Chương 19: Nàng ta chính là nữ chính?

"Đại ca, ta đi giao Nhật hoa lộ cho sư tôn trước đã, chúng ta dịp khác lại hàn huyên nhé."

Tần Du phấn khích bật dậy co giò chạy biến, hoàn toàn không còn cái dáng vẻ vừa mới nằm bẹp dưới đất thở hơi lên của một giây trước.

Đến chính điện, y giao Nhật hoa lộ cho Ngự Lan Thành rồi lấy cớ phải đi chuẩn bị bữa trưa để trốn về thiên điện của mình.

Y vội vàng ngồi xuống kiểm tra đan điền, phát hiện quanh vùng đan điền vốn dĩ cằn cỗi của mình nay đã có hai lớp linh khí màu tím đen lượn lờ, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng dòng điện kêu "xẹt xẹt".

"Lên tới Luyện Khí tầng hai rồi?!"

Y chỉ bị ăn đòn một trận mà đã lên tới Luyện Khí tầng hai rồi sao? Thế nếu bị đánh thêm vài trận nữa, chẳng phải sẽ trực tiếp đột phá lên Trúc Cơ!

Để kiểm chứng cho suy đoán trong lòng, ngày hôm sau y lấy danh nghĩa báo thù để đi tìm Tiểu Hắc solo 1-1. Không ngoài dự đoán, y lại bị tẩn cho một trận tơi bời, nhưng linh khí trong cơ thể lại đậm đặc thêm vài phần.

Có được kết quả này, y lập tức sửa đổi ngay phương châm tu luyện.

Ban ngày y dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành toàn bộ những việc Ngự Lan Thành yêu cầu, sau đó dùng thời gian rảnh rỗi còn lại để tìm Tiểu Hắc solo, buổi tối thì bòn rút thêm một phần ba thời gian ngủ nghỉ để tu luyện và nghiên cứu Lăng Hải Kiếm Pháp.

Hai tháng sau.

Hậu sơn Nhã Chính Phong, một bóng hình áo tím đang luyện kiếm giữa rừng cây.

Chiêu thức kiếm pháp của y liên kết chặt chẽ với nhau, bổ trợ hoàn hảo cho kiếm thế. Những chiêu thức tưởng chừng như đơn giản nhưng lại ngầm chứa dư kình cuồn cuộn không dứt, tốc độ hành kiếm lại sắp sửa thăng lên một bậc.

Đột nhiên, không khí xung quanh như ngưng kết lại, y muốn hội tụ toàn bộ khí thế của non sông vào một đường kiếm. Nhìn thấy kiếm thế sắp sửa đại thành, nhưng thân kiếm trắng bạc lại phát ra những tiếng "o o" dồn dập.

"Vút--"

Tần Du không giữ nổi kiếm, Tứ Thú Lệnh tuột khỏi tay bay ra ngoài.

Y ôm lấy lòng bàn tay đau nhức, ủ rũ ngồi bệt xuống: "Kiếm thế quy về một mối, vạn vật đều có thể chém đứt, mình đâu có tu luyện sai đâu nhỉ? Tại sao mỗi lần hội tụ thì sức mạnh lại bạo phát bừa bãi như vậy?"

Một tháng trước y đã thông suốt tầng thứ nhất của Lăng Hải Kiếm Quyết, nhưng tầng thứ hai thì vẫn không tài nào tìm được bí quyết.

Đúng lúc này, Tiểu Hắc hừng hực khí thế chạy đến tìm y: "Tần Du, Tần Du, đến đánh nhau nào!"

"Để mai đi, ta phải đem Nhật hoa lộ hôm nay đi dâng cho sư tôn." Tần Du vớ lấy bình sương sớm đặt một bên, xoay người đi xuống núi.

Tiểu Hắc bay vòng quanh Tần Du, cố gắng thuyết phục y quay lại làm một trận: "Đừng mà, chúng ta đánh một trận rồi xuống núi cũng chưa muộn đâu."

Tần Du âm thầm trợn trắng mắt, ngươi gọi đó là giao đấu chắc? Đó gọi là bạo lực một chiều thì có!

Bây giờ đối chiến với ngươi đã không còn làm tăng tu vi được nữa rồi, ta có điên đâu mà còn tự tìm ngược chứ?

"Hôm nay ta còn có việc khác phải làm, đại ca, chúng ta hẹn ngày khác nha."

"Đừng thế chứ, làm một trận đi mà!"

Mặc cho Tiểu Hắc thuyết phục thế nào, Tần Du quyết không đồng ý giao đấu tiếp, thậm chí còn tăng tốc bước chân xuống núi.

Y đi tới chính điện, đặt bình sương sớm lên bàn: "Sư tôn, đệ tử để Nhật hoa lộ trên bàn nhé."

Đúng lúc này, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói: "Còn đặc biệt đi thu thập sương sớm cho ngươi nữa cơ à? Đồ đệ này của ngươi đúng là chu đáo thật đấy, chẳng bù cho lũ đồ đệ bất hiếu nhà ta, suốt ngày chỉ biết có tu luyện, làm sao mà nghĩ được đến những thứ này."

Đây không phải giọng của Ngự Lan Thành!

Y dò xét quay đầu lại, nhìn thấy đối diện Ngự Lan Thành đang có một người khác ngoài dự liệu ngồi đó -- Ngụy Chính Hải.

Ngự Lan Thành lên tiếng: "Còn không mau qua bái kiến tông chủ?"

Y vội vàng đi tới, hành lễ: "Đệ tử Tần Du bái kiến tông chủ."

Ngụy Chính Hải đánh mắt nhìn Tần Du một cái liền thấu rõ tu vi của y, Luyện Khí tầng sáu?

Thiên phú cũng chẳng ra làm sao, đồ đệ Khương Phù của lão đã tới Luyện Khí tầng chín rồi, mắt thấy sắp sửa Trúc Cơ tới nơi.

Trong lòng Ngụy Chính Hải không khỏi xem nhẹ Tần Du vài phần: "Không cần đa lễ, bổn tọa lần này tới là để thông báo cho ngươi, tông môn có tổ chức một đợt ra ngoài rèn luyện cho các tân đệ tử. Ngươi thu dọn đồ đạc đi, giờ Mão ngày mai xuất phát cùng mọi người."

"Rèn luyện?"

Y không nhớ trong cốt truyện có tình tiết này, theo bản năng nhìn sang Ngự Lan Thành.

"Tông chủ sắp xếp như vậy tự nhiên là có đạo lý của ông ấy, ngươi cứ đi theo rèn luyện một chuyến cho tốt." Ngự Lan Thành đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho Tần Du, nói xong liền tiếp tục nhấp trà.

"Đệ tử lĩnh mệnh."

Ngay khoảnh khắc lời vừa dứt, trong đại não y liền vang lên tiếng của hệ thống.

【Xin ký chủ tiến đến thôn Khúc An để ngăn cản nữ chính Liễu Vân Bạch hy sinh vì tình yêu. Nhiệm vụ thành công nhận phần thưởng 4000 tích phân và một viên Thất phẩm Nguyên Linh Đan, thất bại sẽ phải chịu chín đạo lôi phạt.】

Ngụy Chính Hải dặn dò xong xuôi liền cáo từ bảo có việc phải đi trước.

Lúc này trong điện chỉ còn lại hai người, một người ngồi uống trà, một người đứng bên cạnh căng thẳng đến mức chân tay luống cuống không biết đặt vào đâu.

Chưa đầy nửa nén nhang sau, Tần Du đã không chịu nổi áp lực: "Đệ tử xin phép lui xuống thu dọn hành lý trước."

"Lui xuống đi."

Tần Du vừa bước ra khỏi chính điện, Ngự Lan Thành liền đặt chén trà trong tay xuống. Chén trà vừa mới chạm vào mặt bàn liền hóa thành tro bụi, gió thổi một cái đã biến mất sạch sẽ.

"Yên tĩnh hai tháng rồi."

Hai tháng này, ngày nào hắn cũng bày đủ trò để trêu chọc tiểu lừa đảo kia, không còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi chuyện khác, thấm thoắt thời gian cứ thế trôi qua. Nếu không phải hôm nay Ngụy Chính Hải đến phá vỡ bầu không khí bình yên giả tạo này, hắn suýt chút nữa đã quên mất bản chất thật của mình là như thế nào.

Tiểu Hắc vốn dĩ còn đang tính toán làm sao để lôi kéo Tần Du đấu với mình, bỗng nhiên cảm nhận được tâm trạng đến từ chủ nhân, nó liền vội vàng ôm lấy đôi cánh nhỏ của mình trốn biệt vào một góc.

Mỗi lần chủ nhân tâm trạng không vui là sẽ có kẻ phải gặp tai ương.

Ngày hôm sau, Tần Du có mặt tại võ trường đúng giờ Mão.

Trên sân đã có khá nhiều người đến, bọn họ tụ tập thành từng nhóm ba năm để chuyện trò.

Đây là lần đầu tiên sau hai tháng y mới được nhìn thấy nhiều người đến thế, đột nhiên có loại ảo giác như mình bị lỗi thời, tách biệt khỏi xã hội vậy.

Giờ Mão một khắc.

Hà Thâm bước lên phía trước: "Ta là Hà Thâm, là người dẫn đội của nhiệm vụ lần này. Hiện tại các ngươi có thời gian một nén nhang để chọn đồng đội lập đội, tất cả mọi hành động tiếp theo đều sẽ tiến hành theo hình thức tiểu đội."

Phía dưới lập tức xôn xao hẳn lên.

Những người đã quen biết nhau từ trước tự động gom thành một đội, những người chưa quen cũng đang bàn bạc để ghép đội với nhau.

Tần Du trông thấy có hai người đang tìm kiếm đồng đội thứ ba, bèn vội vàng đi tới: "Huynh đệ, đội hai thiếu một hả? Cho ta ké một chân với được không?"

Hai người kia nhìn thấy y thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền từ chối: "Ngại quá, bọn ta có đồng đội thứ ba rồi, huynh ấy chỉ là chưa đến kịp thôi."

"Được rồi."

Tần Du quay người tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Tìm quanh một vòng, y mới phát hiện ở trong góc có một người đang đứng lẻ loi một mình: "Huynh đệ, vẫn chưa tìm được đồng đội sao? Hay là lập đội với ta đi?"

Người này dường như không ngờ lại có người muốn kết đội với mình, ngạc nhiên giơ tay tự chỉ vào mình: "Ngươi muốn lập đội với ta sao?"

Tần Du đáp: "Vừa hay ngươi không có đồng đội, ta cũng không có đồng đội."

"Vậy..." Người này đang định đồng ý thì bị một giọng nói khác cắt ngang: "Phong Tú, ngươi có muốn lập đội với ta không?"

Tần Du và nam tử tên Phong Tú cùng nhau quay đầu lại nhìn. Đến khi nhìn rõ người tới là ai, y lập tức chán ghét dời mắt đi chỗ khác.

Người bước tới không phải ai khác, chính là Khương Phù và Liễu Uyển Nhu.

Phong Tú nói một tiếng xin lỗi với Tần Du rồi chạy tót về phía Liễu Uyển Nhu.

Liễu Uyển Nhu lúc này mới như thể vừa phát hiện ra mình đã nẫng tay trên đồng đội của người khác, vội vàng giải thích với Tần Du: "Xin lỗi A Du, ta không biết Phong Tú là đồng đội của ngươi, hay là ta trả hắn lại cho ngươi nhé."

Tần Du còn chưa kịp nói gì, Phong Tú bên cạnh đã cự tuyệt: "Uyển Nhu tỷ tỷ, ta có nói muốn lập đội với cậu ta đâu!"

"Xem ra Phong Tú không muốn làm đồng đội với A Du rồi, A Du cũng đừng gượng ép người ta quá?"

Nữ nhân này rõ ràng là cố tình!

Tần Du đang định dạy dỗ cho ả tâm cơ này một trận, đúng lúc này, từ bên cạnh có một người bước tới: "Ta là Liễu Vân Bạch, ta vẫn chưa có đồng đội, đệ có phiền lập đội với ta không?"

Tần Du theo bản năng quay đầu lại.

Đứng trước mặt y là một nữ tử vận lam y, khí chất thoát tục như tiên.

Nàng ta chính là nữ chính Liễu Vân Bạch?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!