Chương 37: Cách chiến thắng kỳ lạ

Ầm ầm --

Sau tiếng nổ lớn, Hà Thâm không hề bị đánh bay ra ngoài hay ngã gục dưới đất như mọi người nghĩ, hắn chỉ dùng hai ngón tay đã dễ dàng chặn đứng thanh cự kiếm linh lực của Cung Trạch Khải.

Cung Trạch Khải không thể tin nổi nhìn cảnh này, gần như rống lên: "Ngươi chỉ mới Kết Đan sơ kỳ, làm sao có thể tay không đỡ được cự kiếm linh lực của ta?"

Hà Thâm dùng lực bóp nhẹ một cái, thanh cự kiếm linh lực của Cung Trạch Khải liền vỡ tan thành mảnh vụn.

"Không có gì là không thể, người mạnh hơn ngươi đều có thể làm được."

"Ý ngươi là ngươi mạnh hơn ta?" Cung Trạch Khải vừa mỉa mai vừa đánh giá Hà Thâm từ trên xuống dưới. Gã không tin Hà Thâm chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã đạt tới Nguyên Anh cảnh, lại còn mạnh hơn cả gã.

Hà Thâm không quan tâm đến nghi hoặc của gã, im lặng rút bội kiếm của mình ra cùng lao vào giao đấu với Cung Trạch Khải.

Sự thật luôn thuyết phục hơn lời nói.

Trong quá trình giao thủ, Cung Trạch Khải cảm nhận rõ ràng áp lực khủng khiếp phát ra từ phía Hà Thâm, lòng thầm kinh hãi.

Hà Thâm vậy mà thực sự đã đạt đến Nguyên Anh cảnh!

Cung Trạch Khải không dám lơ là nữa, nghiêm túc thận trọng đối mặt với trận quyết đấu này.

Hai cao thủ Nguyên Anh cảnh toàn lực giao tranh, võ đài trong phút chốc ngập tràn khói lửa, vô cùng kịch liệt.

Tần Du vừa căng thẳng theo dõi trận đấu, vừa truy vấn hệ thống: "Hệ thống, sao Hà Thâm lại đột phá lên Nguyên Anh cảnh rồi?"

【Kỳ lạ, thiên phú của Hà Thâm đáng lẽ cả đời này không thể đột phá đến Nguyên Anh cảnh mới đúng, sao hắn lại làm được nhỉ?】

Tần Du cạn lời: "Ta đang hỏi mi mà."

【Đang phân tích dữ liệu...】

【Đang phân tích...】

【Phân tích...】

"Này này này, mi đừng có sập nguồn lúc này chứ!"

Lời vừa dứt, hệ thống hoàn toàn im bặt. Tần Du vội vàng gọi hệ thống, hy vọng nhận được chút phản hồi.

Bất chợt, một đợt dư chấn linh lực mạnh mẽ ập tới, y không kịp phòng bị liền ngã bệt xuống đất.

Ngự Lan Thành thấy y từ nãy đến giờ cứ dán mắt vào Hà Thâm mà thất thần, một nỗi bực dọc vô cớ dâng trào trong lòng hắn, hắn vươn tay thô bạo bóp chặt lấy gáy Tần Du, ép y phải quay đầu nhìn thẳng vào mình.

"Nói cho bổn quân biết, ngươi đang nghĩ cái gì?"

Giọng nói lạnh lẽo hệt như cơn gió rét cắt da cắt thịt ngày đông, Tần Du rùng mình một cái, miệng nhanh hơn não: "Đệ tử không nghĩ gì cả, hoàn toàn không nghĩ gì hết."

"Dường như ngươi rất sốt ruột cho tên Hà Thâm kia?"

Ngự Lan Thành không nhận ra lời mình nói có bao nhiêu chua loét.

Tần Du không kịp nghĩ xem tại sao Ngự Lan Thành lại giận, bản năng sinh tồn mãnh liệt thôi thúc y mau mau biện giải: "Đệ tử không phải để ý Hà sư huynh, mà là để ý kết quả của trận đấu này. Dù là ai trong bọn họ tiến vào vòng trong thì cũng đều là đối thủ rất mạnh, đệ tử muốn hiểu rõ họ hơn để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo."

"Chỉ là hai tên Nguyên Anh cảnh thôi, không đáng để sợ." Ngự Lan Thành cảm thấy nỗi bực dọc trong lòng vơi đi không ít.

Đại ca à, Nguyên Anh cảnh đã là cảnh giới mà biết bao người cả đời cũng không thể chạm tới, ngươi tưởng ai cũng biến thái như ngươi chắc!

Trong lòng không ngừng phỉ nhổ, nhưng ngoài mặt y vẫn răm rắp cung kính: "Nhưng đệ tử chỉ mới Luyện Khí tầng tám, bọn họ đánh đệ tử chẳng khác nào thái rau, đệ tử thật sự rất căng thẳng."

"Vậy A Du sẽ thua sao?"

"Không thua!" Tần Du không chút do dự đưa ra câu trả lời.

Đùa à, đây đâu phải vấn đề có thua hay không, mà là y tuyệt đối không được phép thua! Y cực kì không muốn phải đi tỏ tình với cái ả trà xanh Liễu Uyển Nhu trước bàn dân thiên hạ đâu.

"Bổn quân tin A Du."

Ngự Lan Thành quét ánh mắt về phía võ đài, đoạn buông tay khỏi gáy Tần Du.

Vừa được tự do, Tần Du lập tức chỉnh lại tư thế, khéo léo giữ khoảng cách với Ngự Lan Thành: "Đệ tử nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng của sư tôn."

Ngự Lan Thành này thật sự càng ngày càng thất thường khó hiểu.

Đợi đến khi y nhìn về phía võ đài quan sát trận đấu của Hà Thâm và Cung Trạch Khải lần nữa, lại chỉ thấy tư thế thu kiếm của Hà Thâm, trọng tài tiến lên nắm lấy tay Hà Thâm tuyên bố: "Dược Vân Phong Hà Thâm thắng."

Hà Thâm quay về chỗ ngồi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vừa ngồi xuống đã bị Đường Tư trêu chọc: "Lão Hà, không nhìn ra đệ mới là người thâm tàng bất lộ đấy, thực lực Nguyên Anh trung kỳ, đệ đã là tồn tại mạnh nhất trong số các đệ tử rồi, vị trí thứ nhất chắc chắn không thoát khỏi tay đệ."

"Không phải ta." Hà Thâm liếc nhìn Khương Phù không xa.

Kiếp trước, người giành được vị trí thứ nhất chính là hắn. Dù đối thủ của hắn mạnh đến đâu, hắn luôn có thể giành chiến thắng, như thể định mệnh đã an bài cho hắn phải là người đứng đầu.

Đáng tiếc không thể thay Tần sư đệ giải quyết hắn.

"Sao lại nói vậy?" Đường Tư tò mò hỏi, hắn đã đinh ninh Hà Thâm sẽ là quán quân, dù sao Nguyên Anh trung kỳ cũng không phải để trưng.

"Cứ xem tiếp đi."

Về phần Tần Du, y đã được trọng tài gọi lên võ đài.

Đối thủ lần này của y là Đan Dung, tu sĩ Kết Đan sơ kỳ. Đan Dung vừa mới đột phá không lâu nên chưa kiểm soát hoàn toàn sức mạnh, đối đầu với kiếm thức vừa nhanh vừa mạnh của Tần Du, không lâu sau đã bại trận.

Năm người thắng cuộc tiếp tục bốc thăm, kết quả là Khương Phù bốc được thăm trống, còn Tần Du đấu với Hà Thâm.

Nhìn Hà Thâm Nguyên Anh trung kỳ đối diện, Tần Du cười hì hì: "Hà sư huynh, lát nữa huynh đánh đâu cũng được, nhưng tuyệt đối đừng làm hỏng mặt đệ nhé, đệ còn trông chờ vào khuôn mặt này để lấy vợ đấy!"

"Được, ta nhất định sẽ không đánh đệ." Gương mặt anh tuấn của Hà Thâm lộ vẻ nuông chiều.

"Vậy chúng ta bắt đầu nhé?"

Tứ Thú Lệnh trong tay Tần Du rời vỏ, phong mang rực rỡ.

Nhạc Lâm nhìn thấy thanh kiếm này, chợt nhớ đến đồ đệ kiêu ngạo của mình từng thua dưới tay Tần Du chỉ mới Luyện Khí tầng tám: "Thực lực tên Tần Du này chỉ ở mức trung bình, có thể đi đến bước này đều nhờ vào tiên khí Nhã Chính Tiên Quân ban cho, chỉ không biết lần này nó có còn may mắn nữa hay không thôi."

Chỉ mới Luyện Khí tầng tám, dù có bao nhiêu tiên khí đi chăng nữa cũng không thể thắng được Hà Thâm Nguyên Anh cảnh.

Nghe thấy lời lầm bầm của Nhạc Lâm, Luyện Tuệ Chân Quân khinh bỉ liếc ông ta, không muốn thừa nhận kẻ này lại là phó tông chủ Thiên Nam Thần Tông: "Phó tông chủ, ông nhìn cho kỹ đi, thanh kiếm kia thật sự là tiên khí sao?"

"Khí thế bàng bạc thế kia, không phải tiên khí chẳng lẽ là thần khí?" Nhạc Lâm chưa bao giờ nghĩ thanh kiếm của Tần Du lại là thần khí, chính xác hơn là ông ta không tin có người lại đem thần khí tặng cho người khác.

Luyện Tuệ Chân Quân cười lạnh: "Mở to mắt nhìn cho kỹ, đó là ánh sáng chỉ thần khí mới có, thanh kiếm đó là thần kiếm!"

"Không, không thể nào." Nhạc Lâm không tin.

Không ai lại đem thần khí trong tay đem tặng cho kẻ khác cả.

Đáng tiếc, lời của Lý Huyền Tiên Quân đã đập tan sự tự lừa mình dối người của ông ta: "Nhìn phong mang của thanh kiếm này, đích thị là thần kiếm không sai! Nhã Chính thật sự rất sủng ái đồ đệ này, đến cả thần khí cũng tặng." Lý Huyền Tiên Quân trầm tư nhìn về phía Ngự Lan Thành.

Thiên phú vạn người có một, cộng thêm thần khí, Ngự Lan Thành đây là muốn biến Tần Du thành một phiên bản khác của chính mình sao.

Trên đài, trận chiến giữa Tần Du và Hà Thâm bùng nổ, cả hai cùng lúc xuất chiêu, thân hình nhanh đến mức để lại tàn ảnh lao về phía đối phương. Ngay khi hai người sắp va chạm, Tần Du dùng chiêu đánh lạc hướng, lách người sang một bên tấn công vào cánh tay phải của Hà Thâm.

Nhận thấy ý đồ của y, Hà Thâm giả vờ như không phát hiện, không né tránh.

Thấy Hà Thâm đứng im không có động thái gì, Tần Du thầm thắc mắc, theo thực lực của Hà Thâm không thể nào có phản ứng như vậy.

Chưa kịp nghĩ thông suốt, một chuyện còn vô lý hơn đã xảy ra.

Hà Thâm đột nhiên ôm ngực ngã xuống đất, khóe miệng trào ra một vệt máu tươi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!