Chương 70: Quyết chiến Quỷ Tướng
Đường Tư: "... Ta nghe đồn Thanh Phong Quỷ là một nữ quỷ mà."
Nhưng trước mắt rõ ràng đều là nam quỷ!
Tần Du có hơi ngượng ngùng sờ sờ mũi, lúc đó y chỉ một lòng nghĩ cách làm sao dụ được Ngự Lan Thành đến Ngọc Thượng Kinh, hoàn toàn chưa từng điều tra thông tin về Thanh Phong Quỷ, nào biết nó là nữ quỷ.
"Chúng ta nghĩ cách giải quyết cục diện trước mắt đi đã."
Trong số bọn họ, người có tu vi cao nhất là Hà Thâm, Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, kế đến là y vừa mới đột phá Nguyên Anh sơ kỳ, tu vi của Đường Tư mới miễn cưỡng đạt tới đỉnh phong Kết Đan hậu kỳ, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của năm con Quỷ Tướng đỉnh phong này.
"Ta không có cách, hai đệ có cách gì không?" Đường Tư nuốt một ngụm nước bọt.
Hà Thâm: "Ta có cách."
"Cách gì?" Đường Tư vội hỏi, "Đã là lúc nào rồi còn úp mở, mau nói đi!"
Tần Du cũng muốn biết Hà Thâm có cách gì để giải quyết tình thế trước mắt, chuẩn bị rửa tai lắng nghe.
"Ta sẽ giữ chân chúng, hai người đi trước."
Không cho Tần Du và Đường Tư có cơ hội phản ứng, Hà Thâm đẩy mạnh cả hai ra khỏi vòng vây, sau đó móc hết toàn bộ phù chú trên người ra, mượn uy lực của linh phù nâng tu vi lên đến cực hạn, biến hóa ra một tầng kết giới trong suốt nhốt gọn năm Quỷ Tướng vào bên trong.
Một con Quỷ Tướng đánh ra một luồng hắc khí, hắc khí đâm xuyên qua bụng Hà Thâm, máu tươi tức thì nhuộm đỏ y phục, dù vậy hắn vẫn nghiến răng duy trì kết giới.
Trên gương mặt hắc ám của Quỷ Tướng mỉa mai cực độ: "Không biết tự lượng sức." Nó tiếp tục phóng ra vô số hắc khí, nhắm thẳng vào tứ chi của Hà Thâm.
Tần Du bị đẩy bay ra xa mới ổn định được cơ thể, thấy cảnh này, y chẳng kịp nghĩ ngợi đã lao ngược trở lại, một kiếm chém tan kết giới rồi kéo Hà Thâm tránh khỏi đòn tấn công của hắc khí.
Hà Thâm có chút tức giận: "Đệ quay lại làm gì?!"
"Muốn đi thì cùng đi, muốn đánh thì cùng đánh! Tần Du ta tuyệt đối không bỏ rơi bằng hữu để một mình chạy trốn!"
"Đúng vậy, đã là huynh đệ thì phải cùng nhau đối mặt!"
Đường Tư cũng vòng trở lại: "Dù có chết, ta cũng phải khiến đám tà súc này trả giá đắt!"
Một chung trà sau...
Cả ba người đều nằm vật ra đất.
Đường Tư ôm ngực phun ra một ngụm máu bầm, suy sụp: "Xem ra lần này khó thoát chết, có thể làm huynh đệ với hai người, Đường Tư ta không uổng kiếp này."
"Hai người... lẽ ra không nên quay lại." Hà Thâm kín đáo nhìn Tần Du một cái.
Hắn không sợ chết, nhưng hắn không nỡ chết, trải qua hai kiếp hắn mới gặp được một người như vậy, thật không cam lòng.
Tần Du chống kiếm đứng dậy: "Đường sư huynh, huynh mau đỡ Hà sư huynh qua bên kia nghỉ ngơi, để đệ đối phó với chúng."
"Cả ba chúng ta hợp lực còn không xong, một mình đệ làm sao đối phó?!" Hà Thâm giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng thương thế quá nặng khiến toàn thân hắn bất động. Tần Du ngoái đầu ra hiệu với Đường Tư: "Đệ có cách ứng phó, chúng ta nhất định sẽ sống sót rời khỏi đây."
Dứt lời, y vung kiếm rạch rách lòng bàn tay mình, máu tươi đỏ thẫm dọc theo ngón tay nhỏ giọt xuống mặt đất, hương thơm khó che giấu tức thì lan toả đánh chiếm lý trí của năm con Quỷ Tướng, trong hốc mắt đen ngòm tóe ra dục vọng chưa từng có.
Ăn người này, nuốt chửng người này là có thể thành thần!
Năm con quỷ hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hai người kia, đồng loạt tấn công Tần Du.
Cũng may tốc độ và phản xạ của Tần Du đủ nhanh, y vừa né được các đòn tấn công vừa kín đáo dẫn dụ chúng đi xa. Chưa đầy một khắc tiên y phòng ngự trên người y đã rách ra vài mảng lớn, lộ cả da thịt ra ngoài.
Trong lúc sơ suất, cánh tay cầm kiếm của y bị một con Quỷ Tướng ngoạm trúng: "Mẹ kiếp!" Y chửi thầm một tiếng, mũi kiếm xoay chuyển đâm về phía con quỷ vừa cắn mình, nhận thấy nguy hiểm con Quỷ Tướng kia mới luyến tiếc nhả ra.
Tần Du thừa cơ thối lui vài trượng, đen mặt nhìn dấu răng sâu hoắm thấy cả xương trên cánh tay mình, đám này muốn ăn tươi nuốt sống y thật hả!
Mẹ nó, không quản được nhiều như vậy nữa!
Y hỏi Hệ thống: "Một viên Lưu Kim Đan bao nhiêu?"
【10.000 tích phân.】
"Mi nhân lúc cháy nhà hôi của đấy à?! Cùng là đan dược Cửu phẩm, Phục Nguyên Đan chỉ có 5.000 tích phân!"
【Lưu Kim Đan là để chữa trị linh hồn, phàm những thứ liên quan đến linh hồn đều vô cùng đắt đỏ.】
【Hệ thống không khuyến khích ký chủ lãng phí số tích phân còn lại vào đây, cậu vẫn thừa sức để thoát thân.】
"Mi muốn ta bỏ chạy một mình, để Đường Tư và Hà Thâm ở lại đây chờ chết?"
Không đợi hệ thống đáp lời, đây là lần đầu tiên Tần Du thực sự nổi cáu với hệ thống: "Ta không cần biết những ký chủ trước đây của mi thế nào, nhưng ở chỗ Tần Du ta tuyệt đối không có lựa chọn bỏ rơi bạn bè để giữ mạng, những lời khuyên như vậy ta không muốn nghe thấy lần thứ hai, rõ chưa?!"
【... Đã rõ, đan dược đã được quy đổi.】
Ký chủ này quả thực không giống với những ký chủ trước đây.
Thấy đan dược đã đổi xong, trong mắt Tần Du xẹt qua một tia tàn nhẫn điên cuồng, lấy bản thân làm trận nhãn, những văn tự sắc trắng và đỏ rực cổ xưa từ dưới chân y lan rộng ra, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ quận Lâm An.
Bảy Cự linh từ trong trận pháp bay ra, chia nhau tấn công năm con Quỷ Tướng.
Tần Du điều động ba Cự linh cùng lúc vây đánh con Quỷ Tướng vừa cắn mình, đồng thời để Tứ Thú Lệnh hấp thụ sức mạnh của một tấm Cửu giai Bạo Lôi Phù, sau đó dùng chân thân cự kiếm vây đánh tấn công.
Quỷ Tướng nọ sau khi uống máu của y đã có dấu hiệu đột phá, đáng tiếc Tần Du không cho nó có cơ hội thăng cấp, từng bước ép sát, chiêu thức ngày càng nhanh và hung hiểm.
Bất đắc dĩ, nó đành phải cầu cứu đồng bọn, nhưng đồng bọn của nó đều đang bị Cự linh quấn lấy, lại còn bị những sợi xích từ đâu xuất hiện trói buộc, hoàn toàn không thể chi viện.
Chứng kiến cảnh này, cả Hà Thâm và Đường Tư đều vô cùng chấn động. Tần Du không chỉ cùng lúc vận dụng hai loại trận pháp, mà còn trong thế một địch năm khống chế toàn bộ cục diện một cách vô cùng chặt chẽ, tư duy này phải tỉ mỉ đến mức nào!
Bọn họ vốn tưởng Tần Du chỉ là một quý công tử ân oán phân minh, chưa trải sự đời mà thôi.
Tốc độ tấn công của Tần Du vừa nhanh vừa hiểm, đánh cho tiêu hao hơn một nửa sức mạnh của năm Quỷ Tướng, nhưng chính y cũng đã đi tới giới hạn. Cuối cùng linh lực kiệt quệ, y không thể tiếp tục duy trì trận pháp, hai trận pháp tan biến, Tần Du kiệt sức quỳ sụp xuống đất.
Quỷ Tướng cầm đầu cất tiếng: "Phải thừa nhận pháp trận của ngươi rất mạnh, tiếc rằng tu vi ngươi quá yếu, không thể duy trì lâu dài. Ngươi định sẵn sẽ trở thành món ăn trên bàn của bọn ta."
Tần Du chống hai tay lên kiếm cố đứng dậy, nhưng sức lực đã cạn kiệt, cơ thể tiêu hao đến tan nát, giãy giụa mấy lần cũng chỉ có thể thảm hại ngã khuỵu xuống.
Thấy vậy, năm con Quỷ Tướng buông lỏng cảnh giác, vừa tham lam nhìn y vừa tiến lại gần.
Khi chúng tiến vào phạm vi mười thước, Tần Du đang yếu ớt đột nhiên ngẩng đầu lên, đáy mắt xẹt qua những tia lôi điện xẹt xẹt: "Ai là món ăn của ai còn chưa biết đâu!"
Nhận ra điểm bất thường, ngũ quỷ muốn lui lại nhưng đã quá muộn, những tia sét to như thùng nước đột ngột từ dưới lòng đất vọt lên trói chặt lấy chúng, lôi điện bá đạo tuy không thể đánh chết chúng ngay lập tức, nhưng có thể khiến chúng tạm thời không thể thoát ra.
"Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, dẫu có cầm chân bọn ta được một chốc thì đã sao? Rồi ngươi cũng sẽ kiệt sức mà chết!"
"Tiếc là lúc ta kiệt sức, các ngươi không có cơ hội nhìn thấy đâu!"
Tần Du ném Tứ Thú Lệnh lên không trung, lấy máu vẽ phù, thân kiếm rung lên bần bật rồi hóa thành một luồng sáng chui tọt vào giữa hàng mày Tần Du, ngay sau đó một tiếng hổ gầm vang chấn rung cả trời đất, một Bạch Hổ Pháp Thần hư ảo từ sau lưng Tần Du vọt ra, há cái miệng rộng nuốt chửng cả năm Quỷ Tướng vào bụng.
Cuối cùng cũng giải quyết xong.
Tần Du kiệt sức ngã gục xuống đất, tầm mắt dần mờ đi, y lờ mờ thấy một bóng người đang bước về phía mình, chưa kịp nhìn rõ mặt người đến thì ý thức đã hoàn toàn chìm vào hôn mê.
Ngự Lan Thành bế Tần Du lên, lạnh lẽo buông một câu với đám người Đường Tư: "Tự đi theo."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!