Chương 72: Sư tôn hắn không bình thường lắm
"Ha ha..."
Ngự Lan Thành cười, một nụ cười vô cùng sảng khoái: "Rất tốt, câu trả lời của ngươi khiến ta rất hài lòng."
Yes!
Cuối cùng cũng lấy được kim bài miễn tử rồi.
Tần Du thầm đắc ý khoe khoang với hệ thống: "Mi xem, ta đã bảo là còn cách khác giữ mạng rồi mà."
Hệ thống: "..."
Cậu vui là được.
Y đắc ý dạt dào, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt Ngự Lan Thành nhìn mình đã thay đổi.
#
Màn đêm dần buông xuống, Đường Tư và Hà Thâm cũng lần lượt tỉnh lại.
Hà Thâm vừa tỉnh đã chạy đi tìm Tần Du, nắm lấy y kiểm tra khắp người từ trên xuống dưới: "Tần sư đệ, thương thế của đệ phục hồi thế nào rồi?"
Hắn nhớ trước khi hôn mê cả người Tần Du đều là máu.
"Đệ không sao rồi. Xin lỗi, là do đệ liên lụy..." Còn chưa nói xong, y đã bị một lực đạo cực lớn kéo sang một bên, đôi mắt đỏ ngầu của Ngự Lan Thành đong đầy bất mãn: "Ta đã nói hãy quản tốt cái tay của mình, bằng không ta sẽ chặt nó."
Hà Thâm tức đến cực điểm: "Ngươi... Khụ khụ..."
Nhất thời hít thở không thông, hắn ho lên dữ dội.
Thấy vậy, Tần Du không rảnh kinh ngạc, vội vàng giãy ra khỏi tay Ngự Lan Thành tiến tới bắt mạch cho Hà Thâm, phát hiện nội tức của hắn hỗn loạn vô cùng, đặc biệt là đan điền, đã tổn hại quá nửa.
"Đan điền của huynh sao lại tổn thương nghiêm trọng như vậy?"
Đan điền đối với người tu luyện mà nói chính là mạng sống thứ hai, đan điền của hắn đã tổn hại tới mức này, chẳng trách thương thế lại phục hồi chậm như vậy.
Hà Thâm cuống quýt thu tay lại: "Không cần lo lắng, chút vấn đề này ta tự giải quyết được."
"Huynh thật sự có cách sao?" Tần Du có hơi nghi ngờ, theo như y biết thì không có bất kỳ loại đan dược nào có thể chữa trị tình trạng đan điền bị tổn hại cả.
"Yên tâm đi, ta không lấy tiền đồ của mình ra làm trò đùa đâu." Hà Thâm không muốn Tần Du gặng hỏi thêm về chuyện này, bèn hỏi sang dự định tiếp theo của y: "Không tìm thấy Thanh Phong Quỷ, tiếp theo đệ có dự định gì?"
Nhận ra Hà Thâm không muốn mình hỏi sâu, y cũng không muốn làm khó hắn.
"Trước đó đệ đã hứa với Sở Thanh Hoàn sẽ tới Ngọc Thượng Kinh một chuyến, đệ định vừa đi vừa tìm xem có tung tích của Thanh Phong Quỷ không, nếu Thanh Phong Quỷ thật sự đã bị tiêu diệt thì đệ sẽ từ bỏ nhiệm vụ này."
Từ bỏ là chuyện không thể nào, nhiệm vụ chưa biến mất chứng tỏ Thanh Phong Quỷ vẫn còn sống, 10.000 tích phân của y vẫn còn treo chình ình kia kìa.
Trái lại, Ngự Lan Thành lại thản nhiên liếc nhìn Hà Thâm một cái.
Phát tán sức mạnh đan điền vào khắp kinh mạch toàn thân, lấy đan điền đã tổn hại làm trung khu truyền tải sức mạnh để đạt được mục đích nâng cao tu vi thần tốc, một cách làm vô cùng cực đoan, vô cùng điên rồ nhưng cũng rất thông minh.
Thú vị đấy.
Ngự Lan Thành nhìn thấu nhưng không nói ra, cúi người ghé sát Tần Du: "Thanh Phong Quỷ trốn tới Ngọc Thượng Kinh rồi."
"Sao huynh biết?" Tần Du buột miệng hỏi.
"Đợi khi thực lực của A Du đủ mạnh rồi thì cũng có thể đạt tới trình độ như ta."
Giải thích hay lắm, lần sau đừng giải thích nữa.
"Khụ khụ, Thanh Phong Quỷ không phải loại hiền lành, nếu nó thật sự tới Ngọc Thượng Kinh e sẽ gây ra tai họa, vừa hay chúng ta tới đó xem sao."
Bọn họ trước tiên ngồi Hồng Diệp Phi Đĩnh rời khỏi địa giới quận Lâm An, sau đó tìm mua một cỗ xe ngựa siêu xa hoa, loại có tám con ngựa kéo.
Tần Du ngồi ở khoang trước, vừa đánh xe ngựa vừa tán dóc với hệ thống.
"Bên phía hoàng cung mi chuẩn bị tới đâu rồi?"
【Đã tung manh mối xong xuôi, chỉ cần người của Ngự Lan Thành tiếp tục điều tra sâu xuống là sẽ tra tới đầu Liễu Uyển Nhu.】
"Mi nói xem, nếu bây giờ Ngự Lan Thành biết ta lừa hắn, hắn có giết ta không?"
【Xin ký chủ đừng nhảy nhót ở ranh giới tìm chết nữa.】
Có đàn ông nào chịu đựng được cảnh vợ mình bị cướp mất chứ?
Huống chi là vị vốn dĩ đã hắc hóa đen xì này, không đào cả mười tám đời tổ tông của kẻ chủ mưu lên mới là lạ đấy!
"Được rồi, mọi thứ cứ theo kế hoạch mà làm."
Đang mải trò chuyện với hệ thống thì trên người đột nhiên được khoác thêm một chiếc áo choàng lông cáo đen ấm áp, y ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp ánh mắt sâu xa của Ngự Lan Thành: "Ngự, Ngự ca?!"
Ngự Lan Thành ngồi xuống bên cạnh y: "Đang nghĩ gì vậy?"
Y kín đáo ngả người ra sau, muốn cách xa Ngự Lan Thành một chút: "Không, không nghĩ gì cả."
"Có muốn học kiếm pháp cao siêu hơn không?" Ngự Lan Thành tùy ý hỏi như thể đang hỏi tối nay ăn gì vậy.
Kiếm pháp còn lợi hại hơn cả 《Lăng Hải Kiếm Quyết》 sao?
Ngươi mà nói về cái này thì ta chằng còn buồn ngủ nữa.
"Sư... Ngự ca còn có bảo bối như vậy sao?" Giật mình vì suýt chút nữa nhầm lẫn xưng hô do quá kích động, y vội vàng sửa lại: "Không ngờ Ngự ca cũng là người trong giới kiếm đạo, thật là trùng hợp quá."
"Đúng vậy, thật trùng hợp!"
Ngự Lan Thành nở nụ cười như có như không nhìn Tần Du, nhìn tới mức khiến y chột dạ.
Mặc dù cả hai đều tự rõ thân phận của Ngự Lan Thành, nhưng không có nghĩa đây là vấn đề có thể đem ra bàn luận công khai, y sẽ không ngu ngốc tới mức tự tạo lý do cho đối phương giết mình.
Y giả vờ mệt mỏi vươn vai một cái: "Chẳng mấy chốc đã nửa đêm rồi, nhân lúc trời chưa sáng ta tranh thủ ngủ một lát, Ngự ca cứ tự nhiên nhé."
Nói xong, y lấy ra một tờ phù gấp thành hình người giấy, rồi truyền vào đó một chút linh lực. Người giấy lập tức như được ban sự sống, nắm lấy dây cương thành thục điều khiển xe ngựa tiến về phía trước.
Giải quyết xong vấn đề đánh xe, Tần Du tựa lưng ra sau nhắm mắt dưỡng thần. Ý định ban đầu của y chỉ là để hoá giải bầu không khí bế tắc, không ngờ lại ngủ thiếp đi thật.
Khoảnh khắc y vừa chìm vào giấc ngủ, Ngự Lan Thành đã kéo người vào lòng để y được ngủ thoải mái hơn.
Màn đêm lặng lẽ, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc lăn trên mặt đất.
Đột nhiên, Ngự Lan Thành cất tiếng.
"Ngươi tự chui ra đây bổn quân sẽ không đụng tới ngươi."
Chuỗi dữ liệu hệ thống trong thức hải của Tần Du căng cứng, a a a, quả nhiên nó đã bị Ngự Lan Thành phát hiện rồi.
Làm sao bây giờ? Tách ra là chuyện không thể nào, nó phải làm sao để lừa cho qua đây?!
Đúng rồi, giả chết!
Hệ thống thành thục trốn vào phòng tối để né tránh sự thăm dò của Ngự Lan Thành.
Tiếc là lần này nó lại tính sai, mãi cho tới khi trời sáng Tần Du thức dậy, Ngự Lan Thành vẫn không dùng thủ đoạn nào để thăm dò sự tồn tại của nó.
Sắc trời dần hửng sáng, xe ngựa đã đi tới vùng ngoại ô Ngọc Thượng Kinh.
Xe ngựa vừa dừng lại Tần Du đã tỉnh giấc.
Nào ngờ vừa mở mắt ra đã thấy ngay một mảng da thịt mê người, não bộ đang trì độn nháy mắt tỉnh táo, không kìm được thốt lên kinh hãi: "Đệt!"
Y vội vàng lùi lại, nào ngờ phía sau không có điểm tựa, cả người suýt chút nữa ngã lộn cổ khỏi xe ngựa, cũng may vào thời khắc then chốt Ngự Lan Thành đã kịp thời kéo y lại: "Tốt xấu gì cũng là tu sĩ Nguyên Anh cảnh, đừng có không có tiền đồ như thế."
Hơi thở đột ngột kề sát khiến cả người Tần Du khó chịu, trong đầu chỉ muốn tránh xa Ngự Lan Thành, y ra sức đẩy hắn ra. Nào ngờ Ngự Lan Thành căn bản chẳng biết xấu hổ là gì, ở trước mặt y, hắn mập mờ ma sát những ngón tay, ánh mắt vẫn luôn dán vào cái eo của y: "Khá thon đấy, cũng không biết có đủ dẻo dai không, có thể để ta thử một chút không?"
Thử cái đại gia nhà ngươi ấy!
Mẹ kiếp ngươi tới mùa động dục đấy à? Nhìn một thằng đàn ông như ta mà cũng phát tiết cho được!
"Ngự ca thật khéo đùa, ha ha."
Y vừa cười gượng vừa luống cuống chân tay nhảy phóc xuống xe ngựa: "Nhanh thế đã tới Ngọc Thượng Kinh rồi sao? Ta đi phía trước xem thử." Nói xong liền xoay người bỏ chạy.
Nhìn bóng lưng tháo chạy của y, Ngự Lan Thành khẽ hừ một tiếng.
Chạy rồi sao?
Hắn còn chưa thật sự làm gì đâu!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!