Chương 23: Sư tôn của ta tốt nhất thiên hạ
Xoẹt --
Trong nháy mắt, y phục trên người y bị chấn rách thành từng mảnh, bay tứ tung khắp nơi.
Nhìn cảnh này, Tần Du sợ hãi nuốt nước bọt ực một cái.
Mẹ nó chứ!
Trước khi xuất phát, để đề phòng bất trắc, y đã đặc biệt mặc một thân tiên y phòng ngự, kết quả là người ta chỉ dùng một chiêu đã biến nó thành đống giẻ rách?
Cũng may là nghe theo lời khuyên của hệ thống, bằng không bây giờ thứ nổ tung không phải là tiên y phòng ngự kia, mà chính là cái mạng nhỏ của y rồi.
Một luồng gió lạnh thổi qua, Tần Du rùng mình một cái, trên gương mặt xinh đẹp nặn ra nụ cười nịnh nọt: "Ngươi xem, ta cũng chẳng phải đối thủ của ngươi, hay là ngươi thả..."
Lời còn chưa dứt, y đã cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt đang mơn trớn dọc theo tấm lưng trần trụi của mình, trong tích tắc, da đầu y gần như nổ tung: "Ngươi đang làm gì?!"
Kẻ đứng sau lưng áp sát tới, kê đầu lên hõm cổ của y: "Rõ ràng thế còn gì, ta đang sờ ngươi đó."
Tần Du bất an giãy giụa: "Không phải chứ đại ca, thứ ta có ngươi cũng có mà, hay là ngươi tự sờ chính mình đi?"
"Thế thì còn gì là thú vị nữa."
Nam nhân kéo đầu kia của dải lụa đen che mắt y lại, rồi vỗ chát một cái vào mông y: "Ngoan ngoãn đừng động đậy, bằng không ta hiếp trước giết sau."
Tần Du không dám nhúc nhích nữa.
Việc đột ngột mất đi thị giác khiến các giác quan khác của y được phóng đại lên gấp bội, y cảm nhận rõ mồn một bàn tay kia đang không ngừng trêu chọc, nắn bóp khắp nơi trên cơ thể mình: sờ lưng rồi lại mò lên trước ngực, sau đó từ trên trượt dần xuống dưới cạp quần.
Y kinh hãi kẹp chặt hai chân, ra sức giãy giụa: "Ta cảnh cáo ngươi, sư tôn của ta là Nhã Chính Tiên Quân, nếu ngươi dám làm gì ta, người chắc chắn sẽ không tha cho ngươi!"
Bàn tay đang làm càn của nam nhân bỗng khựng lại. Trong bóng tối, đôi mắt cáo đẹp đẽ thoáng hiện lên vẻ hứng thú muốn trêu chọc, tiểu lừa đảo này định lấy danh hiệu của chính hắn ra để uy hiếp hắn sao?
"Ta nghe đồn Nhã Chính Tiên Quân tính tình thanh lãnh vô tình, xưa nay chưa từng quản chuyện bao đồng, ngươi chắc chắn hắn sẽ ra mặt vì ngươi?"
"Đó là đương nhiên!"
Nhổ vào! Cái tên biến thái chết bầm kia mới không thèm ra mặt vì ta ấy, nhưng ta đâu có ngu mà để ngươi biết chứ?
Với phương châm "không lừa chết được thì lừa cho đến chết", Tần Du bắt đầu kể lể từng chút một, phổ cập cho người nọ về những cái "tốt" mà Nhã Chính Tiên Quân dành cho y.
"Sư tôn của ta tuy thanh lãnh ít lời, nhưng người cực kỳ thương yêu đứa đồ đệ là ta đây! Người tặng ta cực phẩm đan dược, còn giúp ta miễn bớt những bài học rườm rà, ngay cả khi ta gặp ác mộng người cũng ở bên cạnh bầu bạn... Tóm lại, sư tôn đối với ta là tốt nhất thiên hạ!"
Nghe Tần Du tâng bốc mình lên tận mây xanh, trong đôi mắt đỏ ngầu âm lãnh đầy hung bạo của Ngự Lan Thành chậm rãi nhen nhóm một luồng xung động. Thật muốn xem thử biểu cảm của tiểu lừa đảo này sẽ ra sao khi biết kẻ mà y vừa ca ngợi hết lời lại đang ở ngay trước mắt nhỉ!
"Nhã Chính Tiên Quân thực sự 'thương yêu' ngươi đến thế sao?"
Giọng nói thoáng ẩn hiện sự hưng phấn khiến Tần Du nổi hết da gà da vịt, sao y cứ có cảm giác hai chữ 'thương yêu' mà tên này nói ra có gì đó sai sai thế nhỉ?
Thôi kệ, thoát thân quan trọng hơn.
"Đó là đương nhiên, sư tôn rất cưng chiều ta." Nói xong y sợ tên này sẽ nghĩ quẩn mà giết người diệt khẩu, liền vội vàng bổ sung: "Chỉ cần bây giờ ngươi thả ta ra, ta xin lấy thần hồn thề sẽ tuyệt đối không truy cứu chuyện này."
Đúng là một tiểu lừa đảo rất biết cách nắm thóp lòng người!
Ngự Lan Thành nâng lấy khuôn mặt y, giọng điệu mập mờ lại đầy hưng phấn: "Nhưng ta lại muốn ngươi truy cứu đến cùng đấy, còn muốn tận mắt chứng kiến vị sư tôn tốt của ngươi sẽ 'thương yêu' ngươi như thế nào."
Tần Du hoàn toàn đứng hình. Cái tên này sao không chịu ra bài theo lẽ thường thế nhỉ?
"Ngươi... ngươi không sợ Nhã... sư tôn của ta sao?"
"Sợ chứ, ta sợ chết khiếp đi được đây."
Hơ hơ, vậy ngươi bày ra bộ dạng sợ hãi ta xem nào!
Tần Du rơi vào trạng thái tự bế.
Tên này tuyệt đối là khắc tinh của y, ngay cả khi đối đầu với Ngự Lan Thành, y cũng chưa từng thấy nghẹn tim đến mức này!
Hủy diệt đi!
Ngự Lan Thành tiến đến trước mặt y, gương mặt gần như dán sát vào nhau: "Sư tôn của ngươi còn chưa biết mặt mũi ta ra sao. Để tránh việc sư tôn ngươi tìm nhầm người, hay là nhìn xem mặt ta thế nào đi?"
Miệng thì hỏi han, nhưng thực chất hắn chẳng thèm cho Tần Du cơ hội từ chối, ngón tay thon dài khẽ chạm một cái, dải lụa đen quấn quanh mắt Tần Du liền đứt đoạn.
【Nhắc nhở thân thiện: Tu vi của kẻ này đã đột phá đến Độ Kiếp Kỳ, xin ký chủ hãy thận trọng lựa chọn có nên nhìn mặt hắn hay không.】
Giọng nói của nam nhân và tiếng hệ thống gần như vang lên cùng một lúc.
Tần Du lập tức tóm được thông tin mấu chốt trong lời hệ thống: "Độ Kiếp Kỳ? Chẳng phải trong sách nói chỉ có một mình Nhã Chính Tiên Quân là... Đm! Lập tức, ngay và luôn, làm ta ngất đi!"
Hệ thống dường như chỉ chờ có câu này của y, chưa đầy một phần không giây, đầu Tần Du đã ngoẹo sang một bên, rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Phát hiện người đã ngất lịm đi, sự hưng phấn trên gương mặt tuấn mỹ của Ngự Lan Thành tan biến sạch sẽ. Hắn bóp lấy cằm Tần Du, để lại trên đó một dấu ấn bán nguyệt đỏ hồng: "Lần nào cũng ngất rất đúng lúc, chẳng nhẽ ngươi có kỹ năng ngất xỉu đặc biệt?"
Ngự Lan Thành mất hết hứng thú. Hắn hất văng cái xác chết trên cái giá bên cạnh ra ngoài, sau đó đặt Tần Du lên đó, thấy y quần áo không chỉnh tề, người đàn ông còn tốt bụng kéo tấm vải trắng bên cạnh đắp lên người y.
"Thôi bỏ đi, hôm nay tạm tha cho ngươi vậy."
......
Keng choang --
Tần Du tỉnh dậy giữa tiếng ồn ào huyên náo. Mở mắt ra thấy một mảnh trắng xóa, y ngơ ngác hồi lâu mới khôi phục lại sự tỉnh táo.
"Sau khi ta ngất đi, tên biến thái kia lại làm cái gì nữa rồi?"
【Hắn đặt ký chủ lên giá, đắp vải trắng lên rồi rời đi.】
Đm! Coi ông đây là xác chết chắc? Còn đắp cả vải trắng.
"Tên biến thái đó còn ở đây không?"
【Hiện tại không còn.】
Không có ở đây là tốt rồi.
Xem ra y lại bình an vô sự vượt qua được một kiếp.
Y ngồi dậy từ trên giá, phát hiện bản thân y phục tả tơi, bèn vớ lấy tấm vải trắng quấn thành một bộ quần áo đơn giản để mặc vào. Trong lúc y mặc đồ, âm thanh hỗn loạn ồn ào bên ngoài chưa từng dứt. Y hỏi: "Bên ngoài có chuyện gì thế?"
【Nhóm người Khương Phù dưới sự dẫn dắt của hào quang nam chính đã tìm được đến thôn Khúc An. Trời vừa sáng, thôn trưởng liền dẫn họ đến kiểm tra thi thể, không biết vì sao những thi thể kia đột nhiên tỉnh lại, điên cuồng tấn công bọn họ.】
Rầm --
Đột nhiên, một vóc dáng mảnh mai tông vỡ cánh cửa tường, lăn lộn ngã nhào vào trong.
Tần Du quay người nhìn lại, phát hiện kẻ ngã vào phòng lại chính là Liễu Vân Bạch. Bộ y phục hai màu lam trắng của nàng đã bị máu tươi nhuộm đẫm, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện thêm vài vết rách da thịt.
Nữ chính đây là bị hủy dung rồi sao?
Liễu Vân Bạch không màng đến thương thế trên người, bò dậy tiếp tục chống trả lại hành thi. Lúc quay người, nàng nhìn thấy Tần Du ở cách đó không xa, trong đôi mắt xám xịt lập tức nhen nhóm chút ánh sáng hi vọng, nàng mở miệng nhưng không phát ra tiếng, chỉ có thể mấp máy mập mờ nhận ra hai chữ "Cứu ta".
Đúng lúc này, lại có thêm hai con hành thi từ bên ngoài lao vào, nhắm thẳng về phía nàng mà vồ tới, chân tay Liễu Vân Bạch luống cuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách của hai con hành thi kia càng lúc càng gần.
Thấy vậy, Tần Du không kịp phân tích tình hình trước mắt, lập tức lao vút tới, đá bay hai con hành thi ra ngoài, y rút Tứ Thú Lệnh chém bay đầu hai con hành thi trước mặt Liễu Vân Bạch rồi kéo nàng trốn sang một bên.
"Đã xảy ra chuyện gì? Sao tỷ lại bị thương nặng đến mức này?" Y muốn lấy một viên đan dược trị thương từ trong nhẫn trữ vật ra cho nàng, nhưng lại phát hiện ý thức của mình không thể tiến vào trong nhẫn.
"Chuyện gì thế này? Tại sao ta không vào được nhẫn Tu Di nữa?"
【Ký chủ, mau cứu mục tiêu nhiệm vụ của cậu kìa!】
Một con hành thi áo đỏ định đánh lén Khương Phù từ phía sau, mà Khương Phù lúc này đang bận đối phó với đám hành thi trước mặt còn không kịp, hoàn toàn không chú ý đến mối nguy hiểm sau lưng, nhưng Liễu Vân Bạch lại chú ý tới, nàng đột nhiên đẩy mạnh Tần Du ra, cơ thể lao đi như một mũi tên, chắn ngay sau lưng Khương Phù.
Nhìn con hành thi áo đỏ càng lúc càng lao đến gần, nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Nàng rốt cuộc vẫn không thoát được số mệnh sao.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cũng may có hệ thống nhắc nhở, Tần Du ngay lập tức chạy tới kéo Liễu Vân Bạch ra sau lưng mình, ngay sau đó, y vung kiếm quét ngang một đường, chém con hành thi áo đỏ kia đứt làm đôi.
Hành thi không chết không thôi, đứng trước Tứ Thú Lệnh mỏng manh như một tờ giấy, chạm vào là rách, máu đen pha lẫn đỏ bắn tung tóe ra ngoài, mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tần Du không kịp đề phòng, hít phải một ngụm lớn, cảm giác buồn nôn lập tức xông lên tận đại não.
Oẹ ~
Tần Du nôn thốc nôn tháo, suýt chút nữa nôn luôn cả cơm từ tối hôm qua ra ngoài.
Khương Phù lúc này mới phản ứng lại vừa rồi suýt chút nữa bị đánh lén, nhìn thấy Tần Du, việc đầu tiên hắn nghĩ tới chính là chất vấn: "Tần Du, sao ngươi lại ở chỗ này?"
Động tác nôn oẹ của Tần Du khựng lại, ánh mắt dò xét đánh giá Khương Phù một lượt từ trên xuống dưới.
Khương Phù tuy có phần chật vật, nhưng trên người lại chẳng có lấy một vết thương, ngược lại Liễu Vân Bạch thì khắp người đầy thương tích, kết hợp với hành động dùng thân mình đỡ đòn đánh lén của con hành thi áo đỏ cho Khương Phù khi nãy, vết thương trên người nàng từ đâu mà có đã quá rõ ràng.
Nghĩ đến kết cục của Liễu Vân Bạch trong sách, Tần Du nhất thời tức giận không chịu nổi, hướng về phía Khương Phù "nhổ" một tiếng khinh bỉ: "Khương Phù, ngươi không xứng với tình cảm của nàng ấy!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!