Chương 31: Đột phá
"Muốn bổn quân phải nói lại lần thứ hai?"
【Ký chủ, cậu còn ngây ra đó làm gì? Mau qua đó đi chứ!】
"Mi nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, người phải đối diện trực tiếp với cơn thịnh nộ có phải mi đâu!"
Mẹ kiếp, có mù cũng nhìn ra Ngự Lan Thành đang cực kỳ tức giận, ai qua đó lúc này chẳng khác nào làm bia đỡ đạn!
【Vậy ký chủ không qua đó sao?】
"Mi nói cứ như thể ta có quyền lựa chọn không bằng."
Tần Du vội vàng chạy bước nhỏ đến trước mặt Ngự Lan Thành, khúm núm: "Sư tôn có gì sai bảo ạ? Đệ tử đi làm ngay."
Hệ thống: "..." Nó không quen vị ký chủ này.
Ngự Lan Thành chẳng thèm đoái hoài đến cái mặt nịnh bợ của y, phẩy tay một cái biến ra một chiếc ghế ngay cạnh vị trí của mình: "Ngồi xuống, ngủ ở đây."
Tần Du khó xử nhìn chiếc ghế vừa đột ngột xuất hiện. Đây vốn là khu vực dành cho các nhân vật tầm cỡ trong tông môn, y mà ngồi đây chắc chắn sẽ bị những ánh mắt xung quanh lăng trì đến chết mất.
"Sư tôn, chuyện này..."
"Hửm?"
"Vâng vâng, đa tạ sư tôn." Tần Du lập tức ngồi xuống, hai tay quy củ đặt lên đầu gối, mắt nhìn thẳng phía trước.
So với bị bóp nát sọ đầu, y thà chọn bị những người xung quanh dùng ánh mắt lăng trì còn hơn.
Thấy người đã ở bên cạnh mình, Ngự Lan Thành mới hài lòng.
Áp suất thấp bao quanh người hắn tan biến, luồng uy áp nặng nề khiến mọi người ngộp thở vừa rồi cũng theo đó mà biến mất.
Nhã Chính Tiên Quân đột nhiên xuất hiện với lửa giận ngút trời, ai nấy đều tưởng sắp có chuyện lớn xảy ra, kết quả chỉ có thế thôi sao?
Ngụy Chính Hải lên tiếng phá tan bầu không khí ngưng trệ, nhắc nhở mọi người: "Khụ khụ, trận đấu tiếp tục."
Tông chủ đã lên tiếng, mọi người đành phải đè nén nghi vấn trong lòng, một lần nữa dời sự chú ý lên sàn đấu.
Các trận tiếp theo diễn ra vô cùng thuận lợi.
"Nhã Chính Phong Tần Du đấu với Thanh Lê Phong Hoàng Tam Lâm, mời hai bên lên đài."
Cuối cùng cũng không cần phải ngồi đây xem thi đấu dưới áp lực cao nữa.
Tần Du không chờ nổi liền đứng bật dậy: "Sư tôn, đến lượt đệ tử thi đấu rồi."
"Đi đi."
Tần Du vừa bước lên sàn đấu đã chạm ngay ánh mắt soi mói của Hoàng Tam Lâm: "Ngươi chính là kẻ yếu nhất trong bảng một trăm đó sao? Ta thấy ngoại trừ gương mặt này ra thì ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt cả."
Trên mặt Tần Du hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, thi đấu thì cứ thi đấu, sao còn công kích cá nhân vậy?
"Cha mẹ ban cho sao ta có thể không nhận!"
"Ngươi..." Hoàng Tam Lâm vốn muốn mượn cớ này để sỉ nhục Tần Du, kết quả chọc tức người ta không thành ngược lại còn tự rước bực vào người.
"Ngươi ngay cả tu vi còn chẳng đuổi kịp đồng trang lứa, có loại đồ đệ phế vật như ngươi đúng là mất hết mặt mũi của Nhã Chính Tiên Quân."
"Phi phi... Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều thế làm gì."
Tần Du lười đôi co với gã, chủ động vung kiếm tấn công trước.
Tu vi của kẻ này đang ở Trúc Cơ đỉnh phong, khoảng cách giữa hai người quá lớn, y bắt buộc phải giành lấy tiên cơ thì mới mong tìm được cơ hội thắng.
Hoàng Tam Lâm nhìn Tần Du đang lao về phía mình, gã thong thả ứng phó, thậm chí còn ngạo mạn nhìn xuống Tần Du: "Chỉ thế thôi sao?"
"Yếu ớt như vậy? Ngươi dựa vào cái gì mà thắng được vào bảng một trăm thế?"
"Luyện Khí mãi mãi là Luyện Khí, tuyệt đối không bao giờ đánh thắng được Trúc Cơ, ngươi tốt nhất nên bỏ cuộc đi."
"Lỡ như làm tổn thương đến gương mặt hồ ly lẳng lơ kia của ngươi thì biết làm thế nào?"
Bất kể Hoàng Tam Lâm khiêu khích ra sao, Tần Du đều không thèm đoái hoài, chỉ có đường kiếm trong tay là ngày một nhanh hơn, mãnh liệt hơn.
Chẳng mấy chốc, Hoàng Tam Lâm đã nhận ra Tần Du đang mơ hồ có xu hướng áp chế mình, lúc này gã không còn tâm trí đâu mà sỉ nhục nữa, bắt đầu trở nên cẩn trọng.
"Tần Du không hổ là đệ tử do đích thân Nhã Chính Tiên Quân ngươi dạy dỗ, Luyện Khí tầng sáu đối đầu với Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong mà lại có thể đánh ngang ngửa, ngày sau chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn." Ngụy Chính Hải quay sang bắt chuyện với Ngự Lan Thành.
Ngự Lan Thành chỉ "ừm" một tiếng lấy lệ, đôi mắt lạnh nhạt thâm sâu của hắn vẫn khoá chặt vào Tần Du trên sàn đấu không rời.
Từ lúc bắt đầu đến giờ, linh trường quanh Tần Du đã bắt đầu có sự thay đổi, giống như đang hội tụ lại.
Dù là hắn cũng chưa từng thấy qua tình huống này.
Trên sàn đấu, cán cân trận chiến giữa Tần Du và Hoàng Tam Lâm bắt đầu nghiêng lệch.
Khoảng cách cảnh giới giữa hai người thực sự quá lớn, càng về sau càng trở nên gian nan, trên người Tần Du đã bị Hoàng Tam Lâm rạch ra vài miệng máu.
Nhìn thấy Tần Du sắp bại trận, Hoàng Tam Lâm lại bắt đầu đắc ý trở lại: "Tần sư đệ, ta khuyên ngươi nên sớm nhận thua đi, bằng không đao kiếm không có mắt, ta cũng không dám đảm bảo nhát kiếm tiếp theo sẽ làm ngươi bị thương ở chỗ nào đâu."
"Phi!"
Tần Du nhổ ra một ngụm máu: "Ta còn chưa ngã xuống, tiếp tục."
Nói xong, y lại một lần nữa lao về phía Hoàng Tam Lâm.
"Hừ, không tự lượng sức." Hoàng Tam Lâm tụ linh khí vào mũi kiếm, khi lưỡi kiếm của hai người va chạm nhau lần nữa, luồng sức mạnh khổng lồ trực tiếp đánh bật Tần Du lùi lại mười mấy mét.
Phụt --
Tần Du không kìm nén được thương thế trong lục phủ ngũ tạng, nôn liên tiếp mấy ngụm máu mới dừng lại được.
"Tần Du, ngươi chỉ mới Luyện Khí tầng sáu, căn bản không phải là đối thủ của ta." Hoàng Tam Lâm huênh hoang nhìn xuống Tần Du đang ngã trên đất.
Tần Du chống kiếm đứng dậy: "Lại đây."
"Ngươi căn bản..."
Đột nhiên, linh lực quanh thân y bỗng bạo động dữ dội.
"Y đây là..."
"Đang đột phá!"
Dưới sự chứng kiến của bao người, Tần Du vậy mà lại đột phá thẳng lên Luyện Khí tầng tám.
Tần Du cảm nhận được một nguồn sức mạnh cuồn cuộn không ngừng dâng trào, y lần nữa nắm chặt Tứ Thú Lệnh, lao thẳng về phía Hoàng Tam Lâm.
Hoàng Tam Lâm hoàn hồn lại, vội vàng phòng thủ, đáng tiếc động tác của gã vẫn chậm một bước.
Trường kiếm trong tay gã bị Tần Du đánh rơi xuống đất, trước ngực cũng bị đá trúng một cú thật mạnh, cả người suýt chút nữa bay ra khỏi phạm vi sàn đấu.
Hoàng Tam Lâm vội vàng nhỏm dậy, dồn linh lực vào lòng bàn tay rồi ném ra tạo thành hiệu ứng phát nổ, Tần Du sau khi đột phá thì sức mạnh đã tăng lên rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn, gã không thể nắm bắt chính xác vị trí của y nên chỉ có thể chọn cách tấn công tầm xa.
Trong khi đó, Tần Du lại chớp lấy sơ hở mỗi khi gã tập hợp linh lực để tấn công, ép cho một kẻ ở Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong như Hoàng Tam Lâm phải liên tục tháo lui.
Hoàng Tam Lâm không tìm được cơ hội phản kích, chỉ có thể bị động phòng thủ, điều này khiến gã vừa tức vừa cuống.
Tần Du này có chuyện gì vậy? Chỉ thăng lên hai tầng thôi mà, sao có thể mạnh đến mức độ này?
Nhận ra bản thân rơi xuống thế hạ phong, Hoàng Tam Lâm bắt đầu loạn phương hướng, gã dồn toàn bộ sức mạnh bao bọc lấy cơ thể để làm lá chắn phòng ngự, định bụng nhân lúc Tần Du lao đến sẽ thừa cơ đột kích. Đáng tiếc, Tần Du căn bản không cho gã có cơ hội đánh lén, một kiếm trực tiếp đâm xuyên qua lớp phòng ngự của gã, lưỡi kiếm Tứ Thú Lệnh lạnh lẽo đã kề sát ngay cổ gã.
"Ngươi thua rồi."
"Ta chưa thua." Hoàng Tam Lâm muốn phản kháng, nhưng vừa động đậy, lưỡi kiếm trắng lạnh đã áp sát vào cổ gã hơn: "Ngươi đã thua rồi! Với tốc độ của ta, cho dù linh lực của ngươi có cạn kiệt cũng không thể đuổi kịp, ta hoàn toàn có thể tiêu hao ngươi đến chết."
Hoàng Tam Lâm: "..." Nhất thời gã không phản bác được gì.
Dù không cam tâm nhưng gã buộc phải thừa nhận cảnh giới của Tần Du tuy chỉ tăng lên hai tầng, nhưng so với lúc trước thì đã mạnh lên không chỉ gấp mấy lần, nếu cứ tiếp tục giằng co thì người thua chắc chắn sẽ là gã.
"Ta nhận thua."
Hoàng Tam Lâm nhận thua, Tần Du giành chiến thắng trong trận đấu này.
Tần Du kẻ được coi là yếu nhất trong bảng xếp hạng, không những không thua, mà thậm chí còn vượt cấp đánh thắng được cả Hoàng Tam Lâm ở Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong, đây quả thực là một tin chấn động!
Tần Du bước xuống sàn đấu, hai người Đường Tư và Hà Thâm cùng đứng dậy chúc mừng y.
"Chúc mừng đệ, lọt vào bảng năm mươi."
"Chỉ là may mắn thôi."
Nếu không nhờ đột ngột thăng cấp, thì y buộc phải sử dụng đến đồ trong nhẫn Tu Di mới có thể giành chiến thắng, nhưng như vậy thì bài tẩy của y sẽ bị lộ quá sớm, những trận đấu phía sau cũng sẽ càng thêm gian nan.
"A Du."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!