Chương 14: Thiên phú
Sự im lặng bao trùm khắp đỉnh núi.
Ánh trăng tinh khôi xuyên qua bóng cây chiếu xuống đài cao, kéo dài hòa quyện hai bóng hình một đen một trắng, tạo nên một khung cảnh vừa mông lung vừa nguy hiểm đến tột cùng.
Tần Du hận không thể đổi ngay một đôi tai chưa từng nghe thấy ba chữ này. Tên biến thái này là đang lo y chết không đủ nhanh hay sao mà tự dưng lại đi khai tên cho y biết chứ!
Không được, biết càng nhiều chết càng nhanh, phải lảng ngay sang chuyện khác thôi.
Y ngó nghiêng nhìn quanh, cuối cùng dời tầm mắt vào bàn tiệc đầy món ngon vật lạ, nghiến răng một cái, chộp lấy cái đùi gà nhét tọt vào miệng, vừa nhai vừa ú ớ: "Thơm quá, cả đời này ta chưa từng được ăn đùi gà nào ngon thế này."
Y diễn trọn vẹn cái bài giả ngu giả ngơ.
Ngự Lan Thành không vạch trần y, thấy y ăn uống ngon lành liền hỏi: "Không sợ ta hạ độc?"
Động tác gặm đùi gà của Tần Du khựng lại một nhịp: "Ngài chỉ cần động nhẹ ngón tay là thổi bay được ta rồi, việc gì phải tốn công hạ độc chứ?"
"Ta thích nuôi lợn cho béo rồi mới thịt."
Ngươi mới là lợn, cả nhà ngươi là lợn, tổ tông mười tám đời nhà ngươi đều là lợn.
Trong lòng thì gầm thét chửi bới, nhưng ngoài mặt y vẫn phải giữ nụ cười gượng gạo: "Ngài thật khéo đùa."
"Ta không bao giờ đùa."
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.
Tần Du thực sự không biết phải tiếp lời thế nào, dứt khoát cắm đầu vào ăn. Trong chốc lát, trên bàn chỉ còn lại tiếng y nhai nuốt thức ăn nhồm nhoàm.
Nhìn y ăn đến ngon lành, hoàn toàn không chút phòng bị, Ngự Lan Thành bất thình lình hỏi: "Linh căn của ngươi là gì?"
Tần Du ngơ ngác "Hả?" một tiếng mới kịp load lại câu hỏi của Ngự Lan Thành, bèn thật thà đáp: "Ta chưa từng tham gia kiểm tra thiên phú, sau khi bái sư là đi theo sư tôn về đây luôn, cho nên hiện tại vẫn chưa biết mình sở hữu linh căn gì."
May quá, may mà y thật sự không biết mình là linh căn gì, nếu không đã suýt bị gài bẫy lời nói rồi.
Tuy nhiên, chính y cũng rất tò mò không biết thiên phú của mình ra sao. Trong cốt truyện nguyên tác, nhân vật "Tần Du" bay màu quá sớm, tác giả căn bản chẳng thèm đề cập đến linh căn của y.
Y âm thầm hỏi hệ thống: "Hệ thống, thiên phú linh căn của ta là gì thế?"
【Trong sách không nói cụ thể, việc sở hữu linh căn gì phải xem số mệnh của ký chủ rồi.】
"Có thể được Nhã Chính Tiên Quân nhìn trúng thì linh căn của ta chắc chắn phải đỉnh lắm, biết đâu còn ngon hơn cả của Khương Phù?"
【...Cậu chưa từng nghĩ đến việc có khi là vì nguyên nhân khác sao?】
Dưới lớp mặt nạ, đôi mày tuấn tú của Ngự Lan Thành khẽ nhíu lại, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này.
Có thể mặc cả một cây tiên khí trên người, thế lực đứng sau y chắc chắn phải có thừa khả năng giúp y kiểm tra thiên phú và thức tỉnh linh căn.
"Vừa hay hôm nay tâm trạng ta đang tốt, ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh linh căn." Nói đoạn, hắn đặt thẳng bàn tay lên đỉnh đầu Tần Du.
Hành động này dọa Tần Du sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Y muốn bỏ chạy nhưng lại phát hiện toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích nổi một phân, giọng nói run rẩy: "Đại... đại lão, ngài định làm gì thế?"
Dù có muốn nuôi béo rồi mới thịt, thì y mới chỉ ăn được có một bữa, đã kịp béo mầm đâu!
Ngự Lan Thành không đáp lời, một luồng sức mạnh bá đạo, hung hãn từ đỉnh đầu thốc thẳng vào cơ thể khiến Tần Du đau đớn đến mức suýt ngất lịm. Y cắn chặt răng không để mình phát ra tiếng thét thảm thiết nào, quyết không thỏa mãn cái thú tính thích hành hạ người khác của Ngự Lan Thành.
Tên biến thái chết bầm, ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện đừng có ngày rơi vào tay ta!
Cuối cùng, Tần Du đau đến mức ngất đi mà không hề hé răng nửa lời.
Mãi đến khi cơ thể dưới tay mình mềm nhũn đổ sập xuống, Ngự Lan Thành mới nhận ra Tần Du đã ngất xỉu.
Mới thế đã ngất rồi?
Hắn vừa định rụt tay về thì bất chợt trên bầu trời mây đen cuồn cuộn kéo đến, tiếng sấm trầm đục áp bách vang dội như muốn đánh sập cả chín tầng trời.
Dị tượng?
Chỉ có sự xuất hiện của Lôi linh căn mới có thể dẫn phát dị tượng đất trời thế này. Tần Du vậy mà lại mang trong mình Lôi linh căn sao?
Như để chứng thực cho suy đoán của hắn, tiếng sấm trầm đục trên không trung bỗng chốc hóa thành những tiếng sét nổ vang rền rã, những tia sét màu tím đen lượn lờ, bám riết không tan trên vòm trời.
Thấy cảnh này, Ngự Lan Thành lùi lại hai bước, đứng nhìn những luồng sấm sét hung hãn chuyển hóa thành tinh hoa ánh trăng đến xoa dịu và nuôi dưỡng cơ thể cho Tần Du.
Trận dị tượng chấn động lần này quá lớn, làm kinh động đến toàn bộ Thiên Nam Thần Tông, ngay cả các vị Tiên quân hiếm khi đoái hoài đến sự vụ trong tông môn cũng bị đánh động.
Mọi người lần theo tiếng sấm, không hẹn mà cùng kéo đến bên ngoài Nhã Chính Phong, cảnh giác lẫn hồi hộp nhìn chằm chằm vào đám mây sấm sét đầy áp lực trên trời.
"Chưa từng thấy trận lôi kiếp nào hung hãn đến thế này, chẳng lẽ Nhã Chính Tiên Quân đang đột phá lên Đại Thừa Cảnh?"
"Lôi kiếp dữ dội thế này, không biết Nhã Chính Tiên Quân có thành công vượt qua nổi không."
"Nếu phi thăng thành công, Nhã Chính Tiên Quân sẽ là người đầu tiên bước vào Đại Thừa Cảnh trong suốt một ngàn năm qua, sau này địa vị của Thiên Nam Thần Tông lại tăng thêm một bậc rồi."
"Ầm ầm ầm ầm..."
Tiếng sấm chỉ vang dội khoảng hai nén nhang rồi tắt hẳn, đám người đứng xem không khỏi ngơ ngác: Vượt kiếp từ Độ Kiếp Cảnh lên Đại Thừa Cảnh mà dễ dàng thế sao?
Lý Huyền Tiên Quân nhận ra điểm bất thường: "Độ Kiếp lên Đại Thừa không thể nào dễ dàng như vậy được, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi." Dứt lời, thân hình hóa thành một luồng lưu quang bay thẳng về phía Nhã Chính Phong.
Những người khác nhìn nhau, cũng định đi theo vào trong thì bị Vân Lang Tiên Quân cản lại: "Hiện tại tình hình chưa rõ ràng, chúng ta đừng gây thêm phiền phức."
Cảm nhận được có người đang đến gần, Ngự Lan Thành tháo lớp mặt nạ trên mặt xuống, biến trở lại thành dáng vẻ của Nhã Chính Tiên Quân.
Hắn vừa biến đổi xong thì Lý Huyền Tiên Quân cũng vừa lúc đáp xuống đài cao.
Lý Huyền Tiên Quân vừa đến nơi liền nhìn thấy vị Nhã Chính Tiên Quân mà bọn họ ngỡ là đang vượt kiếp vẫn đứng sừng sững ở đó, hoàn hảo không chút tổn hao, mà cách hắn không xa có một người đang nằm bẹp: "Đây là...?"
"Thức tỉnh linh căn." Ngự Lan Thành hờ hững đáp.
"Trận thế lớn thế này, đồ đệ này của ngươi thức tỉnh linh căn gì vậy?"
"Lôi linh căn."
"Ồ, Lôi linh căn à, thảo nào trận lôi lớn thế... Cái gì?! Lôi linh căn!" Lý Huyền Tiên Quân sực tỉnh, chấn kinh nhìn Tần Du dưới đất, rồi lại nhìn sang Ngự Lan Thành: "Lôi linh căn trong truyền thuyết đó sao?"
"Ừm."
Đừng có dùng cái giọng điệu hờ hững đó để thừa nhận có được không hả!
Đó là Lôi linh căn có tốc độ tu luyện nhanh nhất, sức tấn công mạnh mẽ nhất đấy!
Nhưng dù sao cũng là người đã từng kinh qua bao sóng gió lớn, lão lập tức lấy lại bình tĩnh: "Hóa ra là đồ đệ của ngươi thức tỉnh linh căn, vậy ta không làm phiền nữa, ngươi cứ bận việc trước đi."
Lý Huyền Tiên Quân đến nhanh mà đi cũng nhanh, trong chớp mắt đã biến mất.
Ngự Lan Thành bế Tần Du trở về thiên điện, đặt y nằm lên giường. Ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của hắn giống như những nét cọ, từng nét từng nét lướt qua gò má của Tần Du.
Mọi chuyện thực sự càng ngày càng trở nên thú vị rồi.
"Vận khí của ngươi cũng tốt thật đấy."
......
Trong cơn hôn mê, thần trí của Tần Du bị kéo tuột vào một khoảng không gian tối đen như mực.
Y chạy đôn chạy đáo trong bóng tối để tìm lối ra nhưng tìm mãi không thấy, cứ ngỡ đây là chiêu trò hành hạ mới mà Ngự Lan Thành nghĩ ra, bèn gọi lớn: "Đại lão, có gì chúng ta từ từ nói, ngài làm cái trò gì thế hả?"
Đột nhiên, một giọng nói cổ xưa xa xăm từ đâu vọng lại: "Nơi này nằm ngoài tam giới, ngoại trừ ta và ngươi ra thì không còn ai khác."
"Ai đó?"
Tần Du cảnh giác nhìn quanh. Kẻ có thể bắt người đi ngay trước mũi Ngự Lan Thành chắc chắn cũng phải là một nhân vật tột đỉnh kinh khủng, y phải vạn phần cẩn trọng.
"Không cần lo lắng, ta không có ác ý với ngươi."
Gần như ngay sau đó, giữa khoảng không u tối hiện lên từng dòng chữ ánh vàng rực rỡ.
"Đây là Thần Dụ Thất Chương - Quyển thứ nhất: Ngạo Mạn. Ngươi hãy ghi nhớ kỹ để dốc lòng tu luyện, đợi đến khi quyển thứ nhất viên mãn, ta sẽ lại xuất hiện."
Giây tiếp theo, những dòng chữ đó hóa thành những đốm sáng vàng kim lao thẳng vào trong đại não của Tần Du, y theo bản năng nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau đớn dữ dội...
Thế nhưng, cơn đau tưởng tượng không hề ập đến, ngược lại y cảm thấy toàn thân thư thái, kinh mạch thông suốt hơn hẳn.
Y mở mắt ra định hỏi đối phương là ai, thì lại phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường trong phòng của mình, căn bản chẳng có không gian u tối nào, cũng chẳng có phù văn chữ vàng gì cả.
Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ?
Nhưng y lại ghi nhớ rõ mồn một từng câu từng chữ của đoạn văn tự kia...
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!