Chương 49: Ta chính là của ngươi
Những thứ chứa trong túi Càn Khôn này, nếu đoán không sai thì chính là phần thưởng hạng nhất của y, y vậy mà lại đem thứ quý giá như thế tặng cho hắn, vậy nên y là thật lòng nghĩ cho hắn, chứ không phải muốn tống khứ cái "tai họa" là hắn đi?
Tần Du vờ như không phát hiện ra sự do dự và giằng xé của đối phương, sốt sắng đẩy hắn đi: "Phong Tú, ngươi mau đi đi! Ta và Đường sư huynh sẽ giúp ngươi tranh thủ thời gian ba ngày, trong ba ngày này ngươi phải cố gắng chạy càng xa Thiên Nam Thần Tông càng tốt."
"A Du, ta..."
Tần Du ngắt lời hắn: "Được rồi, cũng chẳng phải sinh ly tử biệt, đừng làm vẻ thương cảm như vậy. Thế này đi, nếu ngươi đã có đủ năng lực tự bảo vệ mình, một năm sau có thể đến Thanh Châu, ta sẽ đến đó rèn luyện."
"... Được!" Phong Tú siết chặt túi Càn Khôn trong tay, thời gian một năm đủ để hắn khôi phục lại thực lực kiếp trước, "Một năm sau, chúng ta ở Thanh Châu không gặp không về."
"Một lời đã định."
Hẹn ước xong, Phong Tú cứ bước một bước lại ngoảnh đầu ba lần rồi mới rời đi.
Tần Du đứng nguyên tại chỗ, đăm đăm nhìn theo con đường nhỏ mà Phong Tú vừa biến mất, suy tính hồi lâu: "Mi nói xem, nếu bây giờ ta dùng tốc độ nhanh nhất để chạy khỏi đây, thì tỷ lệ bị Ngự Lan Thành bắt trở về là bao nhiêu?"
【Khụ khụ, khuyên ký chủ nên suy nghĩ kỹ.】
Chẳng màng đến lời khuyên của hệ thống, y thử thò một chân ra, chân còn chưa kịp hạ xuống, phía sau đã truyền đến giọng nói lạnh sống lưng: "Nếu A Du không quản nổi cái chân của mình, bổn quân có thể quản giáo giúp ngươi."
Đệt, cái tên này gắn định vị trên người mình đấy à?!
Đưa lưng về phía Ngự Lan Thành trình diễn một màn lật mặt cực nhanh, y mỉm cười xoay người lại: "Trùng hợp quá, sư tôn cũng đến trấn trên dạo chơi sao."
Khi vừa phát giác khí tức của y biến mất, hắn liền lập tức đuổi theo, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình y lén lút tiễn Phong Tú đi, thậm chí còn đem cả phần thưởng hạng nhất khó khăn lắm mới giành được ra tặng người ta, ngọn lửa cảm xúc không tên trong lòng hắn lại bùng lên.
【Ký chủ, mau...】
Đáng tiếc lời nhắc nhở của nó đã không còn kịp nữa, Tần Du đảo mắt một cái, lại lần nữa vinh quang ngất đi.
Ngự Lan Thành túm lấy cổ áo của ai đó xách lên: "Lần nào cũng ngất đúng lúc như vậy, sao bổn quân cứ thấy A Du đang giả vờ ngất nhỉ? Hay là để bổn quân đích thân 'chữa trị' cho ngươi?"
Người trong tay vẫn không có phản ứng.
Hắn phóng thần thức ra dò xét, phát hiện người này không chỉ ngất thật, mà thậm chí còn đang đột phá cảnh giới, mắt thấy sắp sửa đột phá Kết Đan Cảnh rồi.
Trong một ngày từ Trúc Cơ lên Kết Đan?
Dù cho có là Lôi Linh Căn thì cũng không thể tăng trưởng nhanh đến vậy, nhóc con này đã làm gì rồi?
Trong lúc hôn mê, thần thức của Tần Du lại lần nữa bị kéo vào không gian bóng tối quen thuộc, lúc này y đang dáo dác tìm kiếm xung quanh: "Ta nói này, ngươi rốt cuộc là ai? Hết lần này đến lần khác kéo ta vào đây rốt cuộc là có mục đích gì?"
"Tu vi của ta cứ tăng lên một cách kỳ quái, có phải có liên quan đến ngươi không? Hôm nay nếu ngươi không nói cho rõ ràng, có tin ta mặc kệ hết không làm nữa không?"
Trong bóng tối chỉ có tiếng nói của y vọng lại, hai bên âm thầm giằng co.
Rất lâu sau, từ trong hư vô truyền đến tiếng nói: "Chúc mừng ngươi, quyển Đố Kỵ đã viên mãn."
"Đây là Thần Dụ Thất Chương - Quyển thứ ba: Tham Lam."
Từng đoạn văn tự vàng kim liên tục chui vào trong cơ thể y, y muốn ngăn cản nhưng chẳng biết phải làm sao: "Này, đừng có ở đó tự nói tự nghe! Hôm nay ngươi mà không nói cho ta..."
Giây tiếp theo, y đột ngột mở bừng mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường của mình.
Trong đầu truyền đến tiếng của hệ thống: 【Ký chủ tỉnh rồi à, ta có một tin tốt muốn thông báo cho cậu đây.】
【Tu vi của ký chủ đã thành công đột phá đến Kết Đan Kỳ, thưởng 2000 tích phân.】
"Biết rồi." Tần Du xoa xoa thái dương đau nhức, tổng thấy dường như mình đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng, trong lòng đang vướng bận nên ngay cả nhiệm vụ đột ngột xuất hiện này từ đâu ra y cũng không hỏi.
Nhớ lại chuyện trước khi ngất, y hỏi: "Ngự Lan Thành đâu?"
【Trước mặt kìa.】
Thần trí đang lơ lửng tức thì quay về, y phản xạ ngẩng đầu, liền thấy Ngự Lan Thành một tay chống cằm, dáng vẻ lười biếng tựa vào sập mềm nhắm mắt dưỡng thần, mái tóc đen xõa tung, một lọn tóc rủ xuống gương mặt đẹp đến mê hồn của hắn, càng làm nổi bật làn da trắng lạnh. Lúc này hắn đã trút bỏ lớp ngụy trang thanh cao lạnh nhạt, cũng không còn cái khí thế tàn nhẫn âm tà hở chút là bóp nát đầu của người khác, ngược lại càng giống một vị thần không nhuốm bụi trần, khiến người ta không thể rời mắt.
Ực.
Y vô thức nuốt nước bọt, khung cảnh này đúng là bổ mắt.
Ngự Lan Thành đang từ xa thăm dò phong ấn, chợt nhận ra có một ánh mắt vô cùng "nóng bỏng" cứ nhìn mình chằm chằm, hắn chậm rãi mở mắt, liền thấy Tần Du đang trưng ra bộ mặt "si mê" mà nhìn mình.
Trong đôi mắt đen lóe lên một tia hứng thú mưu tính, hắn rời khỏi sập mềm, từng bước tiến đến trước mặt Tần Du, nghiêng người đối diện với y: "A Du, ta đẹp không?"
Tần Du gật đầu.
Thất thần rồi sao?
Khóe môi Ngự Lan Thành khẽ nhếch lên: Nếu ngươi đã đưa ra lời mời, vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh.
Đẩy Tần Du ngã ngửa ra giường, Ngự Lan Thành thuận thế đè lên người y, đôi môi mỏng gợi cảm ghé sát vào tai y: "Ta đẹp như vậy, A Du có muốn chiếm làm của riêng không?"
"Chỉ cần A Du trả lời thành thật vài câu hỏi của ta, ta chính là của ngươi."
Lần này Tần Du hồi lâu vẫn không đưa ra phản ứng.
Lòng phòng bị cũng cao đấy?
Ngự Lan Thành không những không giận, ngược lại còn nở một nụ cười nhạt càng thêm mê hoặc.
Tâm niệm vừa động, mái tóc đen liền nhuộm thành sắc máu, đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn Tần Du: "A Du, thật sự không muốn có được ta sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền là của ngươi."
Giọng nói lả lướt u mị, thực cốt tiêu hồn, khiến người nghe không khỏi xao xuyến.
Tần Du đáp lại: "Ngươi hỏi đi, biết gì nói nấy."
"Bí mật của A Du là gì?"
"... Ngươi hỏi bí mật nào?"
Bí mật nào?
Xem ra bí mật nhỏ cũng khá nhiều nhỉ.
Trong đôi mắt máu của Ngự Lan Thành lóe lên tia tăm tối, ngón tay thon dài mập mờ mơn trớn quanh cổ Tần Du: "Phù Phong công tử là ai? Tại sao người của ta tìm khắp Ngọc Thượng Kinh cũng không tìm thấy người này?"
"Năm năm sau người đó mới lấy danh tính này xuất hiện."
Để người của năm năm sau gánh tội thay mình, khá là biết lừa người đấy!
"Toàn thân A Du đều là bảo vật, có thể nói cho ta biết những thứ này từ đâu mà có không?"
"Do cha mẹ, tỷ tỷ và các bằng hữu thân thích ở nhà tặng cho."
Hừm, thế này mà gọi là "có chút của cải nhỏ"?
Hệ thống trong thức hải tận mắt chứng kiến ký chủ nhà mình tự tay vạch trần từng lời nói dối của bản thân, có chút do dự không biết có nên giúp ký chủ tỉnh lại hay không, sự thật này quá mức phũ phàng rồi.
Tuy nhiên giây tiếp theo, nó liền nghe Ngự Lan Thành hỏi: "Vậy A Du nói cho ta biết, là ai đang bảo vệ thức hải của ngươi?"
"Là hệ..."
Bất thình lình một dòng điện cực mạnh càn quét toàn thân, thần trí Tần Du tức thì tỉnh táo trở lại: "Hệ..."
Đang định chất vấn hệ thống tại sao lại giật điện mình, thì ngay giây sau y liền chết lặng.
Ai đến nói cho y biết tại sao y lại cùng Ngự Lan Thành lăn lộn trên giường, lại còn trong cái tư thế dễ khiến người nghĩ bậy thế này?
【Á á á á! Ký chủ mau mau cứu vãn, cứu vãn đi! Ta chuồn trước đây!】
"Này, mi..."
Hệ thống đã offline trốn mất.
Cái hệ thống báo đời này... Ít nhất cũng phải nói cho ta biết cứu vãn cái gì mới được chứ?
Y đang vắt óc suy nghĩ cách thoát thân, thì cằm đã bị một bàn tay lạnh ngắt bóp chặt: "Tỉnh rồi à?"
Tỉnh?
Chẳng lẽ lúc này y nên giả vờ thần trí không tỉnh táo?
Nghĩ là làm, đồng tử y giãn ra, bày ra trạng thái mặc người xử lý.
Thứ Ngự Lan Thành nhìn thấy chính là vẻ mặt ngơ ngác đần độn của y, hắn nhướng mày: "Chơi hỏng rồi sao?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!