Chương 41: Tặng cô một vé chung thân

"Chủ nhân, đạo cụ đã ràng buộc thành công."

Liễu Uyển Nhu mừng rỡ trong lòng, giọng nói mang theo ám thị ra lệnh: "A Du đã hết giận ta rồi, đúng không?"

"A Du vĩnh viễn không bao giờ giận Uyển Nhu."

Đôi mắt đen của Tần Du tràn ngập dịu dàng và cưng chiều, dù là Liễu Uyển Nhu cũng suýt chút nữa đắm chìm vào đó, nhưng ả vẫn nhớ rõ mục đích của mình: "Tiên quân sự vụ bận rộn, chắc hẳn vẫn chưa biết ta, A Du còn không mau giới thiệu ta với Tiên quân đi!"

Tần Du ngoan ngoãn gật đầu, đi tới trước mặt Ngự Lan Thành giới thiệu:

"Sư tôn, đệ tử giới thiệu với người, đây là Uyển Nhu, Liễu Uyển Nhu, nàng ấy là người đệ tử thích... bạn tốt nhất của đệ tử."

Y nói rất nhanh, người bình thường rất khó nhận ra sự ngập ngừng vi diệu trong lời nói ấy.

Cậy có đạo cụ nên Liễu Uyển Nhu lại càng không chú ý kỹ, Tần Du vừa giới thiệu xong, ả liền mỉm cười cúi người hành lễ với Ngự Lan Thành: "Uyển Nhu bái kiến Nhã Chính Tiên Quân."

"Trước đây thường nghe trưởng bối trong nhà nói Nhã Chính Tiên Quân thần uy cái thế, là đệ nhất đương thời, nay tận mắt chứng kiến mới biết những lời tán dương đó e là ngay cả hai ba phần mười phong thái của Tiên quân cũng chưa diễn tả hết được."

"A Du có thể bái Tiên quân làm sư tôn đúng là phúc phận mấy đời."

【Xùy, kỹ năng diễn xuất ba xu.】

Trên mặt Tần Du tỏ vẻ thâm tình cưng chiều, nhưng bên trong lại lạnh lùng chê bai với hệ thống: "Với cái trình độ này, sao cô ta có thể hố chết được nhiều tiền nhiệm của mi thế?"

Nó có nên nói cho ký chủ biết trong 100 người đó thì có đến 85 người đều chết trong tay Ngự Lan Thành không?

Không không!

Biết rồi chắc chắn y sẽ bỏ chạy mất.

【Diễn xuất của cô ta kém ký chủ xa lắm, ký chủ đến cả Ngự Lan Thành còn lừa được cơ mà.】

"Nói thừa! Tiểu gia đây là thiên phú dị bẩm đấy."

Thực ra là hồi đó để mở rộng mối quan hệ trong giới điện ảnh và truyền hình, y mới cố tình đi học một lớp đào tạo.

【Nhưng tại sao ký chủ lại tốn 2000 tích phân để thực thể hóa đạo cụ Mê hoặc của Liễu Uyển Nhu vậy?】

"Chẳng phải mi nói tạm thời không có cách nào xử lý hệ thống của đối phương sao? Thế thì cứ để cô ta đi chọc vào Ngự Lan Thành, Ngự Lan Thành không đập chết cô ta thì cũng quăng cô ta ra khỏi Thiên Nam Thần Tông. Dù là kết quả nào thì cũng đều có lợi cho ta."

Hệ thống: "..." Ký chủ quá đỉnh!

Ngự Lan Thành trực tiếp ngó lơ Liễu Uyển Nhu, ánh mắt âm trầm dời sang Tần Du, phát hiện đôi mắt vốn lanh lợi xảo quyệt kia không chỉ mất đi vẻ rạng rỡ thường ngày, mà còn đong đầy tình cảm sâu đậm dành cho người phụ nữ trước mặt.

Trong lòng hắn dấy lên một cơn bực bội.

Lừa đảo nhỏ này vô cùng thông minh, lại giỏi nắm bắt lòng người, không thể nào đi thích một người phụ nữ tham lam lại xấu xí thế này được.

Đã không thích mà còn tỏ vẻ thâm tình ngoan ngoãn thế kia...

Ngự Lan Thành lập tức truyền một đoạn linh tấn cho Ngụy Chính Hải, yêu cầu lão tới đây ngay lập tức.

Ngụy Chính Hải nhận được linh tấn, không dám chậm trễ một giây, tức tốc chạy tới dưới chân Thạch Dương Phong.

Vừa đáp xuống đất đã thấy Liễu Uyển Nhu cũng ở đây, biểu cảm trên mặt Ngụy Chính Hải phút chốc rạn nứt, nữ này lại tới trêu chọc Nhã Chính Tiên Quân đấy à?

Cô ta có bệnh à!

"Tiên quân, chuyện này...?"

"Bổn quân nhớ phàm là đệ tử Thiên Nam Thần Tông thì đều phải tuân thủ quy định trong 《Đệ Tử Thủ Tắc》?"

"Phải phải phải." Ngụy Chính Hải lau mồ hôi lạnh trên đầu, người phụ nữ này lại làm gì nữa vậy? "Đây là quy củ của tông môn từ trước đến nay, chưa từng có ngoại lệ."

"Mở to mắt mà nhìn cho kỹ xem cô ta đã làm gì với đồ đệ của bổn quân!"

Ngụy Chính Hải lúc này mới chú ý tới Tần Du đang đứng bên cạnh.

Trong nháy mắt lão cảm thấy mọi thứ đều hợp lý.

Nhã Chính Tiên Quân xưa nay mắt không vướng bụi trần, chẳng bao giờ bận tâm chuyện trần thế, chỉ có chuyện của đệ tử Tần Du mới khiến hắn để tâm.

Ban đầu Ngụy Chính Hải không phát hiện ra điểm gì bất thường trên người Tần Du, mãi cho đến khi chạm phải ánh mắt y, lão mới nhận ra có vấn đề.

Một kẻ đến cả tu vi đột phá cũng dám cưỡng ép áp chế, lại còn vắt kiệt linh lực thì sao có thể mang ánh mắt vô thần thế này được?

Nghĩ đến một khả năng nào đó, sắc mặt lão lập tức sa sầm. Việc lão không vui khi Tần Du thắng đồ đệ mình là một chuyện, nhưng đệ tử tông môn tàn hại lẫn nhau lại là chuyện khác, hơn nữa Tần Du còn là đệ tử của Nhã Chính Tiên Quân, là cường giả tương lai của Thiên Nam Thần Tông, dù xét từ khía cạnh nào, lão cũng không cho phép Liễu Uyển Nhu làm ra chuyện tổn hại đến Tần Du.

Lão lập tức chất vấn Liễu Uyển Nhu: "Ngươi đã làm gì Tần Du?"

Liễu Uyển Nhu ngơ ngác.

Đạo cụ của ả chẳng phải đã ràng buộc thành công rồi sao?

Tần Du đã say đắm ả trở lại, nghe lời ả răm rắp, ả cũng đã thành công đứng trước mặt Nhã Chính Tiên Quân, nhưng sao diễn biến sự việc lại không giống như những gì ả tưởng tượng vậy?

Nhã Chính Tiên Quân không những không bị vẻ ngây thơ thuần khiết của ả thu phục, mà còn gọi cả Ngụy Chính Hải tới.

Sự im lặng của ả trong mắt Ngụy Chính Hải chính là có tật giật mình, lão vừa sợ vừa tức: "Rốt cuộc ngươi đã làm gì Tần Du? Còn không mau khai báo thành thật với Tiên quân!"

Liễu Uyển Nhu sợ hãi rụt cổ, dáng vẻ yếu đuối, mờ mịt lại đầy uất ức: "Tông... Tông chủ, ta không có làm gì A Du cả, không tin người cứ hỏi A Du đi."

"A Du, ngươi mau nói với mọi người đi, ta không có làm gì ngươi mà."

Thấy ả khóc, Tần Du lập tức xót xa ôm người vào lòng, giọng nói vô cùng bất mãn: "Sư tôn, Tông chủ, Uyển Nhu không có làm gì đệ tử hết, hai người đừng hung dữ với nàng ấy, gan nàng ấy nhỏ lắm."

Ngụy Chính Hải: "..."

Gì đây, chó liếm ở đâu chui ra thế này!

Ngụy Chính Hải vốn còn có vài phần nghi ngờ, giờ thì đã khẳng định chắc chắn Liễu Uyển Nhu đã làm gì đó với Tần Du, hơn nữa còn là loại có thể khống chế tâm trí người khác.

"Liễu Uyển Nhu, bây giờ giải trừ khống chế trên người Tần Du ngay, bổn Tông chủ còn có thể nể mặt sư tôn ngươi mà phạt nhẹ ngươi, nếu còn không biết ăn năn hối cải, thì dù là sư tôn ngươi cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu."

Nét mặt Liễu Uyển Nhu càng thêm tủi thân, áp sát người vào Tần Du hơn: "Tông chủ, ta và A Du là bạn tốt nhất của nhau, sao ta có thể hại A Du được chứ!"

Bề ngoài thì ấm ức không chịu nổi, nhưng trong lòng ả lại chẳng coi ra gì.

Họ phát hiện thì đã sao? Dù sao họ cũng tuyệt đối không thể tìm ra đạo cụ Mê hoặc.

Cảm nhận được sự cọ xát của ả, Tần Du không nhịn được định đẩy ả ra, đẩy được một nửa thì sực nhớ tới thiết lập thâm tình hiện tại của mình, bàn tay đang đẩy đành cứng ngắc bẻ lái, đưa người ra sau lưng bảo vệ.

"Tông chủ, người nói Uyển Nhu làm gì ta thì cũng phải có bằng chứng chứ? Người là Tông chủ một tông môn, không thể ăn không nói có ngậm máu phun người được."

Dứt lời, cơ thể y liền mất kiểm soát, bay thẳng tới trước mặt Ngự Lan Thành.

"A Du muốn bằng chứng sao? Bổn quân tìm cho con."

Không cho y cơ hội lên tiếng, ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Ngự Lan Thành khép lại đặt lên ấn đường y, linh lực men theo đầu ngón tay thô bạo khoan thẳng vào não bộ Tần Du.

Cơn đau thấu xương thấu tủy ập đến bất ngờ, Tần Du đau đến mức bủn rủn hai chân, quỳ sụp ngay xuống đất.

Mẹ kiếp, tên khốn này cố tình đúng không?!

Ngự Lan Thành nhanh chóng phát hiện một đoạn phù văn trong tâm trí y, sau đó vô cùng dứt khoát thô bạo đẩy lá phù văn đó ra khỏi não y.

Khoảnh khắc phù văn tách khỏi cơ thể, Tần Du đau đến ngất đi.

Trước khi ngất đi, Tần Du hối hận đến xanh ruột, nếu biết trước Ngự Lan Thành dùng cách bạo lực thế này để lấy phù văn ra, y thà chết cũng không tốn 2000 tích phân để thực thể hóa đạo cụ trong não đâu!

Nhìn thấy lá phù văn bay ra ngoài, Liễu Uyển Nhu vô cùng chấn kinh, theo bản năng thốt lên: "Chuyện này... sao có thể chứ?"

Ngụy Chính Hải sầm mặt: "Liễu Uyển Nhu, ngươi nhiều lần tàn hại đồng môn, Thiên Nam Thần Tông ta không dung chứa loại đệ tử như ngươi, ngươi lập tức rời khỏi Thiên Nam Thần Tông, từ nay về sau không còn bất kỳ quan hệ nào với Thiên Nam Thần Tông nữa."

Ngự Lan Thành không hài lòng với kết quả này: "Đồ đệ của bổn quân dễ bị bắt nạt thế sao?"

Ngụy Chính Hải lâm vào thế khó, lão biết hình phạt này có phần bao che, nhưng Liễu Uyển Nhu dù sao cũng là minh châu trên tay hoàng đế, nếu chết ở đây, lão khó mà ăn nói.

"Vậy theo ý Tiên quân thì...?"

"《Đệ Tử Thủ Tắc》 chẳng phải quy định rõ ràng kẻ vô cớ hại đồng môn đều phạt tới Hàn Thủy Quan vĩnh viễn không được ra ngoài sao? Đừng trục xuất khỏi tông môn nữa, đưa đến đó đi!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!