Chương 58: Làm sao lừa sư tôn hạ sơn?
Từ sau hôm đó, Tần Du thực sự không còn bước chân xuống khỏi Nhã Chính Phong thêm lần nào nữa.
Bởi vì thời gian của y đã được sắp xếp vô cùng rõ ràng: Buổi sáng luyện kiếm vẽ phù, chiều đến rèn luyện gân cốt, buổi tối thì đắm chìm trong biển sách vô tận, ngoại trừ lúc ngủ ra, gần như toàn bộ thời gian y đều nằm dưới mí mắt của Ngự Lan Thành.
Đừng nói là lén trốn xuống núi làm nhiệm vụ, đến cả lười biếng hay lơ đễnh một chút thôi cũng không qua được mắt hắn.
Keng-
Tần Du quăng Tứ Thú Lệnh sang một bên rồi nằm vật ra đất, hiện tại y chỉ cảm thấy gân cốt toàn thân như bị dần nhừ, vừa mỏi vừa đau.
"Đứng dậy, tiếp tục." Ngự Lan Thành từ trên cao nhìn xuống y.
"Không đứng, không tiếp tục."
Tần Du dứt khoát buông xuôi, hôm nay dù có bị bóp nát đầu y cũng quyết không đứng dậy.
Ngự Lan Thành khá bất ngờ.
Từ trước đến nay Tần Du một là nịnh hót phục tùng hắn, hai là sợ hãi né tránh hắn, đây là lần đầu tiên giở trò ăn vạ thế này.
Nhìn gương mặt xinh đẹp lấm lem bùn bất, bộ tiên y phòng ngự trên người cũng rách ra mấy lỗ đen, cộng thêm dáng vẻ nằm ỳ dưới đất ăn vạ như trẻ con, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
Ngự Lan Thành cho y chút hi vọng: "Nếu ngươi chăm chỉ học tập luyện công, nửa năm sau bổn quân cho phép ngươi xuống núi lịch luyện, ngày trở về do ngươi quyết định, thế nào?"
"Thật sao?"
Tần Du kinh hỷ bò dậy nhìn hắn.
Ngự Lan Thành biến ra một chiếc khăn tay, vừa thân mật lau mặt cho y vừa sủng nịch nói: "Đương nhiên, bổn quân từng lừa ngươi chưa?"
Nói chuyện thì cứ nói chuyện, sao còn động tay động chân thế!
Tần Du kín đáo kéo giãn khoảng cách với hắn, giữ dáng vẻ của một đệ tử thành kính, cam đoan với hắn: "Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định khắc khổ tu luyện, tuyệt đối không bôi nhọ danh tiếng Sư tôn."
"Bổn quân tin A Du."
Nửa năm sau.
Trên lộ đài phía sau núi.
Một bóng người xanh sẫm giơ cao trường kiếm vung ra phía xa, kiếm khí to lớn kèm theo tiếng rồng ngâm rung trời bay thẳng tới phương xa, chẳng mấy chốc phía xa truyền đến tiếng sụp đổ ầm ầm.
"Tốt quá rồi, cuối cùng ta cũng làm được."
Tần Du hài lòng thu hồi Tứ Thú Lệnh.
【 Ký chủ giờ đã biết ta không nói sai rồi chứ?】
【 Chỉ cần Ngự Lan Thành chịu dạy cậu, việc luyện thành toàn bộ 《Lăng Hải Kiếm Quyết》 chỉ là vấn đề thời gian, mới qua nửa năm cậu đã hoàn toàn lĩnh hội rồi. 】
Tần Du: "..."
Cách dạy của Ngự Lan Thành...
Nói thế nào nhỉ?
Tốt thì có tốt thật, có điều hơi tốn người.
"Chuyện ta bảo mi điều tra thì sao? Nửa năm rồi chẳng lẽ vẫn chưa có chút manh mối nào? Không phải chứ hệ thống!"
Nửa năm qua năng lực kiếm pháp, vẽ phù, bố trận của y đều thăng tiến, duy chỉ có tu vi là vẫn giậm chân tại chỗ, mối hiểm họa này một khi chưa trừ, y mãi không thể an tâm.
Thế nhưng cái hệ thống này tìm nửa năm vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Nhận ra ký chủ nhà mình lại đang ghét bỏ mình, hệ thống vội đánh trống lảng.
【 Thông báo cho ký chủ một tin tốt, Liễu Uyển Nhu đã được đón về hoàng thành, kế hoạch của chúng ta đã hoàn thành một nửa rồi. 】
"Chẳng phải mi đã gửi thư cho họ từ nửa năm trước rồi sao? Đến tận bây giờ mới đón người đi, hiệu suất làm việc quá kém."
Xem ra Hoàng tộc Liễu thị cũng chẳng sủng ái Liễu Uyển Nhu gì mấy.
【 Ta sắp bắt đầu rải manh mối rồi đây, xin ký chủ mau chóng dụ Ngự Lan Thành tới Ngọc Thượng Kinh. 】
"Nói thì dễ lắm."
Tần Du cạn lời trợn mắt.
Nửa năm nay Ngự Lan Thành quả thực đã dễ nói chuyện hơn rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thực sự dễ bảo, bản thân y đã biết bí mật lớn của hắn, sơ sẩy một cái là diệt khẩu như chơi.
Cho nên chuyện lừa Ngự Lan Thành đến Ngọc Thượng Kinh, y cần phải lên kế hoạch cho thật kỹ lưỡng.
#
Sáng sớm hôm sau.
Y bưng điểm tâm tới ngoài Nhã Chính Điện, vừa định gõ cửa thì bên trong đã truyền ra tiếng nói.
"Vào đi."
Y bước vào điện trông thấy Ngự Lan Thành y phục không chỉnh tề nghiêng mình tựa trên sập mềm, trước ngực để lộ mảng da thịt trắng trẻo gợi cảm, đặc biệt là cơ bụng ẩn hiện dưới lớp áo khiến người ta vô thức muốn tiến tới khám phá.
Y vội vàng thu hồi tầm mắt, coi như không nhìn thấy.
"Đệ tử chuẩn bị điểm tâm cho sư tôn, sư tôn có muốn dùng một chút không?"
"Vô sự hiến ân cần, lần này lại có mục đích gì?"
Giọng điệu Tần Du ít nhiều mang theo chút nịnh nọt: "Đệ tử cảm thấy sư tôn nói đúng, chỉ luyện không dùng chung quy cũng chỉ là gối thêu hoa, nên đệ tử muốn hạ sơn lịch luyện, như vậy vừa có thể trừ hại cho chúng sinh, vừa có thể nâng cao thực lực bản thân."
Ngự Lan Thành trầm ngâm một tiếng: "Ồ... Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, vậy ngươi xuống núi đi."
Tần Du đã chuẩn bị sẵn một đống thoại: "..."
Dễ tính vậy sao?
"Đa tạ sư tôn, đệ tử nhất định sẽ mau chóng trở về."
"Đi đi."
"Vậy đệ tử xin cáo lui trước."
Tần Du quay người rời khỏi Nhã Chính Điện, nào hay biết đôi phượng mâu vốn ôn nhuận phía sau dần lạnh xuống: "Điều tra thế nào rồi?"
Tiểu Hắc nửa năm không gặp đột nhiên xuất hiện, quỳ rạp dưới đất: "Đạo Kiếp vô năng, hiện tại chỉ điều tra được Tạo Hóa Lão Giả từng xuất hiện ở hoàng cung."
"Để Mộng Yểm, Thiên Nan phối hợp với ngươi tiếp tục điều tra."
"Rõ."
Chủ nhân dễ nói chuyện như vậy khiến Tiểu Hắc vô cùng kinh ngạc, nó làm việc không tốt mà chủ nhân lại không trừng phạt nó?
Nhận ra ánh mắt của Tiểu Hắc, Ngự Lan Thành nhíu mày không vui: "Ngứa da rồi sao?"
"Không có không có, thuộc hạ đi tìm Mộng Yểm bọn họ ngay đây."
Tiểu Hắc cuống quýt chuồn mất.
Trong điện trở nên trống trải tĩnh lặng, trên gương mặt tuyệt mỹ của Ngự Lan Thành hiếm hoi lộ ra vài phần mê man.
Khoảnh khắc vừa rồi không chỉ Tiểu Hắc kinh ngạc, mà chính hắn cũng rất kinh ngạc.
Kết quả điều tra của Tiểu Hắc khiến hắn rất không hài lòng, theo tính cách của hắn đáng lẽ phải trừng phạt Tiểu Hắc, vì sao trong lòng lại không có ngọn lửa giận nào?
Giờ ngẫm lại, hình như đã nửa năm hắn không còn bị mất kiểm soát nữa, giống hệt tình hình hai tháng trước đó, điểm chung của cả hai lần... Tần Du.
Hóa ra không phải Tần Du có thể giúp hắn giải trừ phong ấn của Bạch Sắc Đạo Tâm, mà là khi ở cùng Tần Du, tâm cảnh của hắn sẽ rất bình ổn, không có những cảm xúc tiêu cực đan xen, tâm cảnh bình hoà nên phong ấn mới lỏng lẻo.
Xem ra bổn quân không thể buông tha ngươi rồi.
Tần Du đang trên đường xuống núi đột nhiên rùng mình một cái, cánh tay nổi đầy da gà: "Ai đang tính kế sau lưng mình thế nhỉ!"
Đến Chấp Sự Đường, y quen đường quen nẻo tìm thấy thẻ nhiệm vụ "Trảm sát Thanh Phong Quỷ Diện" gỡ xuống đưa cho Trưởng lão chấp sự đăng ký.
Trưởng lão chấp sự thấy y muốn nhận nhiệm vụ này thì không khỏi nhắc nhở: "Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, Kết Đan trung kỳ không thể hoàn thành được, ngươi xác định muốn nhận nhiệm vụ này?"
"Ta xác định, Trưởng lão giúp ta đăng ký vào sổ đi."
Y đã nói vậy, Trưởng lão chấp sự cũng không tiện nói thêm, sau khi đăng ký vào sổ thì đưa cho y một cái thẻ bài: "Chúc ngươi may mắn."
Rời khỏi Thiên Nam Thần Tông, tới Thiên Nam Trấn dưới chân núi.
Y vừa đi vừa bảo hệ thống quy hoạch lộ trình cho mình: "Mi sắp xếp lại mấy cái nhiệm vụ lịch luyện hàng ngày một chút, quy hoạch lại tuyến đường, ta muốn tranh thủ kiếm thêm ít tích phân chừa cho mình đường lui."
【 Cậu cứ thế đi một mình thôi sao? 】
"Chứ không thì sao, chẳng lẽ ta có thể buộc Ngự Lan Thành vào cạp quần mang đi chắc?"
【 Đừng nói với ta là cậu định từ bỏ kế hoạch đấy nhé?! 】
Nó đã hạ quyết tâm rất lớn mới quyết định đánh cược một ván vì ký chủ, ký chủ mà dám từ bỏ... Xem nó có giật điện chết y không!!!
"Yên tâm, người sẽ đuổi theo thôi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!