Chương 20: Phú ông Tần Du
Y nhớ lại những gì Liễu Vân Bạch từng trải qua trong sách. Nàng đã nhiều lần cứu Khương Phù thoát khỏi cảnh nguy nan, vì tên đàn ông này mà đánh đổi cả tương lai, danh dự, thậm chí là cả tính mạng của mình, thế nhưng tất cả đều không đổi lại được một cái nhìn ngoảnh lại từ hắn.
Thậm chí trong mắt Khương Phù, nàng còn là một nữ nhân ích kỷ, tư lợi, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Nghĩ đến đây, y theo bản năng quay đầu lại liếc nhìn Khương Phù một cái.
Nhổ vào! Cái gã tồi này không xứng với một tỷ tỷ tốt như vậy!
Y cố tình nói lớn tiếng hơn: "Tất nhiên rồi, có thể lập đội với tỷ là vinh hạnh của đệ."
"Vậy chúng ta đi tìm sư huynh Hà Thâm để đăng ký."
Ngay khoảnh khắc quay người đi, nàng khẽ đảo mắt nhìn lướt qua Khương Phù, đáng tiếc là ai kia căn bản chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái. Ánh mắt nàng thoáng qua một tia thất vọng rồi thu hồi tầm mắt.
Tần Du chú ý tới ánh mắt của nàng, liền tiến lên một bước không chút dấu vết chắn đi tầm nhìn của Liễu Vân Bạch: "Vân Bạch? Đệ xưng hô với tỷ như vậy không phiền chứ?"
Suy nghĩ bị cắt ngang, Liễu Vân Bạch lập tức hoàn hồn, đáy mắt đen nhánh thoáng qua một tia buồn bực thầm kín.
"Không phiền."
"Vậy Vân Bạch, tiếp theo xin tỷ chỉ giáo nhiều hơn!"
Hai người sánh vai nhau đi ra xa.
Phía sau bọn họ, ánh mắt quyến rũ pha lẫn chút ngây thơ của Liễu Uyển Nhu thoáng qua một tia giễu cợt lạnh lùng: một kẻ chó liếm pháo hôi cùng một nữ chính vô năng, đúng là tuyệt phối.
Ả ta tiến lại gần Khương Phù, vẻ mặt vô tội lẫn chút khó hiểu hỏi: "Tứ tỷ và A Du quen nhau từ bao giờ mà đã thân thiết đến mức có thể lập đội với nhau rồi?"
Trong lòng Khương Phù đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mát trống trải mơ hồ, nhưng nó cũng vụt tắt ngay lập tức: "Tần Du người này trông không đơn giản như vẻ bề ngoài, nếu có cơ hội thì muội vẫn nên khuyên tứ công chúa tránh xa y ra một chút."
"Muội nhất định sẽ khuyên nhủ tứ tỷ." Liễu Uyển Nhu mở miệng ngoan ngoãn vâng lời, nhưng trong lòng lại ước gì Tần Du tốt nhất là ra tay giết chết Liễu Vân Bạch đi, như vậy thì sẽ không còn ai giành giật Khương Phù với ả nữa.
Thôn Khúc An cách Thiên Nam Thần Tông ngàn dặm xa xôi, bọn họ cần phải nhờ vào pháp bảo phi hành để di chuyển. Hà Thâm lấy ra pháp bảo phi hành của mình -- một chiếc Tứ Dực Phi Chu để mọi người cùng lên ngồi.
"Oa, đây chính là pháp bảo phi hành sao, đẹp quá đi mất."
"Hà Thâm sư huynh ngày thường trông kín tiếng, không ngờ lại sở hữu một pháp bảo phi hành trân quý như thế này, ngưỡng mộ thật đấy."
"Cả đời này tôi nằm mơ cũng muốn có một pháp bảo phi hành của riêng mình."
Ở đại lục Vấn Đỉnh, pháp bảo phi hành là thứ ngàn vàng khó cầu, có những người có khi cả đời cũng chẳng có cơ hội được ngồi thử một lần. Bây giờ nhìn thấy Hà Thâm lấy ra một pháp bảo phi hành quý giá như vậy, ai nấy đều hâm mộ không ngớt.
Hà Thâm phớt lờ những lời tán dương hâm mộ, hắn quay sang nhìn Tần Du: "Tần sư đệ, lên phi thuyền thôi."
Lời hắn vừa dứt, bên cạnh chiếc Tứ Dực Phi Chu đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc phi thuyền khác to lớn, xa hoa và lộng lẫy hơn hẳn.
Con người vốn là loài sinh vật yêu cái đẹp bằng thị giác, những người có mặt ở đó đều theo bản năng đưa lên bàn cân so sánh: Chiếc Phi Linh Chu này dù là về chất liệu hay kích thước thì đều vượt trội hơn hẳn chiếc Tứ Dực Phi Chu kia.
Nhận ra điều này, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Liễu Uyển Nhu.
Liễu Uyển Nhu dường như lúc này mới sực nhận ra hành động của mình có chút thất lễ, liền rụt rè lên tiếng giải thích: "Cái đó... Hà Thâm sư huynh, muội chỉ thấy chỗ ngồi có hạn nên mới... Hà Thâm sư huynh sẽ không trách muội chứ?"
Hà Thâm còn chưa kịp nói gì thì đã có kẻ nhảy ra bất bình giùm.
"Uyển Nhu sư muội cũng là có lòng tốt thôi mà, Hà Thâm sư huynh là một đấng nam nhi đại trượng phu thì đâu cần phải chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt này làm gì?"
"Tứ Dực Phi Chu này không chở hết tất cả chúng ta đâu, Uyển Nhu làm vậy là đang giúp đỡ Hà Thâm sư huynh đấy chứ."
Khương Phù tuy không lên tiếng phụ họa, nhưng hắn lại thẳng thừng bước lên chiếc Phi Linh Chu của Liễu Uyển Nhu, dùng hành động để biểu thị rõ ràng thái độ của mình.
Có hắn mở đường, những người khác cũng lục tục theo sau, ngay cả những người vốn đã leo lên Tứ Dực Phi Chu cũng nhảy xuống để chuyển sang ngồi Phi Linh Chu.
Hà Thâm đứng im tại chỗ với thần sắc không rõ vui buồn, chỉ có chính hắn mới biết nắm đấm giấu trong tay áo đang siết chặt đến kêu răng rắc.
Lại là nữ nhân này!
Ả ta cứ nhất định phải đạp lên đầu hắn để xây dựng thanh danh tốt đẹp cho mình mới chịu được sao? Cứ phải dồn hắn vào đường cùng mới vừa lòng hả dạ?!
Nếu ả đã không chịu buông tha cho hắn, vậy thì hắn sẽ ra tay trước để chiếm thế thượng phong.
Tần Du ngồi trên mạn thuyền thu trọn toàn bộ màn kịch này vào mắt. Nhìn thấy Hà Thâm nghẹn họng đứng đực ra đó chịu đựng Liễu Uyển Nhu kia giẫm đạp lên đầu lên cổ, y cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Y nhảy phóc đến bên cạnh Hà Thâm, vỗ vỗ vai hắn, dùng chất giọng nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe, nói: "Huynh cất cái Tứ Dực Phi Chu đi, đệ giúp huynh đòi lại thể diện."
Sát niệm đang tích tụ bỗng nhiên bị cắt ngang, Hà Thâm ngơ ngác nhìn Tần Du.
Tần Du phất tay một cái, một chiếc phi thuyền khổng lồ đột nhiên sừng sững xuất hiện ngay phía trên chiếc Phi Linh Chu. Toàn thân chiếc phi thuyền được chế tác từ Hồng Vận Thiết ngàn năm cực kỳ hiếm thấy, cách bài trí bên trong lại càng toát lên vẻ quý phái xa hoa tột bậc, ngay cả Thiên Nam Thần Điện cũng chẳng bằng một phần mười độ tráng lệ này. Điều quan trọng nhất chính là bên trong phi thuyền thậm chí còn lượn lờ một luồng linh khí vô cùng dồi dào.
Ai ai cũng biết, chỉ có tiên khí mới mang theo linh khí tự nhiên!
So sánh với nó, chiếc Phi Linh Chu của Liễu Uyển Nhu căn bản không đáng để đem ra bàn tới.
"Hà Thâm sư huynh, Vân Bạch, chiếc Hồng Diệp Phi Đĩnh này của đệ có thể đi ngàn dặm một ngày, chúng ta ngồi cái này qua đó thì chưa đầy một ngày là có thể tới thôn Khúc An rồi."
Tần Du nhiệt tình chào đón Hà Thâm và Liễu Vân Bạch bước lên Hồng Diệp Phi Đĩnh, suốt cả quá trình y không thèm bố thí cho đám người kia lấy một ánh mắt.
Liễu Uyển Nhu khi nhìn thấy chiếc Hồng Diệp Phi Đĩnh thì đờ cả người.
Hồi còn ở Ngọc Thượng Kinh, Tần Du ngày nào cũng bày đủ trò để làm ả vui lòng, tặng cho ả không biết bao nhiêu là bảo vật, nhưng ả chưa từng nhìn thấy món tiên khí phi hành này bao giờ!
Chẳng phải nói là cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả mọi thứ cho ả sao?
Tại sao lại không đem món bảo bối này tặng cho ả!
Sự phẫn nộ và đố kỵ làm cho tâm lý ả mất đi sự cân bằng, ả lên tiếng chất vấn Tần Du: "A Du, sao ngươi không nói cho ta biết là ngươi có tiên khí phi hành?"
Nghe vậy, Tần Du quay đầu lại nhìn ả với vẻ mặt nực cười: "Sao nào? Lại muốn ta đem cái này tặng cho cô chắc?"
Liễu Uyển Nhu: "Ta..."
Tần Du không cho ả có cơ hội nói hết câu, thô bạo ngắt lời: "Thế thì không được đâu, món bảo bối này chính là món quà bái sư mà sư tôn tặng cho ta, cô không đến mức ngay cả quà bái sư của sư tôn ta tặng mà cũng đòi lấy đi đấy chứ?"
"Ta không có, A Du ngươi hiểu sai ý ta rồi, ta làm sao lại đòi bảo bối của ngươi cơ chứ!" Liễu Uyển Nhu nhận ra mình đã lỡ lời, cuống quýt muốn cứu vãn: "A Du, có phải ngươi vẫn còn giận ta không?"
"Ta nào dám giận." Tần Du cười lạnh một tiếng.
Y quay người lại, lập tức tươi cười niềm nở chào mời Liễu Vân Bạch và Hà Thâm ngồi xuống, sau đó lấy trà ra pha: "Hà Thâm sư huynh, Vân Bạch, đây là Hải Lộ Trà, hai người mau nếm thử xem."
"Hải Lộ Trà?!" Hà Thâm vừa mới hoàn hồn từ cú sốc Tần Du sở hữu món tiên khí phi hành xa xỉ như vậy, kết quả vừa nghe thấy ba chữ 'Hải Lộ Trà', hắn liền không kìm chế nổi mà thốt lên kinh hãi.
Những người khác nghe thấy Hải Lộ Trà thì ai nấy đều lộ ra ánh mắt ghen ghét oán hận.
Hải Lộ Trà là loại trà độc nhất vô nhị của tiên thành trên biển Hải Nguyệt Thành. Loại trà này được gieo trồng trên các dòng hải lưu, trải qua năm dài tháng rộng được linh khí của biển cả nuôi dưỡng, tự mang theo một luồng linh khí mát lạnh sảng khoái thấu tận tâm can. Người tu hành uống vào có thể gột rửa những tạp niệm, giúp tâm trí hanh thông sáng suốt, người phàm uống vào cũng có thể bồi bổ cơ thể, kéo dài tuổi thọ.
Thế nhưng loại trà này ngay cả ở trong nội bộ thành Hải Nguyệt cũng vô cùng khan hiếm, bên ngoài giới lại càng là một chiếc lá cũng khó cầu, thế mà tên Tần Du này lại hiên ngang mang ra mời người khác uống?
"Xem ra sư huynh cũng biết loại trà này, vậy thì chúng ta mau ngồi xuống, vừa thưởng trà vừa trò chuyện thôi." Tần Du cố tình nói lớn giọng, cốt để cho đám người Liễu Uyển Nhu đứng phía dưới đều nghe thấy rõ ràng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!