Chương 36: Thực lực ẩn giấu
Tần Du làm bộ nhát gan trốn ra sau lưng Ngự Lan Thành, dè dặt nhìn Ngụy Chính Hải: "Cuộc tỷ thí xếp hạng là sự kiện trọng đại được duy trì liên tục từ ngày thành lập Thiên Nam Thần Tông đến nay, chưa từng có tiền lệ trì hoãn, nếu chuyện hoãn thi đấu hôm nay bị truyền ra ngoài, e là sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của tông chủ và Thần Tông không chừng."
Sắc mặt Ngụy Chính Hải ngưng trọng, điểm này lão quả thực chưa từng nghĩ tới.
"Vậy ngươi có kiến nghị gì?"
"Tông chủ có thể ban cho mỗi đệ tử tham gia thi đấu một viên Thánh Thanh Đan và một viên Nguyên Linh Đan, sau khi phục dụng đan dược thì mọi người đều có thể cấp tốc khôi phục, tiếp tục thi đấu rồi."
Nghe vậy, vẻ mặt Ngụy Chính Hải cứng đờ. Đây là muốn lão tự bỏ đan dược ra sao?
"Cách này không phải là không thể... Nhưng ngoại trừ mười người các ngươi ra, các đệ tử khác cũng cần thời gian điều dưỡng thương thế, để cho ổn thỏa thì cứ để hai ngày sau hẵng tiếp tục thi đấu đi."
Quả nhiên là không muốn.
Trong mắt Tần Du xẹt qua tia hiểu thấu, trong sách có nói Ngụy Chính Hải này là một kẻ cực kỳ coi trọng lợi ích bản thân, giống hệt như lão già bủn xỉn Grandet ở thế giới hiện đại, xem ra đúng là vậy thật. Có điều lão ta càng không muốn cho, y lại càng muốn bắt lão phải ói ra bằng được.
Tần Du y đâu phải kẻ dễ bị bắt nạt.
Y bày ra dáng vẻ "hiểu chuyện" mà lên tiếng biện giải thay cho Ngụy Chính Hải: "Đây là trận đấu của mười người chúng ta, cho dù có khán giả hay không thì chúng ta vẫn có thể phân ra cao thấp, tông chủ."
"Chuyện này..."
Người làm bọn họ bị thương đâu phải là lão, dựa vào cái gì mà bắt lão phải xuất đan dược chứ? Mà còn toàn là đan dược Thất phẩm trân quý nữa!
Ngụy Chính Hải đang vắt óc suy nghĩ xem nên dùng lý do gì để đùn đẩy chuyện này, ánh mắt chợt liếc thấy Luyện Tuệ Chân Quân đang vận công trị thương ở bên cạnh, tức thì nảy ra một kế: "Ngươi nói rất đúng, thời gian thi đấu mà tuỳ tiện trì hoãn quả thực sẽ làm tổn hại đến thanh danh của tông môn."
"Luyện Tuệ Chân Quân, ông mau lấy đan dược ra cho các đệ tử phục dụng trước đi, đợi sau khi trận đấu kết thúc, bổn tông chủ sẽ bảo bên phía Tinh Vận Phong bù lại linh thạch cho ông."
Luyện Tuệ Chân Quân bị điểm danh liền thong thả thu hồi công lực, sau đó hít sâu một hơi: "Cái đứa nữ đệ tử kia chẳng qua chỉ là một tân đệ tử mới nhập môn, nó lấy cái gì ra mà đền hoàn?"
"Tông chủ lại lấy cái gì để đảm bảo Tinh Vận Chân Quân nhất định sẽ đứng ra trả nợ thay cho nó?"
"Nếu như khoản linh thạch này không thu hồi lại được, tông chủ định bồi thường tổn thất cho Dược Vân Phong thế nào đây?"
Ngụy Chính Hải: "Chuyện này..."
Ngụy Chính Hải không ngờ Luyện Tuệ Chân Quân lại không nể mặt mũi lão đến thế, khiến lão bị mất mặt ngay trước bàn dân thiên hạ, sắc mặt lão nhất thời có chút khó coi: "Cứ coi như là vì thanh danh của tông môn đi, ông cứ cho bọn họ ghi nợ đan dược trước, đợi sau khi trận đấu kết thúc bổn tông chủ nhất định sẽ bắt bọn họ phải bù lại linh thạch cho Dược Vân Phong."
Luyện Tuệ Chân Quân trợn trắng mắt, đầu của Ngụy Chính Hải bị cửa kẹp rồi hả? Lại dám dùng loại lời nói vô căn cứ, không có gì định đoạt này để qua loa lừa gạt ông!
"Nếu tông chủ đã cam đoan như vậy, chi bằng cứ lấy đồ từ trong tư khố của tông chủ ra phát cho bọn họ trước đi, ta tin chắc phía bên Tinh Vận Phong tuyệt đối không dám quỵt nợ của tông chủ đâu."
"Nguồn cung ứng đan dược trong tông môn từ trước đến nay vốn do Dược Vân Phong phụ..."
Lời của Ngụy Chính Hải còn chưa dứt đã bị một giọng nói khác cắt ngang.
Tần Du khẽ kéo kéo vạt áo của Ngự Lan Thành: "Sư tôn, có phải đệ tử nói sai rồi không?" Nói đoạn, y lén tự nhéo mạnh vào đùi mình một cái, đau đến mức nước mắt nức nở tuôn rơi.
"Thực xin lỗi, đệ tử chỉ không muốn vì hoãn thi đấu mà làm ảnh hưởng đến thanh danh của tông môn, chứ không hề có ý muốn đem lại phiền toái lớn như vậy cho tông chủ đâu."
Ngự Lan Thành hạ mắt nhìn bàn tay đang níu lấy vạt áo mình, đúng là một tiểu lừa đảo quyết không để bản thân chịu thiệt.
Hắn nâng tay, dịu dàng lại đầy sủng ái vuốt ve đầu của Tần Du: "A Du cũng là vì nghĩ cho thanh danh của tông môn mà thôi, con không có lỗi gì cả."
Ngụy Chính Hải: "..."
Đám đông: "..."
Cảnh này sao nhìn quen quá.
An ủi Tần Du xong, Ngự Lan Thành quay đầu lại trực tiếp hạ lệnh cho Ngụy Chính Hải: "Tông chủ thì phải cho ra dáng một tông chủ, đan dược do ngươi xuất, sau này cần tìm ai đòi nợ thì tự đi mà tìm."
"Trận chung kết của A Du không thể không có khán giả được! Luyện Tuệ Chân Quân, ngươi phát cho mỗi người có mặt tại đây một viên đan dược trị thương, tính hết vào nợ của bổn quân."
Ngự Lan Thành đã lên tiếng, Ngụy Chính Hải không dám kiếm cớ thoái thác nữa, đành phải ngậm ngùi móc Thánh Thanh Đan và Nguyên Linh Đan ra cho bọn người Đường Tư, Khương Phù ăn vào. Bên này động tác của Luyện Tuệ Chân Quân còn nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đan dược đã được phát sạch xuống dưới.
#
Trận đấu diễn ra theo đúng kế hoạch.
Mười người bốc thăm để phân định đối thủ, Đường Tư ngay trận đầu tiên đã đụng phải Khương Phù.
Đường Tư nhìn Khương Phù ở phía đối diện, kín đáo nhướng mày một cái.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tên này, từ tận đáy lòng hắn đã không ưa, giờ đây đối mặt trực tiếp, sự không ưa trong lòng lại càng thêm sâu đậm.
Đè nén khó chịu trong lòng xuống, Đường Tư chủ động phá vỡ bầu không khí trầm mặc: "Sư đệ mới nhập môn nửa năm đã có thể bước vào bảng mười, tiền đồ vô lượng nha!"
Khương Phù vẫn lãnh đạm như cũ, chắp tay: "Đường sư huynh, xin chỉ giáo thêm."
Lời vừa dứt, người đã xông tới, Khương Phù siết chặt Bích Thành Kiếm trong tay đâm thẳng về phía Đường Tư.
Thấy vậy, Đường Tư cũng nghiêm trận đón địch.
Nhìn hai bóng người đánh qua đánh lại bất phân thắng bại trên võ đài, Tần Du không kìm được mà càm ràm với hệ thống: "Mi bảo một kẻ ở Trúc Cơ sơ kỳ như Khương Phù có đánh thắng được Đường Tư ở Kết Đan trung kỳ không?"
【Hắn là nam chính.】
"Không phải đều nói càng tu luyện về sau thì khoảng cách thực lực lại càng lớn sao? Giữa hai người họ cách nhau cả một đại cảnh giới cơ mà, phải hack khủng khiếp cỡ nào mới có thể giúp hắn thắng được chứ?"
【Hắn là nam chính.】
"Mi là máy phát lại..."
Bất thình lình, Đường Tư trên đài bị Khương Phù chộp được một khắc sơ hở, chưa kịp phòng ngự đã bị một đòn của Khương Phù đánh văng xuống dưới đài.
Lời đã lên tới miệng của Tần Du liền cứng ngắc bẻ lái: "Được rồi, nam chính trâu bò."
Con mẹ nó quá là vô lý mà!
Đường Tư người ta tốt xấu gì cũng là một cao thủ Kết Đan trung kỳ, có thể để cho người ta thua một cách có thể diện hơn chút được không hả?! Điều vô lý hơn là, Khương Phù thắng một cách dễ dàng như vậy lại không có lấy một ai cảm thấy kỳ quái.
Y liếc nhìn Khương Phù đang được đám đông vây quanh chúc mừng nồng nhiệt, lại nhìn sang Đường Tư trầm mặc lủi thủi đi xuống đài, chợt nhớ tới kết cục của Đường Tư trong nguyên tác.
Trong sách, Đường Tư cũng đụng độ Khương Phù ở vòng mười người mạnh nhất này, và cũng bị bại dưới tay Khương Phù trong trận đấu, từ đó về sau liền sa sút tinh thần, mãi không gượng dậy nổi, bỏ bê tu hành, đan không muốn luyện, tiền cũng không thèm kiếm nữa... Về sau vào cái đêm Thiên Nam Thần Tông diệt môn, hắn đã chết một cách lặng lẽ không ai hay biết ở một góc xó.
Đường Tư người này tuy có chút gian thương, nhưng hắn rất trượng nghĩa, trọng tình trọng nghĩa, lại có tam quan vô cùng ngay thẳng, một người như vậy không nên bị chết yểu khi tuổi đời còn quá trẻ.
Đợi sau khi trận đấu kết thúc, y phải tìm cơ hội đến khai thông tư tưởng, khuyên nhủ hắn mới được.
Rất nhanh sau đó, trận đấu đã tiến đến lượt thứ tư.
"Dược Vân Phong Hà Thâm đối chiến Thiên Khu Phong Cung Trạch Khải."
Hà Thâm ung dung sải bước lên võ đài: "Cung sư huynh, xin chỉ giáo thêm."
Cung Trạch Khải nhạt nhẽo liếc nhìn Hà Thâm một cái: "Ngươi không phải đối thủ của ta, trực tiếp nhận thua đi."
"Chuyện này thì không được." Hà Thâm kín đáo liếc nhìn về phía Tần Du: "Nếu để Cung sư huynh tiến vào bảng năm thì sẽ rất phiền phức."
"Hừ!" Cung Trạch Khải hừ lạnh một tiếng, "Nếu ngươi đã không chịu đi xuống, vậy thì để ta tiễn ngươi một đoạn vậy."
Lời vừa dứt, Cung Trạch Khải trực tiếp dồn toàn bộ linh lực, linh lực ngưng tụ thành một thanh cự kiếm khổng lồ chém thẳng về phía Hà Thâm.
Hà Thâm đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích. Mắt thấy thanh cự kiếm linh lực sắp sửa giáng xuống đỉnh đầu, hắn vẫn bất động không mảy may xê dịch. Luyện Tuệ Chân Quân ngồi trên đài chứng kiến cảnh này không kìm được mà hét lớn: "Ngươi là đồ ngốc à? Còn không mau tránh ra!"
Thanh cự kiếm linh lực lúc này đã cận kề ngay trước mắt, Hà Thâm dù có muốn né tránh cũng không còn kịp nữa rồi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!