Chương 33: Kỳ kỳ quái quái

"Vậy mi cảm thấy..."

Đột nhiên, một tiếng nổ vang trời truyền đến, y vội vàng ngước mắt nhìn lên, vừa vặn thấy Ngự Lan Thành ném Tứ Thú Lệnh của mình đi, ngân quang loé lên, thanh kiếm đâm xuyên qua vách núi, cả ngọn núi nổ tung vỡ vụn.

Quanh thân Ngự Lan Thành tràn ngập âm khí u ám đến ngạt thở, sắc mặt hắn vô cùng khủng khiếp, đặc biệt là đôi mắt nhuốm máu kia, trông chẳng khác nào sát thần giáng thế.

Tần Du nhấc chân định chạy, thế nhưng động tác của Ngự Lan Thành còn nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã biến mất tăm.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tần Du ngẩn người một lúc mới hoàn hồn lại: "Tình huống gì vậy?"

【Ký chủ tốt nhất nên tranh thủ luyện tập đi! Nếu không giành được vị trí thứ nhất, cậu sẽ phải tỏ tình với Liễu Uyển Nhu trước mặt bàn dân thiên hạ đấy.】

"Ta đi đào Tứ Thú Lệnh về đây."

Không có gì đáng sợ bằng việc phải đi tỏ tình với Liễu Uyển Nhu cả!

Y chạy vào đống đất đá đổ nát của ngọn núi vừa nổ tung để tìm lại Tứ Thú Lệnh, sau đó ở lại lộ đài luyện kiếm suốt đêm, không dám trở về phòng.

Y không hề biết rằng, đêm nay trên đỉnh Nhã Chính Phong chỉ có một mình y mà thôi.

Ngày hôm sau.

Hôm nay là vòng bán kết chọn ra mười người mạnh nhất từ bảng năm mươi. Võ trường trung tâm từ sáng sớm đã tụ họp rất nhiều đệ tử, mọi người túm tụm cùng nhau bàn tán sôi nổi xem ai sẽ lọt vào danh sách mười người mạnh nhất.

Cho đến khi một bóng người xuất hiện tại võ trường trung tâm, tất cả mọi người đều im bặt, dồn ánh mắt về phía bóng dáng đó.

Tần Du cứ thế đi xuyên qua vô số ánh nhìn, bước tới khu vực chờ rồi ngồi xuống, vừa ngồi xuống đã cằn nhằn với hệ thống: "Mấy người này nhìn chằm chằm ta làm gì vậy?"

【Có lẽ họ đang ghen tị với cậu đấy, dù sao thì mỗi ngày đều có vô số người mơ ước lọt vào mắt xanh của Nhã Chính Tiên Quân, chỉ có cậu là may mắn thành công thôi.】

Tần Du cạn lời đảo mắt một cái: "Cái may mắn này cho mi đấy, mi lấy không?"

Hà Thâm và Đường Tư cùng nhau đi vào, vừa thấy Tần Du, hai người rất ăn ý ngồi xuống hai bên trái phải của y.

"Hôm nay là trận đấu chọn mười từ năm mươi, có căng thẳng không?" Đường Tư hỏi.

"Tại sao phải căng thẳng?" Tần Du hỏi ngược lại.

Kiếp trước những cảnh tượng lớn hơn thế này y đều đã trải qua rồi, chút chuyện nhỏ này y chẳng thèm để vào mắt.

Đường Tư: "Nhìn là biết Tần sư đệ là người làm việc lớn rồi!"

Lại qua một lúc nữa, các nhân vật lớn trong tông môn lần lượt có mặt.

Ngụy Chính Hải lo lắng chuyện ngày hôm qua lại tái diễn, thấy mọi người đã đông đủ liền lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Tần Du phớt lờ những ánh mắt cố ý hay vô tình hướng về phía mình, chăm chú theo dõi các trận đấu trên đài. Trận đấu hôm nay kịch liệt hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Các thí sinh hôm nay hầu hết đều ở Kết Đan Cảnh, thực lực của họ mạnh hơn, chiêu thức đa dạng hơn, thậm chí có người vì muốn giành chiến thắng mà dùng đến cả bảo vật và bùa chú.

Khi nhóm thi đấu thứ mười ba kết thúc, trọng tài liền gọi đến tên Tần Du: "Nhã Chính Phong Tần Du đối chiến Khâu Nguyệt Phong Liễu Vân Bạch."

Tần Du đang định đứng dậy, nhưng khi nghe thấy cái tên 'Liễu Vân Bạch' thì sững người.

"Nếu ta nhớ không lầm, trong sách đối thủ của Liễu Vân Bạch ở vòng này phải là Trương Dao Nguyệt tu vi Kết Đan sơ kỳ chứ?"

【Nhiệm vụ của chúng ta là thay đổi cốt truyện để tiêu diệt nam chính, cho nên ký chủ đừng quá phụ thuộc vào tình tiết trong sách.】

Trong cốt truyện gốc có nêu rõ, Liễu Vân Bạch ở trận thứ hai của vòng bán kết đã đụng độ Khương Phù, nàng ta cố tình thua Khương Phù dẫn đến việc mất đi cơ hội lọt vào bảng hai mươi, cũng mất luôn tài nguyên tu luyện trong năm năm tiếp theo.

"Nếu trận này ta thắng, có phải nàng ta sẽ không phải đối đầu với Khương Phù nữa đúng không?"

【Về mặt lý thuyết thì đúng là như vậy.】

Haizz, nàng ta đúng là đáng thương, giúp được chút nào hay chút đó vậy.

Y bước lên đài thi đấu, chắp tay với Liễu Vân Bạch: "Xin chỉ giáo thêm."

"Xin chỉ giáo thêm." Dứt lời, Liễu Vân Bạch là người phát động tấn công trước.

Vạt áo xanh lam tung bay, trong chớp mắt đã lao đến trước mặt Tần Du.

Tần Du đang định rút kiếm, lại thấy bóng dáng xanh lam kia lướt qua người y, lao thẳng xuống dưới đài thi đấu.

Tần Du: "..."

Khán giả: "..."

Có ai từng thấy tu sĩ tu tiên Trúc Cơ Kỳ nào lại vì lao quá đà mà rơi thẳng xuống đài thi đấu chưa?

Dù có diễn thì cũng diễn có tâm một chút chứ!

Liễu Vân Bạch lạnh lùng quay trở lại đài thi đấu, nói với Tần Du: "Ta thua rồi."

Tần Du còn chưa kịp nói gì, Liễu Vân Bạch đã quay người đi xuống đài.

Một bên đã chủ động nhận thua, trọng tài vẻ mặt hoang mang tuyên bố: "Nhã Chính Phong Tần Du thắng, tiến vào bảng hai mươi."

Tần Du mờ mịt trở về chỗ ngồi, y không hiểu sao Liễu Vân Bạch lại làm như vậy?

Đường Tư hớn hở ghé sát lại: "Vân Bạch sư muội xưa nay luôn cao ngạo lạnh lùng, vậy mà lại chịu bán cho đệ một ân tình lớn như thế, khai mau, đệ đã làm gì rồi?"

"Chắc là vì đệ đẹp trai chăng?" Tần Du ngập ngừng đưa ra một câu trả lời khiến người ta cạn lời.

Đường Tư: "..."

Dù là người hoạt ngôn như Đường Tư cũng bị sự tự luyến đột ngột này của Tần Du làm cho đứng hình.

Hóa ra đệ là kiểu người này sao, Tần sư đệ.

Ở một bên khác, Liễu Vân Bạch lạnh mặt quay về bên cạnh Khâu Nguyệt Tiên Quân.

Khâu Nguyệt Tiên Quân hỏi: "Thật sự không hối hận?"

Liễu Vân Bạch nhìn Tần Du đang nói chuyện với Đường Tư từ xa: "Vâng, không hối hận."

"Sư tôn của người ta là Nhã Chính Tiên Quân, con nghĩ y sẽ thiếu chút tài nguyên tu luyện đó sao?" Khâu Nguyệt Tiên Quân tuy không phản đối, nhưng vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc.

Đứa đồ đệ mới này của bà sở hữu song linh căn biến dị Kim Mộc, thiên phú thuộc hàng vạn người có một, chỉ cần có thời gian, thành tựu sau này e là không dưới bà, nhưng lại cứ...

"Thôi bỏ đi, con không hối hận là được."

"Y có cần hay không là một chuyện, con có làm hay không lại là chuyện khác, không thể vì y không cần mà con không làm."

Sau đó Tần Du lại lên đài đấu thêm một trận nữa, lần này y giành chiến thắng rất dễ dàng, thành công tiến vào bảng xếp hạng mười.

Hiện tại trong top mười chỉ còn lại y và Khương Phù là đệ tử mới, tiếng tăm của hai người thậm chí còn có phần lấn lướt tám thí sinh còn lại.

#

Tại Nhã Chính Phong, trong phòng của Tần Du.

Y đang cẩn thận cùng hệ thống phân tích tình hình hiện tại.

"Hiện tại người mạnh nhất trong top mười là Cung Trạch Khải tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, mi có cách nào giúp ta dự đoán xem ta và nam chính ai sẽ đụng độ hắn trước không?"

【Nam chính có hào quang nhân vật chính, cho dù cốt truyện có thay đổi thế nào thì cũng sẽ thiên vị hắn ta nhiều hơn một chút.】

"Vậy nên người đó chính là ta rồi."

Câu trả lời này khiến Tần Du khá đau đầu.

Y có niềm tin tuyệt đối là mình có thể đánh bại tất cả các đối thủ ở Kết Đan Cảnh, nhưng nếu đối đầu với Nguyên Anh Cảnh thì y bắt buộc phải sử dụng tới bùa chú cấp chín mới có thể giành chiến thắng. Mà với tu vi hiện tại của y, di chứng của việc sử dụng bùa chú cấp chín là rất lớn, căn bản không thể tham gia các trận đấu tiếp theo được, như vậy thì y vẫn không cách nào tranh giành vị trí số một với Khương Phù.

"Không còn cách nào sao?"

【Hay là ký chủ thử đánh cược vào gói quà bí ẩn đã nhận được trước đó xem?】

"Mở ra xem đi."

【Dữ liệu gói quà đang được mở khóa...】

【Chúc mừng ký chủ nhận được sự công nhận của Tu La Vương Tọa.】

Tu La Vương Tọa?

Cái tên này nghe qua đã thấy không phải thứ gì tốt lành rồi.

Y chất vấn hệ thống: "Khai mau, có phải chỗ mi hết đồ tốt rồi không?"

【Ký chủ, cậu đừng có sướng mà không biết hưởng, Tu La Vương Tọa chính là bảo vật truyền thuyết cấp kim sắc còn quý giá hơn cả Tứ Thú Lệnh đấy!】

"Thế nó có giúp ta giải quyết được vấn đề trước mắt không?"

Y chỉ quan tâm đến việc làm sao để giành được vị trí hạng nhất trong cuộc thi.

Hệ thống còn chưa kịp giải thích cho y về công dụng của Tu La Vương Tọa thì Ngự Lan Thành đã đột ngột xuất hiện trước mặt y từ lúc nào không hay: "Đang nghĩ gì? Xuất thần như vậy."

Một luồng sát khí nồng nặc mùi máu tanh ập thẳng vào mặt, Tần Du suýt chút nữa không nhịn được mà nôn oẹ tại chỗ.

Người này không phải vừa đi giết người về đấy chứ?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!