Chương 15: Muốn đổi một đôi mắt chưa từng nhìn thấy
【Ký chủ!!! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!】
【Ta có tin vui muốn báo cho cậu đây.】
Tiếng hét oang oang phấn khích của hệ thống đột ngột vang lên, suýt chút nữa đã tiễn y đi chầu ông bà.
Tần Du ôm cái đầu đang đau nhức oán trách: "Ta nói này, trước khi nói chuyện mi có thể 'ới' trước một tiếng được không? Nếu ta bị dọa cho nhồi máu cơ tim thì mi chịu trách nhiệm phỏng?"
【Ới--】
【Giờ ta nói được chưa?】
Tần Du đen mặt, cuối cùng vẫn chịu thua cái hệ thống này: "Nói đi!"
【Ký chủ đã thức tỉnh Lôi linh căn, phá vỡ thiết lập 'Đệ nhất linh căn' của Khương Phù. Qua định đoạt của hệ thống, đây được tính là hoàn thành nhiệm vụ có hiệu lực, thưởng cho ký chủ 2000 tích phân. Hiện tại tích phân của ký chủ là: 0.】
"Chỉ thế thôi à?" Tần Du tỏ vẻ vô cùng bình thản.
Dáng vẻ bình thản này làm hệ thống đâm ra nghi ngờ, chẳng lẽ nó phân tích sai rồi? Ký chủ nhà nó không hề bận tâm đến chuyện nợ tích phân?
Nhưng ngay giây tiếp theo, vẻ bình thản trên mặt Tần Du nứt toác, y phấn khích xoa xoa hai tay: "Đúng là tin đại hỷ! Đây mới là đãi ngộ mà một kẻ xuyên thư như ta nên có chứ! Ngày mai phải tìm người ăn mừng một trận ra trò mới được."
Hệ thống: "..."
Cạn lời thì cạn lời, nhưng việc cần nhắc nhở thì vẫn phải nhắc.
【Ký chủ vẫn còn một gói quà bí ẩn chưa mở, có muốn mở ngay bây giờ không?】
"Mở ra xem thử đi." Mấy ngày nay không phải bận bịu bồi đắp tình cảm sư đồ thì cũng bị tên biến thái kia hành hạ, y thực sự đã quên bẵng mất việc mình còn có một gói quà bí ẩn.
【Ting, đang mở dữ liệu...】
【Chúc mừng ký chủ nhận được thần khí Tứ Thú Lệnh và Tứ Thú Phả (quyển thượng).】
【Oa oa oa! Ký chủ, cậu là cái loại đại bàn tay vàng siêu cấp may mắn gì thế này! Là Tứ Thú Lệnh đó, loại thần vật này mà cũng được cậu quay trúng!】
Tần Du không biết những thứ này quý giá đến mức nào, nghe xong chỉ hờ hững "ồ" một tiếng rồi nhét hết vào trong nhẫn Tu Di: "Ngày mai ta còn phải đi học, ngủ trước đây."
Nói xong, y vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau, Tần Du đến Ngọc Tâm Đường từ rất sớm. Thấy mọi người đều tụ tập thành từng nhóm ba năm trò chuyện, y mới nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng: ở Thiên Nam Thần Tông này, y lại chẳng có nổi một người bạn để nói chuyện cùng!
Nhóm nhỏ bên cạnh đang ríu rít bàn tán với nhau.
"Hôm qua ta nghe các sư huynh sư tỷ nói, ba tháng nữa chúng ta cũng phải tham gia trận tỷ thí xếp hạng trong tông môn đấy."
"Ta cũng nghe nói chuyện này rồi, bắt những người mới nhập môn như chúng ta đi đấu với các sư huynh sư tỷ đã tu luyện nhiều năm, đây chẳng phải là vuốt râu hùm -- tự tìm đường chết sao?"
"Thế này thì bất công quá."
"Công bằng? Tu luyện vốn dĩ làm gì có công bằng, muốn có tài nguyên tu luyện tốt hơn thì bán mạng mà tu luyện đi!"
Tần Du nhân cơ hội này ghé sát vào: "Ta cũng nghe nói về chuyện tỷ thí xếp hạng rồi, nghe đâu có vài sư huynh sư tỷ đã bắt đầu bế quan tu luyện để chuẩn bị cho trận tỷ thí lần này đấy."
"..."
Yên lặng, bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng.
Tất cả mọi người đều dừng việc bàn tán, ngẩng đầu nhìn y một cái, rồi vô cùng ăn ý quay đầu đi, ai làm việc nấy.
Khóe miệng Tần Du giật giật. Bọn họ đây là đang muốn cô lập y sao?
Cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện từ lúc nhập môn đến nay, y chắc chắn mình chưa từng đắc tội với đám người này, bọn họ định giở trò gì vậy?
Giữa bầu không khí gượng gạo đó, Đường Tư nghiêm nghị bước vào, ánh mắt sắc lẹm đảo qua một lượt: "Có thời gian ngồi buôn chuyện thì lo mà tu luyện đi, kẻo đến lúc tỷ thí lại thua đến mức nhục nhã."
Nghe vậy, những kẻ còn đang chụm đầu rỉ tai nhau lập tức ngậm miệng, nghiêm túc nghe giảng.
Buổi trưa, sau khi tan học.
Tần Du đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi thì Đường Tư bước tới hỏi: "Tần sư đệ, chiều nay có rảnh không?"
Y đáp: "Có rảnh."
Đường Tư lập tức khoác vai y: "Đi đi đi, sư huynh mời đệ uống rượu."
Nghe đến uống rượu, mắt Tần Du sáng lên: "Đi!"
Hai người tìm đến một ngôi đình hóng mát trên cao, vừa uống rượu vừa đàm đạo chuyện đời.
"Sau này đệ chính là hảo huynh đệ của Đường Tư ta, ở Thiên Nam Thần Tông này ta bảo kê đệ." Đường Tư lôi ra một vò rượu mới tinh đẩy đến trước mặt Tần Du: "Uống bằng chén chán chết đi được, cứ nốc thế này mới đã!"
"Uống!"
Đôi khi tình huynh đệ của nam giới đơn giản như thế, một bữa cơm, một chút rượu, thậm chí chỉ là một lời vui đùa cũng có thể tạo nên mối thâm giao.
Trong đình, hai người uống đến mức quên trời quên đất, mãi cho đến khi mặt trời lặn sau núi.
Lúc ra về, Đường Tư dúi vào tay Tần Du một miếng ngọc bội: "Từ ngày mai ta bắt đầu bế quan cho đến khi trận tỷ thí diễn ra. Trong thời gian này nếu có kẻ nào dám bắt nạt đệ, đệ cứ đem miếng ngọc bội này ra, bọn họ ít nhiều cũng phải nể mặt ta vài phần."
"Đệ xin cảm tạ Đường sư huynh."
Tạm biệt Đường Tư, Tần Du loạng choạng bước trở về Nhã Chính Phong. Vừa vào đến phòng mình, y chẳng buồn cởi quần áo, cứ thế lao lên giường nhắm mắt ngủ say.
Y đâu biết rằng trong bóng tối, một đôi mắt sắc lẹm đã thu trọn mọi động tác và thần thái của y vào tầm mắt. Muộn thế này mới chịu về, lại còn mang theo một thân đầy mùi rượu?
Ngự Lan Thành lặng lẽ xuất hiện bên cạnh giường, loáng thoáng nghe thấy y đang lẩm bẩm trong cơn mê sảng mấy câu như "combat chết nam chính", "sớm muộn gì cũng đè bẹp ngươi"...
Nam chính là ai?
Đến mức say khướt thế này rồi mà vẫn để tâm như vậy!
Khóe môi Ngự Lan Thành nhếch lên nụ cười tà mị, hắn cúi người xuống, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy mê hoặc như một con ác quỷ bên tai Tần Du: "A Du, nói cho sư tôn nghe, con đến Thiên Nam Thần Tông rốt cuộc là có mục đích gì, được không?"
Đáp lại hắn chỉ có tiếng ngáy khẽ của Tần Du.
Ngủ thật rồi sao?
"A Du, nói với sư tôn xem con rốt cuộc là ai? Chỉ cần con nói ra, sư tôn sẽ truyền thụ cho con thần công vô thượng, đảm bảo sẽ lợi hại hơn cái tên 'nam chính' gì đó mà con nói nhiều."
Đáng tiếc là Tần Du đã ngủ như chết, nửa ngày trời cũng không thèm cho một lời phản hồi. Ngự Lan Thành dần mất đi kiên nhẫn, định dùng pháp lực để trực tiếp lục lọi ký ức của y. Đúng lúc này, Tần Du đột nhiên như hồi quang phản chiếu ngồi phắt dậy trên giường, chỉ thẳng vào mũi Ngự Lan Thành, lớn tiếng tủi thân buộc tội: "Đồ lừa đảo! Ngươi rõ ràng là bỏ mặc, thả rông ta!"
Dứt lời, y lại ngã rầm ra giường ngủ tiếp.
Thế này là ngủ thật hay giả vờ đây?
Ngự Lan Thành dùng thần thức kiểm tra một lượt, phát hiện đối phương đúng là đang ngủ say như chết.
Hừ, đúng là một tiểu lừa đảo thú vị.
Vậy thì để hắn xem thử tiểu lừa đảo này rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa.
Ngự Lan Thành rũ bỏ lớp ngụy trang, để lộ ra diện mạo thật sự của mình. Ba ngàn sợi tóc bạc trắng tùy ý xõa tung sau lưng, đôi mắt đỏ ngầu như máu u ám lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Du đang nằm trên giường mà không hề có một chút ý thức phòng bị hiểm họa nào. Hắn chụm ngón trỏ và ngón giữa lại đặt lên ấn đường của Tần Du, điều khiển thần trí tiến vào trong thức hải của y.
Khi tiến vào cảnh giới ý thức, đập vào mắt hắn chỉ là một vùng biển lớn mênh mông vô tận, ngoài ra chẳng có thứ gì khác.
Ngự Lan Thành lập tức nhận ra có thứ gì đó đang bảo vệ ký ức của Tần Du, ngăn cản không cho hắn dòm ngó: "Ta lại muốn xem xem thứ gì mà dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta!"
Đúng lúc này, Tần Du ở trên giường bị cơn buồn tiểu làm cho thức giấc, định nhỏm dậy đi giải quyết nỗi buồn. Y vừa mở mắt ra liền nhìn thấy bên giường mình chẳng biết từ lúc nào đã có một người đang ngồi lù lù ở đó, đến khi nhìn rõ diện mạo của người này: "!!!"
Mẹ kiếp, y vừa nhìn thấy cái gì?!
Tên biến thái suốt ngày truy sát y... lại sở hữu gương mặt giống hệt vị sư tôn yêu dấu của y?!
【Á á á! Ký chủ, sao cậu lại tỉnh lại vào lúc này thế hả?】
"Ta mà còn không tỉnh thì có mà ngủ con mẹ nó cả đời luôn ấy!" Y không dám tưởng tượng nếu vừa rồi mình mở mắt chậm nửa giây thôi thì sẽ có kết cục thảm khốc đến nhường nào.
【Vốn dĩ ký chủ còn có ba phần cơ hội để sống mòn, giờ cậu lại tự phá hỏng...】
Bây giờ ta đổi một đôi mắt chưa từng nhìn thấy gương mặt này thì liệu có còn kịp nữa không?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!