Chương 51: Bách Diệp Trấn, tri phủ họa loạn
Thiên Nam Thần Tông có thiết lập Chấp Sự Đường.
Nơi đây tập trung tất cả các yêu cầu trợ giúp từ khắp mọi nơi gửi về Tông môn, sau khi qua tay các Trưởng lão chấp sự phê duyệt, sẽ phát ra cho các đệ tử dưới dạng nhiệm vụ, đệ tử sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được điểm tích lũy tương ứng, mà số điểm này lại dùng để đổi lấy tài nguyên tu luyện.
Đến Chấp Sự Đường, vừa bước chân vào đã bị khí thế nguy nga tráng lệ trước mặt làm cho chấn động.
Tuy nơi này không sánh được với Thiên Nam Thần Điện, nhưng diện tích chiếm dụng cũng không hề nhỏ. Trên các trụ đá trong đại điện khắc họa vô số phù văn phức tạp, lại ngầm tản ra linh lực nhàn nhạt, khiến người bước vào cảm thấy toàn thân thư thái.
Không hổ là Thiên Nam Thần Tông, thật hào nhoáng.
Tần Du đi tới trước bức tường treo thẻ, tìm kiếm nhiệm vụ mình cần giữa đống nhiệm vụ đồ sộ.
Mất một lúc lâu y mới tìm thấy thẻ nhiệm vụ "Bách Diệp Trấn họa loạn". Y vươn tay định gỡ xuống, nhưng ngón tay vừa chạm vào thẻ bài, còn chưa kịp gỡ thì cả bàn tay lẫn tấm thẻ đã bị một bàn tay khác chộp lấy.
Y nhướn mày nhìn chủ nhân của bàn tay kia, người này tuy mặt mũi anh tuấn cương nghị, nhưng cướp nhiệm vụ của y thì không được: "Vị sư huynh này, là ta lấy thẻ bài trước."
Gương mặt của Tần Du có sức công kích rất lớn, người vốn lãnh đạm như Khang Hàng Chi cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc, người này cũng là đệ tử trong Tông môn sao? Sao trước đây chưa từng gặp qua?
"Ngươi tên là gì? Thuộc phong nào?"
Gì đây, muốn cướp thật à?
Tần Du thẳng lưng, thẳng thắn đối mắt với Khang Hàng Chi: "Nhã Chính Phong Tần Du, vị sư huynh đây có điều gì chỉ giáo?"
"Ngươi chính là đồ đệ của Nhã Chính Tiên Quân?" Vừa xuất quan hôm qua, hắn đã nghe người người bàn tán Nhã Chính Tiên Quân mới thu nhận một đệ tử thân truyền, không ngờ lại chính là thiếu niên xinh đẹp tới mức không giống người phàm này.
Tên này sao cứ nhìn mình chằm chằm hoài vậy?
Tần Du cảm thấy hơi mất tự nhiên, liền rút tay về: "Đã biết là ta rồi thì đừng có tranh với ta."
Y xoay người đi tới chỗ đăng ký, đưa tấm thẻ cho Trưởng lão chấp sự: "Trưởng lão, ta muốn nhận nhiệm vụ này."
Trưởng lão chấp sự liếc nhìn tấm thẻ bài, lại nhìn sang Tần Du: "Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, ngươi xác định muốn nhận?"
"Xác định."
Trưởng lão thấy y đã quyết thì không nói thêm, lấy sổ sách ra đăng ký: "Tên họ?"
"Tần Du."
Khang Hàng Chi ôm kiếm bước tới: "Khang Hàng Chi, cùng đi với y."
"Chúng ta từ khi nào..." Tần Du theo bản năng muốn mở miệng phản đối, lại đột nhiên nhớ ra Khang Hàng Chi là nhân vật nào.
Trước khi Khương Phù xuất hiện, hắn chính là đệ tử có thiên phú tốt nhất, thể chất ưu tú nhất trong Thiên Nam Thần Tông, sau khi Khương Phù xuất hiện thì hắn trở thành phông nền mờ nhạt, thế nhưng trong lòng Tần Du, vị này mới thực sự là nhân vật linh hồn của cả một thế hệ Tông môn.
Tới giai đoạn sau cốt truyện, Nhã Chính Tiên Quân mất tích, Lý Huyền Tiên Quân tẩu hỏa nhập ma, Vân Lang Tiên Quân phản bội tông môn, Khâu Nguyệt Tiên Quân tử trận, Thiên Nam Thần Tông hoàn toàn suy tàn. Chính nhân vật phông nền này đã đứng ra gánh vác, với tu vi Hóa Thần sơ kỳ chống đỡ bầu trời Thiên Nam Thần Tông suốt một trăm năm. Nếu không phải về sau hi sinh, nói không chừng hắn còn có thể tái thiết lập Thiên Nam Thần Tông.
Nuốt những lời chưa nói vào bụng, y quay sang hỏi Hệ thống: "Trong nhiệm vụ không bắt buộc ta phải đi một mình đúng không?"
【 Đúng là không có yêu cầu đó. 】
Tần Du mỉm cười.
Đợi Trưởng lão chấp sự đăng ký xong xuôi, hai người cùng nhau bước ra khỏi Chấp Sự Đường.
"Khang sư huynh, sáng mai chúng ta xuất phát được không?"
"Ừm." Khang Hàng Chi vẫn kiệm lời như trước.
Sáng sớm hôm sau.
Tần Du thu dọn hành lý chỉnh tề, đeo Tứ Thú Lệnh trên lưng chuẩn bị xuống núi hội họp với Khang Hàng Chi, nào ngờ vừa mở cửa phòng đã ăn ngay một gậy vào đầu.
Ui da--
Y ăn đau ôm trán, chất vấn kẻ đầu sỏ: "Ngươi gõ ta làm gì? Tiểu Hắc!"
"Không nói tiếng nào đã muốn bỏ đi đâu?" Tiểu Hắc chẳng hề có chút áy náy vì đã đánh người, ngược lại còn đường hoàng chất vấn Tần Du.
"Ta chỉ ra ngoài rèn luyện chút thôi."
"Muốn ra ngoài? Được thôi, nhưng phải mang theo ta." Tiểu Hắc vút một cái đã chui tọt vào bao kiếm, thấy Tần Du vẫn ngơ ngác đứng đó, liền giục: "Còn ngây ra đó làm gì? Mau qua đây cõng ta lên!"
"Ta đi rèn luyện, ngươi theo làm gì?"
"Chủ nhân đi rồi, ngươi cũng muốn đi, bỏ lại một mình ta thì chán chết mất. Không được, ngươi nhất định phải mang ta theo, bằng không thì đừng hòng ai bước ra khỏi cửa!"
Tiểu Hắc vừa nói vừa phát ra tiếng kiếm minh ong ong, khí thế sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào.
Nhớ lại ký ức bị nó chi phối suốt hai tháng qua, da đầu Tần Du liền tê dại: "Được rồi được rồi, mang ngươi đi cùng là được chứ gì."
Tại cổng tông môn, Khang Hàng Chi đã đợi từ lâu.
"Bách Diệp Trấn cách đây hàng ngàn dặm, đệ tính đi bằng cách nào?"
Tần Du lấy Hồng Diệp Phi Đĩnh ra: "Phi đĩnh của ta một ngày có thể đi ngàn dặm, chỉ mất hai ngày là tới nơi."
Vốn tưởng Khang Hàng Chi cũng sẽ giống như những người khác, kinh ngạc khi thấy y sở hữu bảo vật, kết quả người ta chỉ liếc mắt một cái rồi thôi. Sau khi lên phi đĩnh, hắn tự tìm một vị trí rồi nhắm mắt dưỡng thần, chẳng hề có chút khách khí nào.
Thấy đối phương không có ý muốn trò chuyện nhiều, Tần Du cũng không lại gần làm phiền.
Chiều ngày thứ hai, họ đã tới bên ngoài Bách Diệp Trấn, để tránh gây ra những rắc rối không cần thiết, cả hai lựa chọn đi bộ vào trong trấn.
Trên đại lộ kẻ đến người đi nườm nượp, tiếng rao bán của các tiểu thương bên đường vang lên không ngớt, thỉnh thoảng lại có vài đứa trẻ nô đùa chạy qua, nhìn thế nào cũng không giống một nơi đang bị quỷ quái quấy nhiễu.
Tần Du hỏi Khang Hàng Chi: "Sư huynh, chúng ta đi thẳng tới phủ của Diệp tri phủ sao?"
"Không gấp, cứ quan sát tình hình trước đã."
Hai người tìm một quán trà cách cổng Diệp phủ không xa rồi ngồi xuống.
"Chủ quán, cho hai chén trà lạnh!"
"Được, khách quan chờ chút nhé."
Chủ quán bưng hai chén trà đặt lên bàn, lúc ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt của Tần Du thì kinh diễm đến ngẩn ngơ: "Đây... Vị khách quan này, ngài phải chăng là thần tiên hạ giới?"
"Hỏi ngươi một chuyện." Khang Hàng Chi cố ý đặt mạnh thanh kiếm trong tay xuống bàn.
Chủ quán bị doạ run bắn người, vội vã thu hồi ánh mắt: "Khách quan cứ hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy, không nửa lời giấu giếm."
Khang Hàng Chi hỏi: "Nghe nói ở đây có ma quỷ lộng hành?"
Chủ quán sững sờ một chút, sau đó ôm ngực sợ hãi: "Ôi chao khách quan ơi, Bách Diệp Trấn chúng ta yên bình như thế này thì lấy đâu ra quỷ quái lộng hành cơ chứ, không có chuyện đó đâu!"
Nghe vậy, Tần Du và Khang Hàng Chi liếc nhìn nhau. Nhiệm vụ một khi đã được treo lên Chấp Sự Đường, chứng tỏ quả thực có người gửi thư cầu cứu tới Thiên Nam Thần Tông, thế nhưng nhìn phản ứng của chủ quán này thì dường như không hề nghe chút phong thanh nào?
"Không giấu gì chủ quán, hai huynh đệ chúng ta thực ra từ nơi khác tới, trong nhà có làm chút kinh doanh nhỏ, định mở một chi nhánh ở Bách Diệp Trấn nên mới muốn xác nhận xem nơi này có thích hợp hay không."
Tần Du ra hiệu bảo Khang Hàng Chi đừng lên tiếng, cứ để y thương lượng.
Nghe Tần Du giải thích, chủ quán mới thả lỏng: "Thì ra là vậy."
"Công tử cứ yên tâm, Bách Diệp Trấn chúng ta bách tà bất xâm, bách quỷ tránh xa." Chủ quán trưng ra vẻ mặt tự hào nói.
Tần Du rất biết cách giảm thấp tâm lý phòng bị của người khác.
Y giả vờ mừng rỡ nói với Khang Hàng Chi: "Đại ca, xem ra chúng ta không đến sai chỗ, nơi này không có những thứ dơ bẩn kia quấy phá, việc làm ăn của chúng ta nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió."
Khang Hàng Chi phối hợp gật đầu.
"Vậy bây giờ chúng ta đi tìm Tri phủ đại nhân xin cấp giấy chứng nhận thôi? Chuyện suôn sẻ thế này, cha mẹ ở nhà chắc chắn sẽ khen ngợi chúng ta cho xem!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!