Chương 48: Tạo ra một Quỷ Vương
Sắc mặt Phong Tú dần trở nên xám xịt, lí nhí nói: "Ngay cả Uyển Nhu tỷ tỷ ôn nhu thiện lương nhất cũng đã vứt bỏ ta, loại người như ta vốn chẳng có tư cách tiếp tục sống trên đời, còn tính toán làm gì nữa?"
Tần Du nhìn ra sát ý giấu kín trong mắt hắn: ...
Huynh đệ à, chỉ cần ngươi thu liễm bớt sát ý trong mắt đi một chút thôi, là ta đã tin lời ma quỷ của ngươi rồi đấy.
Y liền hỏi hệ thống: "Phong Tú có phải đã trọng sinh rồi không?"
【Đang kiểm tra...】
【Phát hiện tần số đồng bộ, xác nhận Phong Tú đã trọng sinh, hơn nữa chỉ số sa đọa cao tới... tám mươi phần trăm.】
Tần Du âm thầm nghiến răng, đã bảo cái nhiệm vụ tích phân cao thế này làm sao dễ dàng để y hoàn thành được? "Sau này cứ hễ là mục tiêu nhiệm vụ, mi cứ kiểm tra trước một lượt cho ta được không?"
【Được nha, ký chủ thật thông minh.】
Nịnh hót cũng đừng có giả trân như vậy được không?
Phong Tú vẫn luôn quan sát thái độ của Tần Du, thấy nét mặt y từ đầu đến cuối vẫn bình thản, không hề có vẻ chán ghét giấu giếm, cũng chẳng có thương hại khiến người ta buồn nôn, quả nhiên y không giống với đám người kia.
Ngay sau đó, hắn vờ như tự than trách: "Loại người như ta, có phải thực sự không xứng sống trên thế gian này? Có phải chỉ khi ta chết đi, đám người đó mới chịu buông tha cho ta?"
Hừ hừ, chứ không phải ngươi muốn đám người đó chết hả?
Tần Du âm thầm trợn trắng mắt, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Y nghiêm túc nhìn thẳng vào Phong Tú, giọng điệu mang theo vài phần rèn sắt không thành thép: "Phong Tú, ngươi phải nhớ kỹ, đừng vì xuất thân của mình mà tự phủ nhận bản thân, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, nếu ngươi vì mấy lời dèm pha của kẻ khác mà phủ nhận chính mình, đó mới thực sự là điều khiến người ta coi khinh."
"Nhưng... nhưng tất cả mọi người đều muốn giết ta, ta phải sống thế nào đây?" Trong đôi mắt bất lực của Phong Tú đong đầy nước mắt, Tần Du nhìn mà phải thầm cảm thán tên này tiền đồ vô lượng.
"Muốn sống thế nào thì sống thế ấy, không một ai có thể chi phối suy nghĩ của ngươi."
Lần này Phong Tú thực sự ngẩn ra: "Ý của ngươi là..."
"Chúng không muốn ngươi sống thì ngươi lại càng phải sống, lại còn phải sống thật vui vẻ, sống thật tiêu sái." Tần Du chẳng khác nào một tên trùm đa cấp, tận tình dụ dỗ, à không, tận tình chỉ dẫn từng bước: "Chỉ cần ngươi trở nên đủ mạnh mẽ, mạnh đến mức không ai dám đắc tội với ngươi, đến lúc đó tự nhiên sẽ không ai dám tùy ý bắt nạt hay lăng mạ ngươi nữa, ngươi muốn làm gì thì làm."
【Ký chủ, có phải cậu đã quên mất nhiệm vụ của mình rồi không? Nhiệm vụ kêu cậu cứu rỗi Quỷ Vương Phong Tú chứ có phải xúi giục hắn sa đọa đâu.】
"Có phải mi có hiểu lầm gì về hai chữ 'sa đọa' không?"
【Ý gì?】
Nghe hệ thống hỏi là biết nó chẳng hiểu cái quái gì rồi.
"Phong Tú bị lòng người bạc bẽo ép đến đường cùng, khiến hắn mất đi nhân tính, triệt để đọa lạc thành quỷ, một Phong Tú như vậy đương nhiên không có lương tri, không phân biệt đúng sai phải trái."
"Bây giờ Phong Tú đã trọng sinh, muốn dạy dỗ hắn thành một con thỏ trắng nhỏ là điều không thực tế. Thay vì làm mấy việc vô ích đó, chi bằng tự tay ta biến hắn thành một Quỷ Vương sở hữu thực lực hùng mạnh nhưng không mất đi nhân tính, như vậy hắn sẽ không triệt để sa đọa, chỉ cần ta định hướng thích hợp, tránh để hắn thảm sát người vô tội, về sau càng không vì mù quáng theo đuổi sức mạnh mà nhắm vào vị Quỷ Đế kia, vậy thì nhiệm vụ chẳng phải đã thành công rồi sao?"
Hệ thống: ...
Không hổ là kim bài best seller của công ty, dụ dỗ Quỷ Vương xong lại quay sang dụ dỗ nó, đáng hận nhất là nó lại chẳng phản bác nổi câu nào.
Phong Tú có chút kích động nắm lấy tay Tần Du: "Ta bẩm sinh là quỷ thai, muốn trở nên mạnh mẽ chỉ có thể nhập Quỷ đạo, ngươi thật sự không... phản cảm hay chán ghét sao?"
Thế nhân mỗi khi nhắc đến quỷ quái, có ai mà không chán ghét sợ hãi? Tại sao y lại có thể thản nhiên nhắc tới như vậy?
Y thật sự không bận tâm bản thân hắn là quỷ quái sao?
"Tại sao ta phải phản cảm? Chẳng lẽ nhập Quỷ đạo rồi thì ngươi không còn là Phong Tú nữa sao? Chỉ cần ngươi vẫn là ngươi, thân phận gì còn quan trọng sao?" Tần Du nói vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không để ý lời mình nói có bao nhiêu kinh thế hãi tục.
Lần này Phong Tú im lặng rất lâu mới lên tiếng: "Được, ta nghe lời A Du, Phong Tú sẽ mãi mãi là Phong Tú."
Còn về những thứ tăm tối dơ bẩn kia, hắn sẽ không bao giờ để A Du biết được.
Đường Tư bên cạnh nghe từ đầu đến giờ không lên tiếng, nhìn hai người trước mặt mình thản nhiên thảo luận chuyện nhập Quỷ đạo như chốn không người, cảm thấy vô cùng cần thiết thể hiện sự tồn tại của bản thân.
"Tần sư đệ, cẩn trọng lời nói!"
Nếu như Phong Tú thật sự bước vào Quỷ đạo, chuyện ngày hôm nay nếu để kẻ khác biết được, không biết người đời sẽ đàm tiếu Tần Du ra sao nữa!
Đường Tư kéo Tần Du ra ngoài phòng: "Tần sư đệ, mấy lời vừa rồi ta coi như chưa từng nghe thấy, sau này cũng tuyệt đối đừng nhắc lại nữa, cẩn thận rước họa vào thân."
"Cây ngay không sợ chết đứng, ta hành sự quang minh chính đại, việc gì phải sợ lời đàm tiếu của thế nhân?"
Thấy y vẫn ăn nói không kiêng nể gì như thế, Đường Tư vội vàng ngắt lời: "Được rồi, đệ đừng nói nữa! Thực ra sáng nay Tông chủ đã cho người tới truyền lời, buộc Phong Tú trong vòng ba ngày phải rời khỏi Thiên Nam Thần Tông."
Kết quả nằm trong dự đoán, nhưng thời gian này lại nằm ngoài dự liệu một chút.
Ngụy Chính Hải chắc chắn không thể dung thứ cho sự tồn tại của Phong Tú kẻ sẽ làm vấy bẩn danh tiếng của Thiên Nam Thần Tông, việc lão khoan nhượng cho hạn ba ngày có lẽ là nể mặt mũi của Ngự Lan Thành phía sau y mới ban cho, bằng không đã sớm tống cổ người ra ngoài từ lâu rồi.
"Đường sư huynh, nếu lúc đó Phong Tú rời đi, e rằng những kẻ có dã tâm sẽ..."
Đường Tư lập tức hiểu ý Tần Du: "Đệ muốn nói, người trong Tông môn sẽ ra tay với Phong Tú?"
"Với bản tính của đám người đó, không gì là không thể làm ra được."
Tần Du trầm ngâm một hồi, ở Thiên Nam Thần Tông đám người đó kiêng dè y nên không dám động thủ, nhưng một khi đã bước ra khỏi Thiên Nam Thần Tông, bọn họ nhất định sẽ có hành động.
Xem ra chỉ có thể để Phong Tú rời đi trước thời hạn thôi.
"Đường sư huynh, huynh giúp ta một việc."
Những lời sau đó Phong Tú không nghe thấy nữa, chỉ biết sau khi nghe Tần Du nói xong thì Đường Tư liền ra ngoài.
Tần Du trở lại phòng, thấy Phong Tú vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường, không nhịn được thầm tố giác: Nếu không phải biết ngươi trọng sinh, ta đã tin sái cổ vừa nãy ngươi không hề nghe lén rồi.
Y bước tới trước: "Mấy lời Đường sư huynh vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, Tông chủ muốn ngươi trong vòng ba ngày phải rời đi, nhưng ta e nếu đợi đến ba ngày sau sẽ có kẻ gây bất lợi cho ngươi, biện pháp tốt nhất bây giờ chính là ngươi hãy rời đi ngay lập tức, đợi đến ba ngày sau thì ngươi đã tìm được nơi an toàn rồi."
Phong Tú vừa nghe Tần Du muốn tiễn mình đi, sắc mặt liền sa sầm: "Chẳng phải ngươi đã nói không chán ghét ta sao? Tại sao lại muốn đuổi ta đi? Ngươi..."
Lừa ta sao?
Mắt thấy Phong Tú không khống chế được mà bộc lộ sát ý, Tần Du vội vàng giải thích: "Ngươi cũng biết tình trạng của ngươi không thể tu luyện ở Thần Tông, việc rời đi là tất yếu, nếu còn không đi, ngươi sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Mấy con kiến hôi đó hắn vốn chẳng để vào mắt!
"Nhưng ta không muốn rời xa A Du."
"Không muốn rời cũng phải rời, trừ phi ngươi muốn bỏ mạng ở đây." Không cho hắn cơ hội tiếp tục dông dài, Tần Du lấy ra một tấm Thúc Địa Phù đưa Phong Tú tới thẳng Thiên Nam Trấn nằm dưới chân núi Thiên Nam Thần Sơn.
Lúc này đang là giờ canh tác của người bình thường, Tần Du không dám dẫn Phong Tú đi qua chỗ đông người mà chọn một con đường mòn hẻo lánh ở ngoại ô Thiên Nam Trấn.
Y lấy ra một cái túi Càn Khôn đưa cho Phong Tú: "Trong đây có một số đồ vật phòng thân ta chuẩn bị cho ngươi, chuyến đi này ngươi nhất định phải hết sức cẩn thận, đừng có ai nói gì cũng tin."
Phong Tú nhìn túi Càn Khôn trong tay, vẻ mặt âm trầm khó đoán.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!