Chương 78: Án tân lang mất tích (3)
Sắc mặt Tần Du chợt sa sầm, không vui liếc Sở Thanh Hoàn một cái: "Không phải là không thích nữa, mà là từ trước tới giờ chưa từng thích. Liễu Uyển Nhu cô ta không xứng có được tình yêu của Tần Du này."
Dù là nguyên chủ hay là y, Liễu Uyển Nhu đều không xứng.
Sở Thanh Hoàn không ngờ Tần Du lại đột nhiên không vui, hơi ngẩn ra: "Sao tự nhiên nổi giận thế?"
"Liễu Uyển Nhu không phải kiểu ta thích, cho tới giờ ta vẫn không hiểu nổi tại sao trước đó lại vì một người phụ nữ mà làm ra những chuyện như vậy, cô ta tốt nhất đừng có làm mấy trò hèn hạ ném đá giấu tay, bằng không thì hoàng thất cũng chẳng bảo vệ nổi cô ta đâu."
Ỷ vào có hệ thống giúp đỡ mà hết lần này tới lần khác dẫm lên đầu người khác để đi lên, loại người này có chết vạn lần cũng không đáng tiếc.
Sở Thanh Hoàn không khỏi trợn to mắt, hắn chưa từng thấy một Tần Du lạnh lùng và cường thế như vậy bao giờ, phút chốc chẳng biết tiếp lời ra sao.
Ngay lúc bầu không khí sắp đóng băng, Vạn Hành đã dẫn Phủ doãn tới.
Phủ doãn bước vào, trước tiên chào hỏi Sở Thanh Hoàn một tiếng rồi mới quay sang Tần Du: "Theo lời Tần công tử nói, con quỷ đó là do ngươi đuổi bắt tới Ngọc Thượng Kinh sao?"
Nghe vậy, Tần Du nhướn mày một cái, ý gì đây?
Muốn ụp nồi lên đầu y chắc?
Tần Du lạnh lùng nhìn thẳng Phủ doãn, khí thế quanh thân cũng lạnh xuống theo: "Phủ doãn đại nhân, ta tới là để giúp các ngươi giải quyết vụ án, chứ không phải tới để gánh tội thay các ngươi."
Lời y nói không nặng không nhẹ nhưng lại mang theo một sự uy nghiêm vô hình, khiến những người có mặt không khỏi căng thẳng trong lòng.
Phủ doãn hồi thần trước, vừa xin lỗi vừa cười xoà: "Hiểu lầm, hiểu lầm! Hạ quan chỉ là nhất thời tình thế cấp bách nên lỡ lời, mong Tần công tử chớ để bụng."
"Hừ." Tần Du cười khẩy một tiếng, không thèm đáp lại.
Tuy bề ngoài y lạnh mặt, nhưng thực chất đang âm thầm đánh giá Phủ doãn này. Người này quầng thâm mắt đen đậm, mái tóc đen đã lấm tấm bạc trắng, nhìn qua là biết lâu lắm rồi không được nghỉ ngơi tử tê, phỏng chừng là có kẻ gây áp lực nên mới vội vã tìm kẻ gánh tội thay.
Phủ doãn cũng đang quan sát Tần Du.
Đây đâu chỉ là "hơi khác một chút", rõ ràng là đã thay đổi thành một người khác!
Nếu một người có loại khí phách này thì làm sao lại đến mức gây ra bao nhiêu trò cười thiên hạ như thế?
Hai bên im lặng giằng co một lúc, Tần Du là người chủ động phá tan sự im lặng: "Nếu Phủ doãn đã không muốn hợp tác, ta cũng không cưỡng ép làm gì, tiểu Hầu gia, chúng ta đi." Nói xong, y liền sải bước đi ra cửa trước.
Thấy thế, Sở Thanh Hoàn vội vàng đuổi theo.
Cho tới khi bước ra khỏi phạm vi phủ Thuận Thiên, Sở Thanh Hoàn mới hỏi: "Chẳng phải ngươi muốn vào trong điều tra hồ sơ vụ án tân lang mất tích sao? Cứ thế mà đi chẳng phải là công toi à?"
"Bọn họ sẽ chủ động tới tìm ta thôi." Tần Du trong lòng đã có dự tính nói.
Lần này Sở Thanh Hoàn lại càng không hiểu nổi, sao còn phân ra chủ động với không chủ động: "Chẳng phải đều là điều tra vụ án sao? Chủ động hay không chủ động thì có gì khác biệt?"
Tần Du mỉm cười không nói.
Thấy y không muốn nói nhiều, Sở Thanh Hoàn cũng lười hỏi thêm: "Một năm qua ngươi không ở đây, Thượng Kinh Lâu mới cho ra mấy món ngon lắm, đi, hôm nay ta bao, ngươi cứ việc mở rộng bụng mà ăn."
"Vậy thì ta không khách khí đâu nhé."
Cả hai đi tới Thượng Kinh Lâu, còn chưa kịp bước qua cửa đã bị Vạn Hành vội vã đuổi theo chặn lại: "Tiểu Hầu gia, Tần công tử, xin dừng bước!"
Trông thấy Vạn Hành, Sở Thanh Hoàn kích động bật ngón tay cái với Tần Du, quả nhiên bị y đoán trúng phóc!
Vạn Hành không hiểu Sở Thanh Hoàn lại làm vậy, nhưng hắn đuổi theo không phải vì chuyện này: "Phủ doãn đại nhân muốn hạ quan tới mời hai vị quay lại phủ Thuận Thiên, có chuyện quan trọng cần bàn bạc."
Ánh mắt Tần Du sâu sa, y cứ tưởng phải đợi tới ngày mai, không ngờ lại tới nhanh như thế.
"Vậy thì phiền Tổng bộ đầu dẫn đường."
Một nhóm ba người quay trở lại phủ Thuận Thiên.
Lần này thái độ của Phủ doãn đã thay đổi 180 độ, không chỉ dặn người chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn mà còn tự mình tiến lên tiếp đón: "Tiểu Hầu gia, Tần công tử, mời ngồi."
Sở Thanh Hoàn đương nhiên không khách khí với gã, trực tiếp ngồi xuống ghế chủ tọa.
Phủ Doãn thấy cũng coi như không thấy, quay sang bắt chuyện với Tần Du: "Tần công tử, mời."
Tần Du ngồi xuống bên cạnh Sở Thanh Hoàn, chờ Phủ doãn mở lời.
Thấy thế, Phủ doãn cũng ngồi xuống: "Tiểu Hầu gia, Tần công tử, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện nhé."
Sở Thanh Hoàn hoàn toàn không có chút hứng thú với mấy chuyện này, nếu không phải để chống lưng cho Tần Du thì hắn đã chẳng thèm tới đây! Phẩy tay nói: "Các ngươi cứ nói, ta nghe là được."
Phủ doãn vốn dĩ cũng chẳng trông cậy gì vào cái tên hỗn thế ma vương này, quay sang nói với Tần Du về vụ án: "Tần công tử, hiện tại manh mối chúng ta nắm được đều tập..."
Tần Du vừa ăn vừa lắng nghe.
Đợi Phủ doãn nói xong, y mới đặt đũa xuống: "Ta không thích lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa, nên xin nói thẳng."
"Vì sao Phủ doãn đại nhân lại đột nhiên thay đổi ý định hợp tác với ta? Đã muốn hợp tác thì hãy đưa ra thành ý đi, bằng không cả hai bên đều không yên tâm."
Phủ doãn lộ vẻ khó xử, ngập ngừng hồi lâu mới cất lời: "Thực ra là... đại công tử của Binh bộ Thượng thư chuẩn bị lấy vợ, Triệu Thượng thư lo lắng cho an nguy của đại công tử nên liên tục gây áp lực lên phủ Thuận Thiên, ta đây thực sự là hết cách rồi."
"Vụ án này cứ thế bị kẹt lại ở phủ Thuận Thiên sao?"
Ngay dưới chân thiên tử lại liên quan tới mấy mạng người, loại án này đáng lẽ phải giao cho Đại Lý Tự thụ lý từ lâu rồi, sao vẫn còn nằm ở phủ Thuận Thiên?
Sắc mặt Phủ doãn càng thêm khó coi.
Gã không phải chưa từng nghĩ tới việc đẩy củ khoai bỏng tay này cho kẻ khác, nhưng gần đây hoàng thượng chỉ quan tâm đến Lục công chúa, tấu chương gã dâng lên đều như đá chìm đáy biển.
"Vụ án này giờ đã trở thành củ khoai bỏng tay, chẳng ai muốn dính dáng đến cả."
"Hóa ra là vậy."
Tuy nhiên Tần Du lại nảy ra một kế.
"Nếu chúng ta đã hợp tác, vậy ta cho ngươi một ý này: Ngày thành thân ta sẽ giả dạng thành đại công tử, thay hắn đón dâu, chỉ cần con quỷ đó dám tới, ta có thể giúp các ngươi giải quyết hậu họa."
"Chuyện này..."
Phủ doãn kinh ngạc nhìn y, không thể tin nổi đây lại là lời do Tần Du nói ra.
Đó là chuyện của nhà Binh bộ Thượng thư, đâu phải muốn giả dạng là giả dạng được, hơn nữa hẳn là không có người đàn ông nào muốn người đàn ông khác thay mình đi cưới vợ đâu nhỉ?
Biết chuyện này khó lòng thu xếp, Tần Du để lại cho Phủ doãn đủ thời gian: "Cách thì ta đã nêu, còn làm thế nào là chuyện của các ngươi, tới lúc đó cho ta một câu trả lời là được."
"Ta sẽ cố gắng hết sức thu xếp chu toàn chuyện này, hy vọng tới lúc đó Tần công tử không phụ sự tin tưởng của hạ quan."
"Ngươi muốn phá án, ta muốn con Quỷ tướng đó, đôi bên cùng có lợi."
Sau khi thương lượng xong với Phủ doãn, Tần Du cùng Sở Thanh Hoàn rời khỏi phủ Thuận Thiên.
Trở về khách điếm Lộc Thiêm.
Vừa lúc bắt gặp Đường Tư cùng Hà Thâm từ trên lầu đi xuống, Đường Tư đã hoàn toàn hồi phục, chỉ có Hà Thâm sắc mặt vẫn còn hơi tái, y tiến tới đỡ hắn: "Hai vị sư huynh hồi phục thế nào rồi?"
"Hồi phục rất tốt." Đường Tư đáp.
"Vết thương của ta chưa hoàn toàn khép miệng, nhưng đã không còn đáng ngại nữa." Hà Thâm vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng kia đâu, cố tình làm vẻ nghi hoặc hỏi: "Tần sư đệ, vị... bằng hữu kia của đệ đâu rồi?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!