Chương 43: Mùi của gã đàn ông khác
Tần Du ném cho gã một ánh mắt kiểu: "Ngươi tự hiểu đi."
Gã đệ tử kia bị chính sự liên tưởng của mình dọa cho khiếp vía, luống cuống thanh minh: "Không liên quan đến ta, là do Thiên Khuyết sư huynh bọn họ làm, đừng tống ta đến Hàn Thủy Quan."
Không ngờ bọn họ thực sự đã ra tay với Phong Tú.
"Phong Tú đang ở đâu?"
"Bọn họ nói Phong Tú bôi tro trát trấu vào mặt mũi Thạch Dương Phong, làm mất mặt sư tôn, nên đã đánh hắn một trận rồi nhốt vào Thạch Dương Động ở sau núi rồi."
Chẳng trách Phong Tú lại muốn trả thù các người, đều do chính các người tự làm tự chịu cả thôi.
Một nén nhang sau, Tần Du đã đặt chân đến trước Thạch Dương Động, y ngẩng đầu nhìn miệng hang cao gần một trượng, nhấc chân định đi vào thì đâm sầm vào một bức tường trong suốt, y đau đớn ôm trán ngồi thụp xuống: "Má nó! Đau chết mất."
【Ở đây có kết giới.】
"Đâm vào rồi mới nói, cái loại vuốt đuôi vô dụng này! Mau nghĩ cách giúp ta phá kết giới đi."
【Kẻ bố trí kết giới này chỉ có thực lực Kết Đan sơ kỳ, Tứ Thú Lệnh đủ sức phá vỡ nó.】
Y rút Tứ Thú Lệnh ra, tụ linh lực vào mũi kiếm rồi dồn sức chém xuống kết giới, kết giới răng rắc vỡ tan, không còn kết giới cản đường, y thuận lợi bước vào trong sơn động. Vừa vào đến nơi, y đã thấy Phong Tú nằm gục trên mặt đất, toàn thân đầm đìa máu tươi.
Lại gần nhìn kỹ, y mới phát hiện y phục trên người Phong Tú đã rách nát tả tơi, không đủ che đậy những vết đao chém, vết kiếm đâm cùng vô số vết roi quất chằng chịt khắp thân thể.
Lũ người Thạch Dương Phong điên hết rồi sao? Chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà đã đánh người ta ra nông nỗi này.
Tần Du cởi ngoại bào của mình đắp lên người hắn, xác định không để lộ những chỗ nhạy cảm mới cõng người rời khỏi sơn động.
Trên đường xuống núi, Tần Du vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Ngươi cũng thật đáng thương, bị người mình tin tưởng nhất đẩy xuống vực sâu, cảm giác này chắc chẳng dễ chịu gì nhỉ?"
"Cơ mà, người phụ nữ Liễu Uyển Nhu kia đúng là không dễ đối phó thật."
"Tiếp theo ta phải sắp xếp cho ngươi thế nào đây? Đau đầu quá đi."
Y tự luyên thuyên lảm nhảm một mình, hoàn toàn không hay biết người trên lưng đã mở mắt từ lúc nào, đang im lặng quan sát y.
Chẳng phải hắn đã bị thuộc hạ của Thiên Tru Quỷ Đế kết liễu rồi sao? Tại sao lại xuất hiện trong Thạch Dương Động vốn dĩ đã bị hắn san bằng từ nhiều năm trước?
Còn người đột nhiên xuất hiện này là ai?
Đang mải suy nghĩ, chợt ngửi thấy một mùi đan hương thoang thoảng, hắn ngước mắt nhìn thì phát hiện người này đã cõng hắn đến Dược Vân Phong.
Có đệ tử nhận ra Tần Du, mỉm cười chào hỏi: "Tần sư đệ sao lại rảnh rỗi ghé qua Dược Vân Phong thế này, đệ cần đan dược hỗ trợ sao?"
"Ta đến tìm Đường sư huynh."
Y đã suy nghĩ kỹ rồi, người này tuyệt đối không thể đưa về Nhã Chính Phong được, ai biết Ngự Lan Thành có đột nhiên phát điên rồi đánh chết người ta không? Y không muốn bị hệ thống tống đến Hàn Thủy Quan gặp Liễu Uyển Nhu đâu.
"Đệ tìm Đường sư huynh làm gì?" Người nọ lúc này mới chú ý thấy trên lưng Tần Du còn đang cõng một người: "Hắn là...?"
"Hắn là..."
Lời của y bị giọng nói của Đường Tư cắt ngang: "Tần sư đệ?! Ngọn gió nào lại thổi đệ đến đây vậy."
Đường Tư bước lại gần, vốn định vỗ vai thân mật, nhưng thấy y còn đang cõng theo một người nên đành thu tay lại: "Đệ vác ai tới thế này?"
Nói xong, hắn tự khom lưng ghé sát lại nhìn.
Đến khi nhìn rõ mặt của Phong Tú, hắn không nhịn được thốt lên: "Sao đệ lại tha hắn đến đây?"
"Hắn bị người ta đánh cho trọng thương, cần một nơi yên tĩnh để tĩnh dưỡng, nên đệ muốn nhờ Đường sư huynh giúp một tay."
Đường Tư thấy đệ tử xung quanh đều đang ngó nghiêng về phía này, liền nói: "Đến chỗ của ta rồi nói."
"Được."
Trong tiểu viện của Đường Tư.
Chờ Tần Du đặt Phong Tú đang "hôn mê" xuống giường, Đường Tư mới cất tiếng hỏi: "Đệ thực sự muốn xen vào chuyện bao đồng này sao?"
"Đường sư huynh, chúng ta ra ngoài rồi nói."
Nào biết ngay khi bọn họ vừa quay lưng đi, người trên giường đã chậm rãi mở mắt.
Ngoài phòng, Tần Du đem chuyện xảy ra với Phong Tú kể lại một lượt cho Đường Tư nghe. Nghe xong, Đường Tư im lặng hồi lâu.
Nói thật, hắn đối với thân phận của Phong Tú không chấp nhận cũng chẳng bài xích, dù sao cũng chẳng liên quan đến mình. Nhưng khi nghe đến Phong Tú chỉ vì xuất thân không thể lựa chọn mà phải chịu đựng vô số đối xử bất công đến thế, trong lòng hắn cũng không khỏi dấy lên đồng cảm.
"Ta có thể giúp hắn trị liệu thương thế, nhưng mà..."
"Yên tâm, đệ không để huynh chịu thiệt đâu, toàn bộ chi phí của hắn cứ tính hết lên đầu đệ." Tưởng rằng Đường Tư đang tiếc đan dược, Tần Du vung tay một cái, trực tiếp nhét vào tay hắn một ngàn linh thạch thượng phẩm.
Đường Tư cười hì hì nhét linh thạch vào túi: "Tần sư đệ à, ta đâu có tiếc vài viên đan dược đó."
Tần Du trợn mắt, vậy thì huynh trả lại linh thạch cho đệ đi.
"Vậy ý của sư huynh là?"
"Đệ cũng biết hắn là quỷ thai trời sinh, thân phận này định sẵn hắn không thể tiếp tục ở lại Thiên Nam Thần Tông, bị đuổi khỏi tông môn chỉ là chuyện sớm muộn thôi, đệ tốt nhất đừng dính dáng quá sâu làm gì." Nói xong, Đường Tư lại hỏi thêm: "Nhưng ta thực sự rất tò mò, tại sao đệ lại muốn giúp hắn đến mức này? Đừng có nói với ta chỉ là vì đồng cảm thôi nhé."
Quỷ vương Phong Tú đang nằm trong phòng: "Ta cũng rất muốn biết tại sao đây!"
Tần Du giả vờ buồn bã thở dài một tiếng: "Thực ra chắc sư huynh cũng ít nhiều nhìn ra vấn đề giữa đệ và Liễu Uyển Nhu rồi đúng không? Trước đây đệ cũng từng si mê cô ta điên cuồng, vì cô ta mà vứt bỏ cả thể diện lẫn tôn nghiêm, nhưng sau này mới biết trong mắt cô ta, đệ chẳng qua chỉ là một con chó biết nghe lời."
"Cho nên đệ chuyển từ yêu sang hận?" Đường Tư bày ra vẻ mặt như vừa ăn được một quả dưa lớn, không ngờ Tần Du và Liễu Uyển Nhu đáng ghét kia lại từng có một đoạn quá khứ như thế.
Khóe miệng Tần Du giật giật, suýt chút nữa không diễn tiếp nổi: "Không, đệ chỉ cảm thấy buồn nôn, chỉ muốn tránh xa cô ta càng xa càng tốt."
Nhận ra mình có hơi nhiều chuyện, Đường Tư hắng giọng một tiếng rồi vỗ vỗ vai Tần Du sâu sắc nói: "Đệ yên tâm, thấy hai người đồng bệnh tương liên thế này, ta nhất định sẽ giúp đệ chăm sóc hắn thật tốt."
"Vậy thì đa tạ Đường sư huynh."
"Đệ còn có việc phải trở về Nhã Chính Phong ngay, tối sẽ tạt qua sau."
Tần Du vội vội vàng vàng rời đi.
Đường Tư cầm đan dược quay lại bên giường định cho Phong Tú uống, lại thấy hắn đã mở mắt từ bao giờ, đôi đồng tử đen kịt đang đăm đăm nhìn về phía cửa ra vào.
Nghe thấy hết rồi à?
Đường Tư dứt khoát đưa viên đan dược tới miệng Phong Tú: "Tỉnh rồi thì tự nuốt đi, đừng có lãng phí tâm ý cứu mạng của đệ ấy."
Phong Tú: "..." Con ngươi đen kịt quét qua Đường Tư một cái, rồi há miệng nuốt viên đan dược vào bụng.
Bên kia, Tần Du vừa chạy về tới Thiên Điện, kết quả vừa đẩy cửa vào đã thấy Ngự Lan Thành đang ngồi chễm chệ trên giường của mình, nét mặt có chút đăm chiêu.
Y không ngờ Ngự Lan Thành lại xuất hiện trong phòng mình, cả người sững sờ, lắp bắp hỏi: "Sư... Sư tôn, sao người lại ở trong phòng của đệ tử?"
Nghe vậy, Ngự Lan Thành đứng dậy, từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía y.
Trong mắt Tần Du lúc này, từng bước của hắn không phải đang giẫm xuống sàn nhà, mà là giẫm thẳng vào trái tim y, cả người y như bị đóng đinh tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Khoảng cách giữa hai người không ngừng thu hẹp, gần như sắp chạm mặt nhau, y thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương phả lên mặt mình.
Ngay lúc y sắp không chống đỡ nổi định lùi lại, Ngự Lan Thành đột nhiên kéo dãn khoảng cách, trên gương mặt thanh lãnh tuấn mỹ thoáng hiện lên sự giận dữ: "A Du là đang chán ghét bổn quân sao?"
Nghe vậy, Tần Du suýt chút nữa nhũn chân quỳ xuống.
Đại lão à, ăn có thể ăn bậy chứ lời không thể nói bừa được đâu! Câu này mà để người khác nghe được, lại tưởng giữa chúng ta có mối quan hệ mờ ám bất chính nào đó thì chết!
"Có thể làm đệ tử của sư tôn là phúc phận tám kiếp của đệ tử, sao dám có ý chán ghét người?"
Phi! Ta là xui tám kiếp mới bái ngươi làm sư phụ thì có!
"Nhưng nếu không chán ghét, tại sao mới sáng sớm A Du đã mang theo mùi của gã đàn ông khác trở về?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!