Chương 39: 100 người tiền nhiệm

Sỉ nhục, đây rõ ràng là sỉ nhục trắng trợn!

Hai mắt Khương Phù đỏ ngầu hung tợn trừng trừng Tần Du, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy.

Tần Du này quả nhiên chướng mắt đến cực điểm!

"Nếu ngươi không biết dùng trận pháp, sao có thể thắng được ta?!"

Tần Du tỏ vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai, hai tay xòe ra, giọng điệu vô cùng thiếu đòn: "Nhưng mà ta chính là biết dùng đấy!"

"Ngươi..." Khương Phù tức đến nghẹn thở, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.

Mới thế đã ngất rồi?

Nam chính gì chứ! Tố chất tâm lý đúng là quá kém.

Y nhìn trọng tài còn đang ngơ ngác bên cạnh, lên tiếng: "Trọng tài, làm việc đi chứ!"

Bị quát một tiếng, trọng tài mới bừng tỉnh, nhìn nhìn Khương Phù bất tỉnh nhân sự dưới đất, cuối cùng tuyên bố: "Nhã Chính Phong Tần Du thắng, chúc mừng Tần Du giành vị trí đầu bảng trong đại hội tỷ thí lần này."

Nghe thấy kết quả như ý, sợi dây thần kinh vốn luôn căng chặt trong đầu Tần Du tức thì thả lỏng, trước mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức.

Trọng tài bên cạnh thấy vậy theo bản năng định vươn tay đỡ Tần Du, đột nhiên trước mắt lóe lên một bóng trắng, đến khi nhìn lại thì Tần Du đã được Ngự Lan Thành bế ngang lên: "A Du sắp đột phá, bổn quân mang y về trước."

Nói xong, mặc kệ phản ứng của những người xung quanh, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ.

Tại thiên điện của Nhã Chính Điện

Ngự Lan Thành đặt Tần Du nằm xuống giường, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc xen lẫn khó hiểu: "Cường bạo áp chế thăng cấp, lại còn dám tiêu hao hết linh lực để cưỡng ép khai mở Bách Phược Pháp Trận. Bổn quân nên khen ngươi gan to bằng trời hay nên nói ngươi không sợ chết đây?"

"Không đúng, lừa đảo nhỏ này rõ ràng rất sợ chết."

Đúng lúc này, một luồng sương đen từ ngoài cửa bay vào, người ẩn mình trong sương đen bước ra, cung kính quỳ rạp trước mặt Ngự Lan Thành: "Quân thượng, tại Ngọc Thượng Kinh hoàn toàn không có vị Giang hồ bách sự thông nào mang danh Phù Phong công tử cả."

Kết quả này khiến Ngự Lan Thành không vui cau mày: "Là không có người này, hay là ngươi điều tra không ra?"

Mộng Yểm đáp: "Ngọc Thượng Kinh quả thực không có ai tên Phù Phong Công Tử."

"Sai người tiếp tục lưu ý, một khi kẻ này xuất hiện trực tiếp giết không tha."

"Rõ." Mộng Yểm nhận ra trong phòng đang tràn ngập một luồng linh lực vô cùng quen thuộc, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy luồng linh lực ấy phát ra từ trên người Tần Du, hắn cũng vô cùng cả kinh: "Quân thượng, người này..."

"Không còn việc của ngươi, lui xuống đi."

Tần Du đang hôn mê cũng chẳng hề dễ chịu chút nào, giờ phút này luồng linh lực tăng vọt trong kinh mạch y đang liên tục luân chuyển và mở rộng, thậm chí trong máu còn có những tia lôi điện màu tím đang không ngừng tôi luyện nhục thân y.

Người sở hữu Lôi Linh Căn sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì mỗi lần thăng cấp, họ đều phải trải qua quá trình Lôi đình thối thể*, vượt qua được thì sẽ sở hữu sức mạnh khiến muôn người ngưỡng mộ, còn không vượt qua được thì chỉ có nước chết không toàn thây, hồn phi phách tán.

Ngự Lan Thành đặt tay lên vị trí đan điền ở bụng Tần Du, không ngừng truyền linh lực cho y, đảm bảo y có đủ linh lực để Trúc Cơ.

Nhìn Tần Du đau đến nhíu chặt mày, toàn thân vã mồ hôi lạnh.

Ngự Lan Thành cúi người áp sát vào tai y, giọng nói trầm thấp như mê chú mị hoặc lòng người: "Nếu ngươi thối thể thất bại, bổn quân sẽ treo xác ngươi lên cổng lớn của Thiên Nam Thần Tông, ngày ngày cho người đến thưởng lãm."

Hệ thống vừa mới sửa chữa dữ liệu trở về: "..."

Nó có nên truyền đạt lại câu nói này cho ký chủ không? E là sẽ dọa người chạy mất dép mất!

Cứ như vậy trôi qua một canh giờ, linh lực hỗn loạn trong cơ thể Tần Du dần dần bình ổn trở lại, Ngự Lan Thành biết y đã thành công vượt qua cửa ải.

"Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện ngươi thực sự có thể giải khai phong ấn cho ta, nếu không..."

Tần Du đang hôn mê nào biết bản thân lại bị Ngự Lan Thành đe dọa. Ý thức của y đang lang thang trong một vùng hỗn độn tối đen như mực, bất chợt có một luồng sức mạnh thần bí kéo y đi.

"Chúc mừng ngươi, quyển 'Ngạo Mạn' đã đạt đến viên mãn."

"Đây là Thần Dụ Thất Chương - Quyển thứ hai: 'Đố Kỵ'. Tần Du, ngươi phải nhanh lên."

"Ngươi là ai? Sao lại kéo ta đến đây nữa rồi?" Y chợt nhận ra cách dùng từ của mình có gì đó không đúng, "Sao mình lại nói là 'nữa' nhỉ?"

"Này, rốt cuộc ngươi..."

Lời còn chưa dứt, y đã cảm nhận được một lực kéo mãnh liệt, giây tiếp theo, y mở bừng mắt ngay trên chiếc giường của mình, ngơ ngác một hồi lâu, y thử cất tiếng gọi hệ thống.

Tiếng điện tử của hệ thống lại vang lên.

【Chúc mừng ký chủ vượt mặt nam chính giành lấy vị trí thứ nhất, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, thưởng 5000 tích phân.】

【Nhiệm vụ tiếp theo của ký chủ là...】

"Dừng, đừng vội công bố nhiệm vụ." Tần Du ngắt lời hệ thống, "Trước khi mi phát nhiệm vụ, ta cần mi trả lời vài câu hỏi: Tại sao tu vi của Hà Thâm lại tăng vọt? Còn cả nữ chính nữa, mi từng thấy ai vừa tình nguyện cứu người mình yêu lại vừa tuyệt vọng kêu cứu chưa?"

Y đã sớm nhận ra có điều bất thường, chỉ là chưa có bằng chứng. Giờ đây nhân chứng vật chứng đều rành rành ra đó, hôm nay y nhất định phải ép hệ thống đưa ra một lời giải thích thỏa đáng.

Hệ thống rơi vào im lặng, yên tĩnh đến mức như thể không hề tồn tại.

Tần Du vừa ung dung xuống giường mặc quần áo, vừa "thấu hiểu" cho hệ thống: "Ta không vội đâu, mi cứ từ từ mà nghĩ, cùng lắm thì ta xóa tài khoản chơi lại từ đầu."

Nếu Tần Du có thể nhìn thấy, y sẽ thấy dữ liệu của hệ thống lúc này đã xoắn lại như cái bánh quai chèo.

Có nên nói thật không nhỉ? Ký chủ này rất đặc biệt, biết đâu lại có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà những người khác bó tay, nó thực sự không muốn tiếp tục bị mắc kẹt ở cái thế giới này nữa đâu, hu hu...

【Là bug trọng sinh.】

【Khi ký chủ thất bại, ta chỉ còn cách quay ngược thời gian để bắt đầu lại từ đầu, cậu là ký chủ thứ 101 của ta, 100 người trước đã thất bại 100 lần, ta cũng vì thế mà phải làm lại 100 lần. Trong quá trình đó khó tránh khỏi xuất hiện một số lỗ hổng dữ liệu, ví như Hà Thâm hay Liễu Uyển Nhu.】

Tần Du: "... Mi vất vả rồi."

100 người tiền nhiệm mà không thành công nổi lấy một lần, mi đúng là đỉnh chóp.

【Hu hu, cuối cùng cũng có người hiểu cho sự cực khổ của ta.】

【Ký chủ cậu rất lợi hại cũng rất thông minh, ta tin chắc cậu nhất định sẽ phá đảo thế giới này, chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi đây nhé.】

Lời khen thì nhận, chứ còn "cùng nhau rời khỏi đây"... nếu được, y càng muốn vứt cái hệ thống này ở lại đây hơn.

Sau khi làm rõ vấn đề của Hà Thâm, Tần Du lại hỏi sang tình hình của Liễu Vân Bạch: "Hà Thâm có ký ức hai kiếp nên tăng tu vi không phải chuyện khó, vậy còn Liễu Vân Bạch thì sao?"

【Emmm... cái này khó nói rõ được, ký chủ chỉ có thể tự mình trải nghiệm thôi, ta chỉ có thể nói có một cỗ sức mạnh thần bí đang khống chế bọn họ, bắt họ phải giữ đúng thiết lập nhân vật ban đầu.】

"Cho nên, bọn họ rõ ràng tỉnh táo, nhưng lại không thể khống chế thân thể mình, chỉ có thể giương mắt nhìn bản thân bước vào con đường diệt vong hết lần này đến lần khác?"

Thế thì tàn nhẫn quá rồi!

Nhận ra suy đoán của Tần Du, hệ thống giải thích:

【Cũng không tàn nhẫn đến thế đâu, họ chỉ nhớ được một lần trọng sinh thôi.】

【Đã nói đến đây rồi thì ta cũng không giấu nữa. Theo quan sát nhiều năm của ta, Liễu Uyển Nhu có lẽ là người xuyên đến sở hữu hệ thống, có lẽ cô ta không biết đây là cốt truyện trong sách, nhưng cô ta có thể nhìn ra chính xác khí vận cũng như cuộc đời của từng người.】

Xoảng...

Tách trà Tần Du vừa đưa đến miệng rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Y đờ đẫn trong thoáng chốc, ngay sau đó bị cơn thịnh nộ ngút trời thay thế: "Mẹ kiếp, mi hại ta con mẹ nó rồi! Có phải nếu ta không hỏi thì mi sẽ vĩnh viễn không nói cho ta biết chuyện có bug trọng sinh, lại còn có cả người xuyên việt mang theo hệ thống đúng không?! 100 người tiền nhiệm trước chắc chắn đều bị mi hại chết rồi đúng không?!"

Đối mặt với cơn giận dữ của Tần Du, một hệ thống lạnh lẽo như nó lại bất ngờ lộ ra vài phần xót xa như đã nhìn thấu nhân sinh:

【Nếu ngay từ đầu ta nói mấy chuyện này cho ký chủ biết, ký chủ sẽ bỏ chạy đúng không?】

"Ta... ta là loại người lâm trận bỏ chạy chắc?" Nếu sớm biết tình hình phức tạp thế này, y thà rằng đi xếp hàng đầu thai sớm cho khoẻ, biết đâu giờ đã đến lượt mình rồi.

Bắt trọn ánh mắt né tránh của Tần Du, hệ thống biết ngay là nó đã đoán trúng.

Hừ, loài người.

Năm xưa, cái thời còn ngây thơ, nó từng thành thật khai báo hết tình hình cho một ký chủ mới vừa liên kết, kết quả là người nọ tự sát ngay tại chỗ.

------------

*Lôi đình thối thể: Lôi điện gọt giũa cơ thể

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!