Chương 68: Giải cứu Sở Thanh Hoàn

Thấy Tần Du thật sự định đi cứu người, Hà Thâm khó hiểu, chẳng lẽ mình đã đoán sai tâm tư của đệ ấy rồi?

Hắn lén liếc sang Ngự Lan Thành bên cạnh để xem phản ứng của người đàn ông này, kết quả chỉ thấy một khoảng trống không, Ngự Lan Thành đã biến mất từ lúc nào.

Bỏ đi, nếu Tần Du đã muốn cứu vậy thì hắn cứ giúp một tay vậy.

Hắn lấy ra một tấm Tuyệt Sát Phù định giải quyết nhanh gọn lũ oán quỷ, nhưng vừa động thủ thì thấy đám oán quỷ đột ngột đổi hướng, ùn ùn kéo về một hướng khác, cứ như thể phía bên đó có thứ gì đó vô cùng hấp dẫn bọn chúng, chỉ trong nháy mắt lũ oán quỷ đã chạy sạch không còn một bóng.

Đường Tư cầm trường kiếm, đầu tóc lộn xộn đứng ngơ ngác trong gió.

"Tình huống gì vậy?"

Hà Thâm lặng lẽ thu hồi lá phù trong tay: "Không rõ nữa."

#

Tần Du bước vào thôn thì phát hiện nơi này chẳng còn lấy một người sống, khắp nơi đều hoang tàn, rõ ràng đã bị bỏ hoang từ lâu, cũng không biết đám công tử tiểu thư sống trong nhung lụa kia chạy tới cái xó xỉnh này để làm gì.

"Hệ thống, trong sách có nhắc tới kết cục của Sở Thanh Hoàn không?"

【Đang tra cứu...】

【Kết cục của Sở Thanh Hoàn: Mất tích trong một lần đi chơi cùng muội muội Sở Nhan, sau đó không bao giờ xuất hiện nữa, thuộc diện nhân khẩu mất tích.】

Nghe ra thông tin mấu chốt trong lời hệ thống, Tần Du phản ứng ngay: "Sở Nhan kia đang ở đây, vậy nghĩa là Sở Thanh Hoàn chính là bị mất tích tại nơi này, mi mau xem giúp ta hắn đang ở đâu?"

【... Ở trong căn nhà lớn phía Tây thôn.】

【Ngoài ra nhắc nhở ký chủ một chút, cậu bị bao vây rồi.】

"Bao vây?" Y làm sao mà bị bao vây được?

Đang buồn bực, y ngước mắt lên liền kinh hãi nhận ra xung quanh mình từ lúc nào đã tụ tập vô số oan hồn lệ quỷ, con nào con nấy thèm thuồng nhỏ dãi nhìn y. Tần Du hít ngược một ngụm khí lạnh, quay đầu co cẳng chạy: "Mẹ nó, cái quỷ gì thế này?"

【Ta đã nhắc nhở ký chủ rồi mà, hiện tại cậu chính là vạn quỷ mê. Một ngụm nước bọt của cậu cũng đủ cho bọn chúng công lực đại tăng, càng đừng nói đến chiếm được cả thân thể cậu, cậu nói xem lũ oan hồn lệ quỷ đó có phát điên vì cậu không?】

Ta con mẹ nó thật sự cảm ơn lời giải thích của mi đấy!

Tần Du lẩn vào một con hẻm khuất để trốn, đáng tiếc y đã đánh giá quá thấp mùi hương trên cơ thể mình, hương thơm phát tán trong không khí, cho dù y trốn vào đâu thì lũ oán quỷ đó cũng nhanh chóng đánh hơi ra, hoàn toàn không thể trốn.

"Mẹ kiếp, hổ không gầm lại tưởng ông đây là Hello Kitty chắc!"

Lần thứ bảy bị tìm thấy, Tần Du triệt để bùng nổ.

Tứ Thú Lệnh tuốt khỏi vỏ, vô số kiếm quang sắc lẹm xé gió bay ra, chém đám oán quỷ đang xông tới thành tro bụi.

Nhưng lũ quỷ này căn bản không hề biết sợ, lớp trước chết đi, lớp sau lập tức bổ sung vào, số lượng chằng hề vơi đi chút nào.

"Mẹ kiếp, sao mãi không hết! Trong thương thành có thứ gì che đậy được mùi trên người ta không?" Cuối cùng y đành phải xuống nước với hệ thống.

【Thương thành đúng là có một thứ có thể đạt được hiệu quả ngăn mùi như cậu muốn , có điều cần 4000 tích phân, ký chủ xác nhận đổi không?】

"Đổi mau lên!"

Trong chớp mắt, trên tay y xuất hiện một chiếc bình thủy tinh to bằng bàn tay, y mở nắp xịt một lượt khắp người từ đầu đến chân.

【... Thực ra chỉ cần xịt một chút là đủ lấp đi mùi trên người ký chủ rồi, hiệu lực trong 8 giờ, hết hiệu lực thì xịt tiếp.】

Nhìn bình xịt trong tay đã vơi đi quá nửa, Tần Du suýt chút nữa tắc thở: "Mi cố ý đúng không?"

【... Có một con lệ quỷ tu vi khá cao đã nhắm trúng Sở Thanh Hoàn, ký chủ còn không đi là hắn chầu trời đấy.】

Tần Du nghiến răng rít lên: "Đợi đến ngày mi rơi vào tay ta, ta sẽ cho mi biết mặt."

Không còn bầy quỷ sau mông, lần này Tần Du thuận lợi tìm được vị trí mà hệ thống chỉ.

Bước vào nhà, y tìm một vòng vẫn chẳng thấy bóng dáng Sở Thanh Hoàn đâu: "Hệ thống, giỡn mặt hả?"

【Phòng ngủ.】

Y quay người rẽ tới trước cửa phòng ngủ, đẩy mạnh cửa ra, đập vào mắt là một nữ tử vô cùng diễm lệ xiêm y lộn xộn đang nằm đè lên người Sở Thanh Hoàn, mà Sở Thanh Hoàn thì ngực áo phanh rộng, sắc mặt đỏ lựng, khung cảnh vô cùng hương diễm.

"Xin lỗi, làm phiền rồi."

Sở Thanh Hoàn cuống cuồng vươn tay ra: "Tần chó liếm, cứu ta với!"

Động tác đóng cửa của Tần Du khựng lại, y trừng mắt lườm Sở Thanh Hoàn: "Gọi ai là chó liếm hả? Đây là thái độ cầu cứu của ngươi sao? Ta thấy ngươi vui quá quên lối về rồi, cứ ở lại đây mà từ từ hưởng thụ đi."

"Giờ là lúc tính toán mấy chuyện đó sao? Ngươi mau cứu ta!"

Lúc này, nữ lệ quỷ trên giường đột nhiên bay tới trước mặt Tần Du, ngón tay ngọc ngà vẽ những vòng tròn mơn trớn lên ngực y, ý vị đầy trêu chọc: "Công tử trông thật mỹ mạo, không biết công tử có nguyện ý lấy ta làm vợ không?"

"Chỉ cần công tử thành thân với ta, ta sẽ thực hiện bất kỳ tâm nguyện nào của công tử."

Tần Du thay đổi biểu cảm tức giận, vui mừng tóm lấy tay nữ quỷ, ánh mắt tha thiết: "Lời này là thật sao?"

Lại là một gã đàn ông chỉ được cái mã ngoài.

Nữ lệ quỷ giấu đi sự tàn độc trong mắt, nụ cười càng thêm mê hoặc: "Chỉ cần công tử bằng lòng cưới thiếp, thiếp thân bằng lòng giao phó mọi thứ cho công tử."

"Tần Du, ngươi đừng tin ả, ả là..." Sở Thanh Hoàn tưởng y thật sự bị mê hoặc, toan lên tiếng nhắc nhở thì thấy y mặt không đổi sắc một kiếm đâm xuyên ngực nữ lệ quỷ.

"Vậy thì giao mạng của ngươi cho ta đi!"

Nữ lệ quỷ: "..." Câu này chẳng phải là thoại của ta sao?

Ả ôm lấy vết thương không thể khép lại trước ngực, vừa kinh hãi vừa thịnh nộ: "Kiếm của ngươi sao có thể đả thương được ta?"

"Ta không chỉ đả thương được ngươi, mà còn giết được ngươi."

Y hội tụ sức mạnh của Lôi Phù vào thân kiếm, một kiếm chém nữ lệ quỷ tan thành mây khói.

Cằm của Sở Thanh Hoàn suýt rớt xuống đất, đây có còn là cái tên Tần chó liếm chỉ biết bám đuôi Liễu Uyển Nhu mà hắn từng biết không?

Tay không xé xác lệ quỷ, y làm thế nào vậy!

"Ngươi... ngươi thật sự là Tần Du?"

"Đây không phải chỗ nói chuyện, đổi chỗ khác rồi nói."

Tần Du đưa hắn trở lại khu rừng để hội họp với đám Đường Tư.

Vừa tới nơi, Sở Nhan đã nhào tới ôm chầm lấy Sở Thanh Hoàn: "Tốt quá, ca ca huynh không sao rồi."

"Là Tần Du đã cứu ta." Sở Thanh Hoàn lạnh nhạt đẩy cô ta ra, trong mắt không còn vẻ nuông chiều như trước.

Sở Nhan không nhận ra sự thay đổi này, vẫn ôm chặt lấy cánh tay hắn: "Là muội bảo Tần Du đi cứu ca ca đó, cũng coi như có chút năng lực, về bảo phụ thân cho y ít bạc rồi đuổi đi là được."

Tần Du không vui chau mày. Cho ít bạc đuổi đi? Sống hai kiếp người, đây là lần đầu tiên y nghe có kẻ muốn dùng "ít bạc" để tống cổ mình!

"Này cô kia..." Đang nói thì có một giọng nói nghiêm khắc át đi tiếng của y: "Sở Nhan, xin lỗi Tần Du ngay!"

Sở Nhan không thể tin nổi nhìn ca ca mình: "Huynh bắt muội xin lỗi Tần Du? Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào việc Tần Du đã cứu mạng ta!" Sở Thanh Hoàn cương quyết trừng mắt nhìn Sở Nhan, vẻ nghiêm nghị khác hẳn bộ dạng ăn chơi trác táng thường ngày: "Hôm nay nếu muội không xin lỗi Tần Du thì không cần về phủ Tích Xuyên Hầu nữa."

"Huynh... Huynh chỉ vì một người ngoài mà muốn đuổi muội ra khỏi nhà sao? Hức hu hu!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!