Chương 73: Thiên hạ ai ai cũng biết Tần chó liếm
Tần Du chạy một hơi tới tận chân tường thành mới dám dừng lại, ngồi bệt xuống đất, trong đầu lúc này toàn là: 'Khá thon đấy', 'Có đủ dẻo dai không', 'ta có thể thử một chút không'.
Những suy đoán mơ hồ trước đó bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Y vốn tưởng Ngự Lan Thành nói mấy lời ám muội đó là để trêu chọc mình, nhưng vừa rồi y đã nhìn thấy dục vọng thoáng qua trong mắt hắn, đó rõ ràng là ánh mắt khi nhìn "con mồi"!
Ngự Lan Thành thích đàn ông!
Mẹ nó cái hệ thống rác rưởi này dám giấu giếm thông tin quan trọng như vậy.
Y lôi hệ thống trong đầu ra mắng chửi 360 độ không sót góc nào.
Hệ thống bị mắng cho vuốt mặt không kịp, cảm thấy vô cùng oan uổng, đúng là nó có giấu ký chủ không ít chuyện, nhưng nó thật sự không biết xu hướng tính dục của Ngự Lan Thành mà!
Cái tên điên lòng dạ hiểm ác Ngự Lan Thành này trước giờ chưa từng đặt bất kỳ ai dù là nam hay nữ vào mắt, những kẻ cố chấp tiếp cận hắn đều có kết cục thê thảm, quỷ mới biết hắn lại đi thích đàn ông!
Ơ, nhưng nếu Ngự Lan Thành thích ký chủ, thì những hoài nghi không thể giải thích trước đây đều có thể thông suốt rồi!
【Ta hiểu rồi!】
【Ngự Lan Thành nhất định là đã sớm nhìn trúng cậu, cho nên mới hết lần này đến lần khác tha mạng cho cậu!】
Sắc mặt vốn đã khó coi của Tần Du lại càng thêm xanh mét, nghiến răng nặn ra từng chữ: "Mi còn dám mỉa mai ta?"
【Không không không, bổn hệ thống chỉ đang trình bày sự thật thôi.】
【Nếu Ngự Lan Thành đã thích ký chủ, sao ký chủ không nhân cơ hội lợi dụng hắn để vặt sạch hào quang nam chính? Ta đảm bảo Khương Phù đánh không lại...】
Hệ thống còn chưa nói xong đã bị Tần Du đơn phương chặn, cái hệ thống phiền phức này thật sự hết chịu nổi nó rồi, đêm nay y phải tìm cách đổi cho nó một vật chủ mới, để nó nếm trải thế nào là sự vùi dập của xã hội!
Đột nhiên, một bóng đen bao trùm lên đầu y.
"Ngồi xổm ở đây làm gì?" Ngự Lan Thành đứng trước mặt y, đôi đồng tử đã chuyển sang màu đen nhìn chằm chằm y không rời.
Hắn biết Tần Du đã nhận ra tâm tư của mình.
Việc tiếp theo chính là nhổ sạch từng cái "gai" trên người con mồi này.
Tần Du bị hắn nhìn đến mức toàn thân không tự nhiên, hắng giọng một cái: "Ta chỉ chợt nhớ lại vài ký ức không vui nên ở đây tĩnh tâm một chút, giờ ổn rồi."
"Ngự ca, chúng ta vào trong tìm chỗ nghỉ chân trước, Đường sư huynh bọn họ cần phải dưỡng thương thêm vài ngày."
Nói xong, y rảo bước nhanh về phía xe ngựa, hoàn toàn không dám ngoảnh đầu nhìn sắc mặt Ngự Lan Thành.
Cũng may sau đó Ngự Lan Thành rất yên lặng, không nói lời nào, cũng không làm thêm hành động gì thừa thãi, thậm chí còn giấu đi cả mái tóc bạc cùng đôi mắt đỏ ngầu.
Bọn họ dừng chân trước khách điếm tốt nhất ở Ngọc Thượng Kinh - Khách điếm Lộc Thiêm.
Tần Du vừa bước xuống xe ngựa đã thấy tiểu nhị đon đả nhiệt tình ra đón: "Tần công tử, ngài quả nhiên đã tới rồi, hoan nghênh hạ cố!"
"Ngươi nhận ra ta?" Tần Du hoang mang, y nhớ mình đâu có quen biết tiểu nhị này.
Tiểu nhị nọ cười xòa: "Xem ngài nói kìa, khắp cái Ngọc Thượng Kinh này ai mà không biết đến đại danh của Tần công tử chứ!"
Tần Du: "..."
Đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Y quyết định nghe theo trực giác, vội chuyển chủ đề: "Được rồi, mau đi chuẩn bị cho ta bốn phòng thượng hạng, chọn tầng cao một chút, chúng ta không thích bị quấy rầy."
"Có ngay có ngay!" Tiểu nhị đon đả chạy đi xếp phòng cho nhóm Tần Du.
Lúc này, Ngự Lan Thành vốn im lặng mới mở miệng: "A Du trước đây ở Ngọc Thượng Kinh rất nổi tiếng sao?"
"Ta cũng không rõ nữa." Tần Du ngập ngừng lắc đầu, y cũng chẳng hiểu vì sao đám người này lại nhận ra mình, tuy nhiên trực giác mách bảo y tốt nhất đừng nên hỏi thêm, bởi đáp án sẽ là điều y không muốn nghe.
"Nghĩ không ra thì thôi vậy, chúng ta đưa Đường sư huynh bọn họ vào nghỉ ngơi trước đã."
Y đi ra xe ngựa, vừa định leo lên đỡ người thì bị một người đàn bà mập mạp ăn mặc loè loẹt cười híp mắt đón đầu: "Ta đã bảo mà, Tần công tử chắc chắn sẽ quay lại Ngọc Thượng Kinh, Tần công tử đã lâu không gặp nha!"
Tần Du: "Bà là ai? Ta không quen bà, mau tránh ra, đừng cản trở bổn công tử làm việc."
Người đàn bà mập mạp lại không hề bận tâm: "Tần công tử sao lại trở mặt không nhận người quen thế? Dù gì ta cũng từng hiến cho ngài không ít mưu kế mà!"
"Mưu kế gì cơ? Chuyện của Tần Du ta trước giờ đều tự mình giải quyết!"
Sao cảm giác như ai ai cũng quen biết y vậy?
"Tần công tử không thể nói thế được." Tần Du này vừa ngốc vừa lắm tiền, bà ta đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cơ hội phát tài này rồi: "Ta biết ngài nhất định là nghe tin Lục công chúa trở về nên mới đặc biệt vội vã quay lại, ta có thể giúp ngài nghĩ cách chiếm được cảm tình của Lục công chúa!"
Khóe miệng Tần Du giật giật, chán ghét xua xua tay: "Dừng dừng dừng! Ai vì Lục công chúa mới tới Ngọc Thượng Kinh hả? Bà nói cho rõ xem nào!"
Y con mẹ nó còn chẳng biết Lục công chúa là ai, sao có thể vì cô ta mà tới Ngọc Thượng Kinh?
Người đàn bà mập mạp không hiểu vì sao y lại phủ nhận, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của bà ta: "Tần công tử đừng đùa nữa, khắp Ngọc Thượng Kinh này ai mà không biết ngài si mê Lục công chúa, vì Lục công chúa mà sẵn sàng hi sinh tất cả chứ!"
Tần Du bừng tỉnh, nguyên chủ chính là bị Liễu Uyển Nhu dắt mũi ở Ngọc Thượng Kinh, vì Liễu Uyển Nhu mà vứt sạch mặt mũi không nói, tôn nghiêm cũng chẳng còn lại bao nhiêu, cuối cùng còn nướng luôn cả cái mạng nhỏ.
Nghĩ tới những chuyện ngu xuẩn mà nguyên chủ từng làm, cả người y tức thì vỡ nát tại chỗ.
Nguyên chủ đúng là hàng cực phẩm trong giới chó liếm, liếm đến mức thiên hạ ai ai cũng biết!
Y còn đang thẫn thờ trong gió, lúc này một giọng nói rét buốt kết băng cất lên: "Si tình Lục công chúa? Sẵn sàng hi sinh tất cả vì Lục công chúa?"
Người đàn bà mập mạp bên cạnh còn sợ hắn không tin, càng nói càng phấn khích: "Chứ còn gì nữa! Tần công tử đối với Lục công chúa nhà chúng ta chính là chân ái, chẳng những gọi là có mặt, mà mỗi ngày còn đổi đủ món bảo vật tặng cho Lục công chúa, Lục công chúa muốn cái gì Tần công tử cũng..."
"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa!"
Tần Du nhanh chóng ngắt lời bà ta: "Chúng ta còn có việc, bà đi lo việc của mình đi!" Nói rồi, ở góc độ Ngự Lan Thành không nhìn thấy, y lạnh lùng trừng mắt lườm bà ta một cái khiến bà ta sợ tới mức quên cả nói chuyện.
Y vội vã kéo Ngự Lan Thành vào trong khách điếm.
Vừa bước vào chưởng quỹ đã ra nghênh đón, nhìn thấy Tần Du thì ngẩn ra một chút rồi lập tức cười tươi như hoa: "Nghe nói Lục công chúa đã trở về, ta đã đoán chừng không lâu sau Tần công tử cũng sẽ tới Ngọc Thượng Kinh, thế nên đã đặc biệt dặn dò hạ nhân giữ lại phòng cho ngài đấy!"
Tần Du: "..."
Điên mất thôi!
Y không thể thoát khỏi cái mác chó liếm này đúng không?!
"Được rồi, bớt nói nhảm đi, mau dẫn chúng ta lên xem phòng."
Y đen mặt ngắt lời chưởng quỹ.
Chưởng quỹ là kẻ tinh đời, vừa nhận ra Tần Du không muốn nhắc lại chuyện cũ thì lập tức ngậm miệng, dẫn nhóm Tần Du lên phòng ở tầng bốn: "Tầng bốn là phòng tốt nhất của khách điếm chúng ta, vừa hay còn trống đúng bốn phòng, Tần công tử muốn đặt hết chứ?"
Tần Du móc ra một túi tiền ném cho chưởng quỹ: "Không còn việc của ông nữa, lui xuống đi."
Chưởng quỹ vừa đi, Tần Du cũng quay người định chuồn êm: "Sư... Ngự ca, ta đưa Đường sư huynh bọn họ vào phòng nghỉ ngơi trước nhé." Không đợi Ngự Lan Thành lên tiếng, y đã ba bước gộp thành hai bước chạy tót xuống lầu.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!