Chương 5: Đùa bỡn thân thể ngươi
Sự thật chứng minh hệ thống không những nỡ lòng, mà còn tự tay tặng thêm một cước, đạp thẳng Tần Du vào con đường thứ nhất.
Cả người y lảo đảo lao về phía trước vài bước, còn chưa kịp đứng vững đã bị một ngọn sóng dữ ập tới, vô tình nhấn chìm vào trong nước. Do không kịp phản ứng, y uống liền mấy ngụm nước mặn chát mới chật vật ngoi đầu lên được.
Đợi đến khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh, y không nhịn được mà chửi ra tiếng: "Moá nó, cái tình huống gì thế này?"
Bốn bề là biển cả mênh mông, làn nước xanh thẫm, còn y chỉ là một "hạt cát" giữa biển khơi, đừng nói thử thách của vòng này là bắt y tự bơi qua đại dương đấy nhé?
Đang định tìm hệ thống để xác thực, còn chưa kịp hỏi thành lời đã thấy ở phía xa có một cái vây lưng nhô lên khỏi mặt nước đang nhanh chóng lao về phía mình. Trong đầu lập tức hiện lên những thước phim điện ảnh ở kiếp trước, y sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, dốc hết sức bình sinh bơi theo hướng ngược lại.
Cùng lúc đó, tại Thiên Nam Thần Điện, Ngự Lan Thành vốn đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt ra, hắn khẽ vung tay, một tấm thủy kính trong suốt hiện ra trước mặt. Nhìn thấy người đang bơi đua với cá mập trong thủy kính, khóe môi vốn thẳng tắp của hắn khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ.
Hắn còn chưa đi tìm, mà người đã tự dẫn xác đến cửa rồi?
Luyện Tuệ Chân Quân ở phía trước quay đầu lại, thấy vị thần tượng vốn luôn thanh lãnh cao ngạo nhà mình bỗng nhiên lại xem thủy kính, không kìm được lòng hiếu kỳ liền lén ngó vào xem thử. Nhìn thấy có kẻ lại dám thi bơi với cá mập ở dưới biển, không nhịn được thốt lên kinh hãi:
"Có người chọn cửa ải thử thách do Tiên quân thiết lập kìa!"
Nghe thấy tiếng hô, những người khác cũng muốn ghé mắt xem thử vị dũng sĩ nào mà gan dạ đến thế, đáng tiếc là bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi của người bên trong thì thủy kính đã bị phủ lên một lớp sương nước mờ ảo.
"Các ngươi không có việc gì làm à?" Ngự Lan Thành thản nhiên quét mắt nhìn bọn họ.
Rõ ràng chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng mọi người lại cảm nhận được một áp lực vô hình, nặng nề bao trùm lấy cơ thể, ép tới mức bọn họ có chút khó thở, đành biết điều biết ý quay người đi làm việc của mình. Bọn họ không chú ý nữa, tầm mắt của Ngự Lan Thành lại rơi về thủy kính.
Trong thủy kính, con cá mập đã đuổi kịp Tần Du, nó ngoác cái mồm to như chậu máu định nuốt chửng y trong một miếng. Đối mặt với cái miệng khổng lồ sâu hoắm ở cự ly gần như vậy, Tần Du lật tay một cái lôi Hồng Diệp Phi Đĩnh ra rồi nhanh chóng trèo lên, răng cá mập sượt qua lòng bàn chân y, cả con cá đâm sầm vào kết giới của Hồng Diệp Phi Đĩnh, đâm đến mức nổ đom đóm mắt.
Con cá mập váng đầu hoa mắt bơi vòng quanh phi thuyền mấy vòng, sau khi tỉnh táo lại, nó lại lao về phía Tần Du, ánh mắt còn hung tợn hơn cả lúc trước.
Bốp --
Con cá mập bẹp dí thành miếng bánh cá ngoài kết giới, lực va chạm khổng lồ không hề làm lung lay kết giới của Hồng Diệp Phi Đĩnh dù chỉ một chút. Thấy vậy, Tần Du vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa không kìm được vẻ đắc ý giơ ngón tay ngoắc ngoắc khiêu khích con cá mập:
"Ngon thì tới cắn ta đi này!"
Sao lúc nãy mình không nghĩ ra chuyện dùng Hồng Diệp Phi Đĩnh để băng qua biển lớn nhỉ? Có Hồng Diệp Phi Đĩnh ở đây, đừng nói là một vùng biển, cho dù là cả bốn vịnh năm đại dương y cũng đều xuyên qua được hết.
Thông qua thủy kính nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt phượng sâu thẳm của Ngự Lan Thành lóe lên tia u quang.
Ta đây vốn là một vị công tử 'tốt bụng nhiệt tình', vậy thì thành toàn cho ngươi.
Một luồng bạch quang bay vào, Hồng Diệp Phi Đĩnh rung lắc hai cái rồi biến trở về kích thước mô hình. Tần Du "tùm" một tiếng rơi lại xuống nước. Con cá mập thấy y quay lại dưới nước liền phấn khích hú lên một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu lao nhanh về phía y.
Nhóc con, cho mày kiêu ngạo này, giờ tao tới cắn mày đây.
Tần Du cố gắng khôi phục lại Hồng Diệp Phi Đĩnh, nhưng chiếc phi thuyền cứ trơ ra như đá. Y phẫn nộ chất vấn hệ thống: "Hệ thống, chuyện này là sao? Trên người nguyên chủ còn có hàng giả à?"
【Xin đừng nghi ngờ tài lực và vật lực hùng hậu của Thành Hải Nguyệt. Nơi này là bí cảnh thử thách, cậu không dùng được tiên khí là chuyện bình thường.】
"Nhưng rõ ràng vừa rồi ta dùng được mà!" Nếu ngay từ đầu không dùng được thì còn dễ hiểu, đằng này dùng được xong rồi lại không dùng được nữa là cái kiểu gì hả?
【Thay vì suy nghĩ vấn đề này, ta khuyên ký chủ tốt nhất nên ưu tiên chạy giữ mạng thì hơn.】
"Cái gì... Á á á..."
Quay đầu lại nhìn thấy con cá mập càng lúc càng đến gần, Tần Du vừa la hét thảm thiết vừa ra sức bơi về phía trước. Nhìn người bị cá mập rượt đuổi chạy tán loạn khắp nơi trong thủy kính, độ cong nơi khóe môi Ngự Lan Thành từ từ nhếch lên, ngón tay thon dài của hắn lại lướt qua thủy kính một lần nữa, một con cá mập ban đầu liền biến thành tám con, vây chặt Tần Du vào giữa.
Lừa đảo nhỏ, không phải rất giỏi diễn kịch sao? Lần này ngươi lại định dùng cách gì để thoát thân đây?
Nhìn lũ cá mập từ bốn phương tám hướng vây kín lại, mặt Tần Du xám ngoét như đưa đám: "Hệ thống, mi có biết chọn con đường thứ nhất là phải đối mặt với viễn cảnh thế này không hả?"
Chỉ cần cái hệ thống này dám gật đầu một cái, y lập tức lôi nó cùng lao thẳng vào bụng cá. Giọng điệu của hệ thống vào khắc này cũng trở nên không chắc chắn.
【Theo cốt truyện, Khương Phù sẽ được Tông chủ Ngụy Chính Hải nhận vào làm môn hạ, cậu muốn vượt qua hắn ta thì tốt nhất nên bái người cấp bậc Tiên quân làm thầy, ta cũng là vì tốt cho cậu thôi.】
"Thế nên giờ mi trơ mắt nhìn ta chôn thây bụng cá?"
【... Xin ký chủ tự cầu phúc.】
Tần Du: "..." Y có lý do chính đáng để nghi ngờ hệ thống muốn hố chết mình, loại có bằng chứng hẳn hoi luôn ấy.
Tám con cá mập từ bốn phương tám hướng xông lên như ong vỡ tổ, chặn đứng mọi đường lui có thể của y, y muốn chạy cũng không có chỗ mà chạy. Thấy sắp bị hàm răng sắc nhọn xé xác đến nơi, y kinh hãi ôm lấy đầu: "Cá ca ca tha mạng!"
Đáng tiếc cá làm sao hiểu được lời cầu xin của y, chúng lao lên ngoác cái mồm đầy răng nhọn hoắt về phía y, quyết tâm nhai ngấu nghiến cái tên loài người kiêu ngạo này nuốt vào bụng.
Rắc rắc rắc...
Cú đớp của con cá mập kia không hề mang lại cảnh tượng máu thịt be bét như tưởng tượng, ngược lại, thân cá cứng đờ, tròng mắt phủ một lớp sương nước dày đặc, ngay sau đó, răng của nó gãy rụng từng chiếc một.
Lũ cá xung quanh chứng kiến cảnh này đều nghệt mặt ra, chỉ có Tần Du là vẻ mặt thản nhiên: "Mọi người hòa bình chung sống không tốt sao? Cứ đòi ăn thịt ta, nhìn xem, mẻ hết cả răng rồi, đáng thương chưa kìa."
Cái bộ dạng thiếu đòn kia đã diễn tả một cách vô cùng sống động thế nào là được hời còn khoe mẽ. Lũ cá mập vừa tức vừa hận, nhưng đến cả hàm răng cứng nhất của chúng cũng chẳng làm gì được con người này, chúng không cam tâm bèn bơi vòng quanh Tần Du, ngầm tính toán xem làm thế nào mới xơi tái được cái tên đáng ghét này.
Thấy đàn cá mập không làm gì được mình, Tần Du âm thầm thở phào nhẹ nhõm. "May mà mình có chừa đường lui, nếu không thì..."
Thở phào còn chưa dứt, đột nhiên bị một lực lớn không biết từ đâu nhấn chìm xuống nước. Y vùng vẫy kịch liệt muốn ngoi lên, nhưng luồng sức mạnh vô hình kia giống như một ngọn núi đè nặng trên người, khiến y không cách nào giãy giụa nổi.
Tùm tùm --
Đàn cá mập xem náo nhiệt xung quanh từ bao giờ đã không thấy tăm hơi, trên mặt biển tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng nước bắn tung tóe do Tần Du đang giãy giụa.
Một phút, hai phút... Mỗi lần Tần Du sắp sửa chết ngộp thì luồng sức mạnh kia lại biến mất một lát, rồi sau đó lại đột ngột xuất hiện nhấn đầu y vào trong nước.
Trong Thiên Nam Thần Điện, Ngự Lan Thành dựa lưng vào thành ghế, cánh tay tùy ý đặt trên tay vịn, những ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lên tay vịn nhẵn nhụi. Nếu có người quan sát kỹ lưỡng sẽ phát hiện ra nhịp điệu ngón tay hắn gõ xuống và nhịp điệu Tần Du bị nhấn xuống nước trong thủy kính hoàn toàn cùng một tần số.
Tông chủ Ngụy Chính Hải thấy hắn hôm nay lại phá lệ đi xem thử thách của đệ tử, bèn đứng dậy bước tới: "Nhã Chính, trong đám đệ tử khóa này, ngươi có nhìn trúng ai không?"
Nói xong, mắt lão lén liếc nhìn về phía thủy kính trước mặt Ngự Lan Thành. Thiên phú của đứa trẻ Khương Phù kia trăm năm khó gặp, là một thiên tài tu luyện, nếu có thể bái vào môn hạ của Nhã Chính, biết đâu chừng có cơ hội bước vào Độ Kiếp Cảnh, trở thành một vị Tiên quân tiếp theo của Thiên Nam Thần Tông. Có năm vị Tiên quân tọa trấn, địa vị của Thiên Nam Thần Tông cũng sẽ ngày càng vững chắc.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!