Chương 3: Nhìn trộm tắm rửa bị bắt quả tang

【Thân phận của người đó thuộc về tình tiết bảo mật cấp cao. Nếu ký chủ muốn biết trước, cần phải chi trả 50.000 tích phân.】

【Tích phân hiện tại của ký chủ: -5000】

Khóe miệng Tần Du giật giật: "Chúng ta là quan hệ hợp tác mà, mi không nên giúp đỡ ta vô điều kiện sao?"

【Nghĩ hay nhỉ.】

【Một viên cửu phẩm Phục Nguyên Đan, giá 5000 tích phân.】

"Ha ha, giờ ta lại không muốn biết hắn là ai nữa rồi."

Dù sao thì về sau cũng chẳng có cốt truyện nào liên quan đến người này nữa, hắn giết cũng là giết nguyên chủ chứ có phải y đâu, chẳng có một xu quan hệ nào hết, chút nữa là y sẽ đá bay cái người này ra khỏi đầu ngay thôi.

【Khuyên ký chủ nên giữ sự tò mò đối với thân phận của người này, biết đâu thân phận của hắn lại đem đến cho cậu một bất ngờ lớn đấy!】

"Thôi đi, mi chỉ muốn lừa gạt tích phân của ta thì có."

Y có chứng cuồng tích trữ tiền nhẹ, kiếp trước, chỉ cần tiền trong thẻ ngân hàng hụt đi một xu thôi là đã thấy bứt rứt không yên rồi, huống chi bây giờ nhìn chằm chằm vào con số âm kia, toàn thân y chỗ nào cũng thấy khó chịu.

Hệ thống không tiếp tục chèo kéo nữa, bắt đầu bàn giao chính sự:

【Pháo hôi mà không muốn làm nhân vật chính thì không phải là một pháo hôi tốt. Nhiệm vụ của ký chủ là cướp đoạt hào quang của nam chính để giải cứu thế giới. Nhiệm vụ thành công, cậu có thể trở về thế giới hiện thực.】

Tần Du: "??"

(Meme dấu chấm hỏi anh da đen!)

Y đã từng đọc qua đủ loại hệ thống gia hạn mạng sống, hệ thống làm trợ thủ, hệ thống công lược, nhưng chưa từng thấy cái loại hệ thống nào bắt đi xử lý nam chính nguyên tác để giải cứu thế giới cả. Đầu của nó không bị lừa đá đấy chứ?

"Mi có chắc một pháo hôi như ta có thể chơi lại Khương Phù - đứa con cưng sở hữu hào quang nam chính không?"

Là một độc giả trung thành của bộ truyện, y hiểu rõ hơn ai hết cái gọi là hào quang nam chính nó bá đạo đến nhường nào.

Khương Phù không phải kiểu nam chính quang minh chính đại, phò tá chính nghĩa theo lối mòn. Hắn là kẻ vị kỷ, bất chấp thủ đoạn, mọi việc hắn làm đều chỉ phục vụ cho việc tu luyện của bản thân. Bất kể là ai, là việc gì hay vật gì ngáng đường hắn tu luyện, hắn đều sẽ thẳng tay dọn dẹp sạch sẽ, cho dù đối phương có từng là ân nhân của hắn đi chăng nữa... Nói tóm lại là tam quan cực kỳ lệch lạc. Thế nhưng, một thứ rác rưởi như vậy lại mang cái mác nam chính, thuận buồm xuôi gió một đường thăng tiến, đủ hiểu cái hào quang kia nó trâu bò đến mức nào. Hệ thống bắt y đi gây sự với nam chính, khác gì bảo y đi tìm chết?

【Chỉ cần cậu hoàn thành các nhiệm vụ do hệ thống đưa ra đúng hạn, không những cậu không chết, mà còn nhận được tích phân tương ứng để trả nợ.】

Giờ mạng sống của mình đã bị nắm thóp rồi, còn có thể làm gì được nữa đây?

Tất nhiên là phải ngoan ngoãn phối hợp với hệ thống rồi.

Đúng lúc này, tiếng nước chảy róc rách từ tận sâu trong cánh rừng vọng lại. Nghe thấy tiếng nước, Tần Du không khỏi động lòng.

Hiện tại, khắp người y chỗ nào cũng là máu, mùi bùn tanh bẩn thỉu lẫn lộn với mùi mồ hôi hôi hám, vừa thối vừa kinh tởm. Y không thể chờ đợi muốn tắm rửa sạch sẽ ngay lập tức, bèn không nghĩ ngợi gì nhiều mà đứng dậy đi về phía có tiếng nước.

Đi vào sâu mới phát hiện, ẩn mình trong cánh rừng này là một hồ nước tự nhiên khổng lồ. Bước chân y càng thêm nhẹ nhàng hớn hở.

Đi đến bên bờ hồ, đang định cởi quần áo nhảy xuống nước thì đột nhiên chú ý thấy có một bóng người ở giữa hồ, nỗi sợ hãi quen thuộc lại lần nữa ập đến.

【Á á á á... Ký chủ mau chạy đi! Cậu lại tự dẫn xác đến trước mặt người ta rồi kìa!】

"Đệt mọe!"

Tần Du quay người định chạy, nhưng vừa mới xoay lưng, một giọng nói u ám đòi mạng đã vang lên phía sau:

"Ha, quả nhiên là chưa chết."

Trong tích tắc, toàn thân y cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích dù chỉ nửa phân, đại não điên cuồng tìm kiếm biện pháp để giữ lại cái mạng nhỏ.

Chạy thì chắc chắn là chạy không thoát khỏi người đàn ông này rồi, bị bắt được là sẽ bị nổ đầu ngay.

Còn nếu cầu xin tha mạng... Y đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, đối phương nhất định sẽ giết người diệt khẩu.

"Nếu ta lại chết thêm lần nữa, mi có thể hồi sinh ta tiếp không?" Y ôm một tia hy vọng mong manh hỏi hệ thống.

【Không thể! Trừ khi ký chủ có thể lấy ra thứ gì đó còn trân quý hơn cả linh hồn để trao đổi.】

Bây giờ đến cả linh hồn của mình còn chẳng thuộc về mình nữa, thì lấy cái gì mà đổi?

Đúng là trên đời này ngoại trừ bản thân ra thì chẳng tin được ai.

Tần Du hít một hơi thật sâu, hỏi hệ thống: "Hệ thống, mi có thể miễn phí giúp ta tạm thời khóa thị giác lại không?"

【Được thì được, nhưng ký chủ định...】

Y ngắt lời hệ thống: "Khóa thị giác của ta lại trước đi."

Hệ thống lập tức giúp y đóng lại thị giác. Đôi mắt Tần Du trong nháy mắt mất đi tiêu cự, trước mắt chỉ còn lại bóng tối.

Ngay giây tiếp theo, cổ y đã bị một luồng sức mạnh lạnh buốt bóp chặt, xách bổng cả người lơ lửng trên không trung.

"Gan lớn thật đấy, dám giả chết trước mặt ta."

Tần Du dùng hai tay bấu chặt lấy luồng sức mạnh vô hình kia, gian nan thốt ra: "Vị... vị công tử này, ta chỉ là nghe thấy bên này có tiếng nước nên muốn lại gần tìm chút nước uống, tuyệt đối không có ý mạo phạm."

Người đàn ông khẽ khựng lại, khóe môi lạnh lùng hơi nhếch lên một độ cong tà mị.

Công tử? Quả là một cách xưng hô mới mẻ.

Hắn xách cổ y kéo lại gần để đánh giá, hoàn toàn ngó lơ khuôn mặt đỏ gay vì thiếu oxy của Tần Du, ánh mắt âm lãnh khát máu của hắn chuẩn xác khóa chặt vào đôi mắt vô hồn của y.

"Kẻ mù?"

Ngài đúng là biết nói chuyện thật đấy.

Nhưng đối phương giết người tàn bạo hung hãn như vậy, y cũng chẳng trông mong gì hắn có cái gọi là phép lịch sự xã giao tối thiểu.

Tần Du nỗ lực nhập vai một kẻ mù lòa.

Sắc mặt đang giãy giụa bỗng ngẩn ngơ trong thoáng chốc, ngay sau đó, đôi bàn tay đang cố vùng vẫy dần dần buông thõng, cái đầu cũng gục xuống, giống như trong một khoảnh khắc đã hoàn toàn từ bỏ ý chí cầu sinh.

"Ta đúng là... một kẻ mù. Là ta đã kéo chân mọi người... Ta chính là một gánh nặng, sống trên đời này cũng chỉ lãng phí lương thực mà thôi."

Cái bộ dáng cam chịu cầu chết này thần kỳ thay lại chạm đúng vào dây thần kinh nào đó của người đàn ông.

Xem ra cũng là một món đồ chơi khá vui, giết luôn thì hơi tẻ nhạt.

Hắn thả y xuống, để y đứng vững trên mặt nước: "Gia đình ngươi vì ngươi là kẻ mù nên ghét bỏ ngươi sao?"

Tần Du vừa có được tự do liền không kìm được mà há mồm thở dốc, kết quả là bị sặc nước miếng ho sù sụ: "Khụ khụ... khụ khụ, cái loại phế vật như ta thì ai mà không ghét bỏ cơ chứ!"

Xem ra y đã cược đúng rồi.

Vừa mới thở phào một hơi, câu nói tiếp theo của đối phương suýt chút nữa đã làm y tức lộn ruột.

"Đúng là phế vật thật."

Tần Du: "..."

Ta đánh không lại ngươi, ngươi vui là được.

Đôi mắt đỏ ngầu như máu của người đàn ông một lần nữa quét qua khuôn mặt Tần Du, thấy trên mặt y chỉ có sự tro tàn, đờ đẫn chứ không có cảm xúc nào khác, hắn liền ném y trở lại bờ hồ.

"Đứng yên đấy, dám nhúc nhích nửa phân, ta bẻ gãy chân ngươi."

Trên mặt Tần Du phối hợp lộ ra vài phần sợ hãi đúng lúc, ngoan ngoãn đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích

Người đàn ông không nói thêm lời nào nữa, thế giới của Tần Du yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng nước chảy.

Nếu lúc này Tần Du mở thị giác ra thì sẽ thấy người đàn ông đang ngâm mình trong hồ nước, mặc cho mái tóc bạc trắng xõa tung trên mặt hồ gợn sóng lấp lánh, trên những sợi tóc ấy ẩn hiện luồng huyết quang, khung cảnh trông thế nào cũng vô cùng quỷ dị.

Tần Du không biết mình đã đứng đây bao lâu, tóm lại là hai chân đã tê rần đến mất cảm giác.

Ngay vào lúc y không nhịn được mà bắt đầu ngủ gật, trong đầu bỗng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.

【Ký chủ, hắn đi qua đây rồi.】

Toàn bộ cơn buồn ngủ lập tức bay biến, y 'nhìn' về hướng người đàn ông đang đi tới.

"Công tử?"

Người đàn ông đi đến sát bên cạnh y, cúi đầu nhìn xuống: "Mù thật sao? Sao ta cứ cảm thấy ngươi không giống nhỉ!"

Trái tim Tần Du lại lần nữa treo cao, tên này không lẽ đã nhìn ra cái gì rồi?

"Công tử bằng lòng xem ta như một người bình thường sao?"

Đối diện với đôi mắt vô hồn nhưng lại mang theo sự kỳ vọng khẩn thiết này, người bình thường chắc chắn sẽ đồng cảm mà sinh ra vài phần không nỡ và thương hại, đáng tiếc người đứng trước mặt y lại là kẻ không có trái tim.

"Đã muốn làm người bình thường thì tự mình đi theo sau đi. Nếu để ta phát hiện ngươi có tâm tư nào khác, hửm..."

Tần Du cố gắng ép bản thân phớt lờ lời đe dọa đầy ẩn ý phía sau của hắn, khuôn mặt lộ ra vẻ mong đợi: "Công tử định dẫn ta ra ngoài sao?"

"Thực không giấu gì ngài, ban đêm ta đi lạc đến nơi này, lâu như vậy không về, người nhà chắc phải lo lắng lắm..."

Lời còn chưa dứt, cằm y đột ngột bị bóp chặt.

"Ngươi không biết là ta đã giết sạch bọn họ rồi sao?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!