Chương 30: Sư tôn không đến
Ngày hôm sau.
Tần Du vừa bước chân vào võ trường trung tâm đã bị nhấn chìm giữa biển người tấp nập, cảnh tượng này thực sự làm y chấn động một phen, hóa ra Thiên Nam Thần Tông lại có nhiều người đến thế!
Y định chen qua đám đông để đi tới khu vực chờ ở phía trước, ngặt nỗi người phía trước cứ đẩy tới ép lui, y không những không chen vào nổi mà ngược lại còn bị xô ra ngoài. Giữa lúc hỗn loạn, chẳng biết bị chân của đứa nào ngáng một cái làm y mất thăng bằng, cả người ngã ngửa ra sau.
Thôi xong! Phen này bị giẫm thành cái bánh tráng nướng mất.
Y theo bản năng giơ hai tay lên ôm lấy khuôn mặt mình.
Bất thình lình, một đôi tay từ đâu vươn ra ôm chặt lấy thắt lưng y, kéo lại: "Tần sư đệ, đệ không sao chứ?"
Ngẩng đầu lên, y mới phát hiện là Hà Thâm đã kịp thời kéo mình lại đúng lúc, y thuận thế đứng thẳng người dậy: "Đa tạ sư huynh, nếu không có huynh kéo đệ, e là giờ này đệ đã bị giẫm thành cái bánh tráng dẹp lép rồi."
Hà Thâm thu tay về, giấu ra sau lưng: "Những người tham gia thi đấu như chúng ta có lối vào riêng."
"Cái gì! Sao đệ không biết nhỉ?" Tần Du vừa hoang mang vừa ấm ức.
Nếu sớm biết có lối vào riêng, y đã chẳng dại gì ăn no rửng mỡ đến đây chen chúc làm nhân bánh kẹp, lại còn suýt chút nữa trở thành nạn nhân của một vụ giẫm đạp kinh hoàng.
"Vậy chúng ta cùng qua đó đi."
Hà Thâm dẫn y đi vòng qua lối vào khác, thuận lợi tiến vào khu vực chờ.
Vừa ngồi xuống ghế, cả người y liền xụi lơ, thọc chân thọc tay nằm ườn ra ghế, chẳng còn chút hình tượng nào: "Hôm nay sao mà đông thế không biết?"
"Là vì..."
Hà Thâm còn chưa kịp nói hết câu đã bị Đường Tư từ đâu đi tới cắt ngang: "Vì hôm nay những vị trưởng lão, Chân Quân, thậm chí là các Tiên Quân quanh năm suốt tháng hiếm khi lộ diện đều sẽ có mặt đông đủ, đám người kia tụ tập đến đây hết thảy đều là để chiêm ngưỡng các đại nhân vật đó."
Nói đoạn, hắn liền đặt mông ngồi xuống phía bên kia của Tần Du: "Tần Du này, ta có một kèo cá cược, có nhã hứng tham gia không?"
"Cá cược?" Tim Tần Du đánh thịch một cái: "Huynh đừng bảo với đệ là huynh lại lấy đệ ra làm kèo đấy nhé?"
"Ờ, lập kèo rồi." Đường Tư dứt khoát thừa nhận, thậm chí còn trực tiếp phân tích cục diện ngay trước mặt y: "Ta nói cho đệ nghe, Thiên Nam Thần Tông từ ngày lập phái đến nay, chưa từng có tiền lệ một kẻ ở Luyện Khí tầng sáu nào có thể xông vào được tới bảng một trăm cả. Bọn họ đều nghĩ đệ là đứa yếu nhất trong bảng một trăm, ngay trận đầu tiên kiểu gì cũng bị loại đo ván, cho nên hết thảy đều đặt cược đệ dừng bước ở vòng này hết rồi."
Hà Thâm bên cạnh nghe không nổi nữa liền lên tiếng: "Tần sư đệ nhập môn thời gian còn ngắn, có thể dựa vào năng lực của bản thân để bước vào bảng một trăm đã là rất xuất chúng rồi, sư huynh sao có thể lấy đệ ấy ra làm trò cá cược như vậy?"
"Không không!" Đường Tư đáp lại hắn bằng một ánh mắt sâu xa: "Sư đệ à, đệ đừng quên Tần sư đệ của chúng ta là đệ tử thân truyền của Nhã Chính Tiên Quân, lẽ nào đệ ấy lại không có con bài tẩy nào? Yên tâm đi, đệ ấy nhất định không thua được đâu."
Nghe Đường Tư thao thao bất tuyệt phân tích một tràng, khóe miệng Tần Du giật giật.
Đó là do huynh không biết cái vị Nhã Chính Tiên Quân trong miệng huynh căn bản chưa từng dạy cho ta cái gì, không chỉ có thế, ngày nào hắn cũng chỉ nung nấu ý định làm sao để hành chết ta thôi!
"Thế nào? Tần sư đệ có muốn đặt..."
"Bái kiến Tiên Quân."
"Bái kiến tông chủ, cùng các vị trưởng lão."
Thì ra trong lúc bọn họ đang mải mê nói chuyện, các đại nhân vật của tông môn đều đã đến đông đủ. Đường Tư đành phải ngừng việc chèo kéo, cùng mọi người đứng dậy hành lễ.
"Đứng lên hết đi."
Đám đông lục tục đứng dậy, việc đầu tiên là dáo dác nhìn quanh để chiêm ngưỡng những vị đại nhân vật ngàn năm khó gặp.
Tần Du cũng không nén được hiếu kì mà ngước nhìn, và rồi y nhận ra những người cần đến đều đã đến đủ, duy chỉ có sư tôn nhà mình là chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tự dưng trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Lý trí mách bảo y rằng, Ngự Lan Thành không đến thì càng có lợi cho y, vạn nhất cái tên biến thái kia đột nhiên nổi hứng âm thầm gài bẫy hố y ngay trong trận đấu thì coi như y xong đời, thế nhưng khi nhìn thấy sư tôn của những người khác đều tề tựu đông đủ, trong lòng y lại không khỏi chạnh lòng, ngưỡng mộ
Những người khác cũng nhanh chóng phát hiện ra điều này, hết thảy đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Tần Du, trong những ánh mắt ấy có kẻ đồng tình, có kẻ hoài nghi, và cũng có không ít kẻ hả hê...
"Các người nói xem Nhã Chính Tiên Quân không xuất hiện, có phải là vì căn bản chẳng hề để tâm đến đứa đồ đệ Tần Du này không?"
"Ta thấy Nhã Chính Tiên Quân nhận đồ đệ chẳng qua là để đối phó cho xong giao phó của tông chủ thôi, chứ ngài ấy đâu có thiết tha gì cái đứa đồ đệ này."
"Ta nghe nói, Khương Phù và Liễu Vân Bạch bái sư cùng ngày với Tần Du đều đã đột phá Trúc Cơ cả rồi, chỉ có y là vẫn lẹt đẹt ở Luyện Khí tầng sáu, y không phải là bị Nhã Chính Tiên Quân ghét bỏ, chê bai rồi chứ?"
"Nhã Chính Tiên Quân anh minh một đời, thế mà lại thu nhận một kẻ phế vật như vậy, thật là đáng tiếc, đáng tiếc."
Tiếng bàn tán xôn xao xung quanh càng lúc càng lớn, Đường Tư bực bội quát thẳng vào mặt bọn họ: "Tiên Quân có đến hay không là chuyện của Tiên Quân, không mượn cái lũ các ngươi ở đây sủa bậy! Có giỏi thì các ngươi cũng ở Luyện Khí tầng sáu mà xông vào bảng một trăm đi, không làm được thì ngậm cái mồm thối lại."
Mắng mỏ đám người kia xong, hắn quay đầu lại an ủi Tần Du: "Nhã Chính Tiên Quân chắc chắn là bị việc khác vướng chân nên mới không kịp chạy tới thôi, Tần sư đệ đừng để bụng mấy lời kia."
Hà Thâm cũng lo lắng y sẽ bị mấy lời đàm tiếu kia làm ảnh hưởng đến tâm lý: "Đệ có thể đi đến bước này đã là rất cừ rồi, đám người này chỉ là đang đố kỵ với đệ thôi, đừng để trong lòng."
Thế nhưng, vẻ thất vọng, hụt hẫng mà bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không hề xuất hiện trên gương mặt Tần Du. Y bày ra bộ dạng vô cùng bình thản, quay sang hỏi Đường Tư: "Cái kèo huynh lập ấy, tỷ lệ cược của đệ là bao nhiêu?"
Chủ đề bị bẻ lái quá nhanh, Đường Tư suýt chút nữa không kịp nảy số: "Một ăn hai mươi, sao thế?"
"Đệ đặt cược chính mình, ba mươi vạn linh thạch thượng phẩm!"
Y phải móc rỗng túi tiền của cái lũ này, khiến bọn chúng đau xót đến mức không còn tâm hơi đâu mà đi buôn chuyện bao đồng nữa!
"Mẹ nó."
Đường Tư kinh ngạc, ghé sát tai Tần Du nói nhỏ: "Không nhìn ra nhóc con nhà đệ lại là hào môn lắm tiền nhiều của như vậy đấy!"
"Chuyện vặt ấy mà!" Đùa à, đường đường là vị thiếu thành chủ được cả nhà cưng chiều, thiếu cái gì chứ làm sao mà thiếu tiền được?
Đường Tư: "..." Quả làm màu này rốt cuộc cũng bị đệ chiếm hết hào quang rồi.
Chút chuyện nhỏ bên này không hề ảnh hưởng đến tiến trình của giải đấu. Sau khi Ngụy Chính Hải tuyên bố một loạt các quy tắc, cuộc tỷ thí liền chính thức bắt đầu.
Những người bị xướng tên lần lượt bước lên võ đài thi đấu, người thắng thì ở lại, kẻ thua thì rời đi.
Tần Du vốn dĩ muốn tập trung quan sát thật kỹ chiêu thức chiến đấu của những người này, ngặt nỗi đêm qua y luyện kiếm quá khuya dẫn đến không được nghỉ ngơi đầy đủ, thành ra xem một hồi liền bị Chu Công câu mất hồn. Sau khi ngủ mất, trọng tâm cơ thể y bắt đầu mất thăng bằng, cả người đổ nhào sang bên cạnh, mắt thấy sắp sửa đập đầu vào ghế của Đường Tư, một bàn tay đã kịp thời vươn ra kéo y lại gần bên mình, để đầu y vững vàng tựa lên bả vai mình.
Đường Tư chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây: "Đệ..."
Hà Thâm suỵt một tiếng ra hiệu hắn giữ im lặng, nhỏ giọng nói: "Để đệ ấy ngủ đi."
Đường Tư há hốc mồm, cuối cùng đành chọn ngậm miệng.
Ngay vào lúc này, dị biến bất chợt xảy ra.
Một luồng uy áp mạnh mẽ bỗng dưng giáng xuống từ hư không, khiến toàn bộ đệ tử có mặt tại võ trường trung tâm đều bị đè ép đến mức không thể nhúc nhích nổi, ngay cả bọn người Ngụy Chính Hải cũng cảm thấy khí huyết trong người hỗn loạn, phải vội vàng vận công để điều tức.
Một bóng hình trắng khiết hiển hiện giữa hư không, bước tới chỗ ngồi của mình rồi tọa hạ.
Nhã Chính Tiên Quân từ trước đến nay luôn mang phong thái thanh lãnh thoát tục, vậy mà hôm nay lại đùng đùng nổi giận xuất hiện, khiến đại chúng vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.
Ánh mắt lạnh như băng của Ngự Lan Thành hoàn toàn dồn hết lên người Tần Du đang ngủ say như chết, ngặt nỗi nhóc con kia lại chẳng hề hay biết gì.
Bầu không khí rơi vào trạng thái giằng co vô cùng quỷ dị.
Ngụy Chính Hải điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Lý Huyền Tiên Quân, Lý Huyền Tiên Quân bất lực, đành phải chủ động mở lời hỏi Ngự Lan Thành: "Nhã Chính, hiếm khi thấy ngươi nổi trận lôi đình thế này, rốt cuộc là kẻ nào to gan dám chọc giận ngươi vậy?"
"Tần Du!"
Tần Du đang ngủ ngon muốn chết lập tức bật dậy như lò xo, hét lớn: "Có!"
"Qua đây."
Nghe ra tông giọng ra lệnh quen thuộc, Tần Du rốt cuộc cũng mở to đôi mắt còn đang ngái ngủ, cách một khoảng đối diện với ánh mắt âm lãnh của Ngự Lan Thành, trong chớp mắt cơn buồn ngủ bay sạch sành sanh.
"Sư sư... Sư tôn, người tới từ bao giờ thế?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!