhiều bao giờ?

Dựa vào một vốc dũng cảm liều lĩnh, y sải bước tiến lên đẩy mạnh cánh cổng ra, một luồng gió lạnh thấu xương lập tức cuốn lấy y, y theo bản năng giơ tay che mắt lại, đợi đến khi cơn gió qua đi mới bỏ tay xuống.

Phóng tầm mắt nhìn vào bên trong, đập vào mắt y là la liệt những thi thể được bày biện dày đặc, mang lại cảm giác rùng rợn vô cùng, da gà da vịt trên người lập tức thi nhau nổi lên: "Nhiều thế này cơ à?!"

【Dù sao cậu cũng là người tu đạo có thần khí hộ thân, không đến mức nhát gan như cá bống thế chứ?】

"Bớt dùng cái trò khích tướng đó với ta đi!"

Y phải tự làm công tác tư tưởng cho bản thân một hồi lâu mới dám tiến lên phía trước kiểm tra thi thể.

Y phát hiện những thi thể này có cả nam lẫn nữ, hoàn toàn không giống như lời thôn trưởng nói chỉ có xác nữ, hơn nữa trên khắp cơ thể của những cái xác này đều không hề có vết thương, thậm chí ngay cả vết hoen tử thi cũng không xuất hiện, trông bọn họ giống như chỉ đang ngủ say vậy.

Đây chính là điều mà thôn trưởng gọi là "không mục nát, không thối rữa" sao?

Y lấy ra một con dao nhỏ, định tiến hành kiểm tra sâu hơn thì cảm nhận có vật gì đó đang lao vút tới từ phía sau, y vội vàng rút Tứ Thú Lệnh ra, nhưng kiếm còn chưa kịp rời vỏ thì tứ chi của y đã bị những dải lụa đen từ đâu bay đến quấn chặt lấy, y càng giãy giụa, dải lụa càng siết chặt, suýt chút nữa đã bẻ gãy thắt lưng y.

"Xem kìa, ta phát hiện ra thứ gì thế này? Một con sâu nhỏ đang ngoe nguẩy."

Tần Du phẫn nộ trừng mắt nhìn về phía bóng tối âm u ở đằng xa, y biết kẻ ra tay đang ẩn nấp ở nơi đó!

"Kẻ nào?!"

"Ngươi đoán xem, đoán trúng thì có kẹo ăn!"

Y âm thầm đảo trắng mắt, làm ơn đi, đừng có dùng cái giọng điệu của mấy lão già biến thái để đối xử với y như đứa con nít lên ba có được không?

【Ký chủ bình tĩnh, thực lực của kẻ này vượt xa cậu.】

Tần Du: "...Thế ngươi có cách nào giúp ta không?"

【Bên hệ thống đề xuất ký chủ nên dùng 'đạn bọc đường' để làm tê liệt kẻ địch trước, sau đó tìm cơ hội bỏ trốn.】

Cái đồ hệ thống khôn lỏi này!

"Ta đoán huynh đài cũng là đến đây để điều tra vụ án của thôn Khúc An, hay là chúng ta hợp tác đi, đến lúc đó tiền thù lao các thứ đều thuộc về huynh hết, thấy sao?"

"Thuộc về ta hết sao? Bao gồm cả ngươi?"

Trên mặt Tần Du hiện lên vô số vạch đen xám xịt, y nghiến chặt răng để không chửi thề ra tiếng, ngón tay lén lút mò mẫm hướng về phía Tứ Thú Lệnh, cái miệng thì vẫn không ngừng nói để đánh lạc hướng đối phương: "Ta thực sự cái gì cũng không lấy, huynh đài thật sự không cân nhắc chuyện hợp t..."

Chữ "tác" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, bàn tay đang lén lút rút kiếm của y lại một lần nữa bị dải lụa đen siết chặt, lần này dải lụa đen thậm chí còn treo ngược cả người y lên, lơ lửng giữa không trung đung đưa qua lại, trông vừa khôi hài vừa quái dị.

Tần Du chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, cằm của y đã bị một bàn tay từ phía sau bóp chặt lấy.

"Muốn chơi trò giương đông kích tây với ta sao?"

"Không dám, không dám!"

Kế hoạch đánh lén thất bại, Tần Du vội vàng thay đổi chiến thuật: "Ta chỉ là bị trói không thoải mái, muốn đổi tư thế chút thôi mà!"

"...Ra là vậy, thế để ta đổi cho ngươi một phương thức khác nhé!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!