Chương 7: Lễ bái sư đầy kích thích
Ngự Lan Thành một lần nữa hỏi Tần Du: "Tên của ngươi?"
Lần này Tần Du phản ứng cực nhanh, y đè nén sự cuồng hỷ trong lòng, cố làm ra vẻ điềm tĩnh: "Bẩm Tiên quân, đệ tử tên Tần Du."
Đây chính là vị đại lão có thể nghiền nát Khương Phù, có một người sư tôn bá đạo như thế chống lưng, y còn sợ không đấu lại Khương Phù sao?
Vẻ xảo quyệt và hưng phấn trong mắt Tần Du không qua được mắt Ngự Lan Thành. Lừa đảo nhỏ này lại đang tính toán cái gì đây?
Nhưng hắn lại càng tò mò về biểu cảm của lừa đảo nhỏ khi biết hắn chính là người đó, chắc chắn sẽ vô cùng thú vị.
"Cũng khá ngoan, dập đầu bái sư đi!"
Tần Du không chút do dự, "bộp" một tiếng quỳ sụp xuống đất, dập đầu bái sư: "Sư tôn tại thượng, xin nhận của đệ tử Tần Du một lạy." Một loạt động tác quỳ lạy hành lễ như nước chảy mây trôi, không một chút dây dưa dài dòng.
"Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử của bổn quân." "Đứng lên đi."
Các đệ tử khác thấy Tần Du được bái Nhã Chính Tiên Quân làm thầy thì ghen tị đến đỏ mắt. Tại sao người được chọn không phải là họ chứ!
Ngay cả Khương Phù vốn luôn lạnh nhạt, ít biểu lộ cảm xúc lúc này cũng không nhịn được mà liếc nhìn Tần Du thêm vài cái. Trước đây hắn chỉ biết Tần Du là một kẻ theo đuôi mặt dày vô liêm sỉ bên cạnh Uyển Nhu, hiện tại xem ra người này cũng không hề đơn giản, vừa có thể thông qua thử thách trước hắn một bước, vừa có vận may lớn được Nhã Chính Tiên Quân nhận làm đồ đệ, xem ra sau này phải lưu tâm nhiều hơn.
Mắt thấy Ngự Lan Thành thật sự đã nhận Tần Du làm đồ đệ, Ngụy Chính Hải lại không tài nào vui nổi, trong lòng có chút bất an: "Nhã Chính Tiên Quân, hay là cứ đợi kiểm tra thiên phú xong rồi mới nhận đồ đệ? Vạn nhất..."
"Vạn nhất cái gì?" Ngự Lan Thành ngắt lời Ngụy Chính Hải.
"Vạn nhất thiên phú của Tần Du..." Ngụy Chính Hải muốn nói vạn nhất thiên phú của Tần Du quá kém sẽ bôi nhọ danh tiếng của Nhã Chính Tiên Quân hắn, kết quả lời mới nói được một nửa, đột nhiên cảm nhận được một luồng uy áp dày đặc như sơn hải ập tới. Lão vội vàng vận dụng toàn bộ tu vi để chống đỡ.
Hai luồng sức mạnh giằng co, va chạm kịch liệt ngay trong cơ thể lão, chẳng mấy chốc khí tức của lão bắt đầu hỗn loạn, kinh mạch có dấu hiệu đảo lộn, một ngụm máu tanh trào lên cổ họng không một điềm báo trước. Nếu không phải lão ra sức nhẫn nhịn, thì vị nhất tông chi chủ như lão đã phải hộc máu ngay trước mặt bàn dân thiên hạ rồi.
Lão không thể tin nổi nhìn về phía Ngự Lan Thành, dùng ánh mắt chất vấn tại sao Ngự Lan Thành lại ra tay đả thương mình?
Ngự Lan Thành lại hỏi: "Vạn nhất cái gì?"
Nếu đến nước này mà còn không hiểu rõ nguyên do bên trong thì Ngụy Chính Hải lão đã sớm bị đá khỏi vị trí Tông chủ từ lâu rồi. Lão lập tức quay ngoắt thái độ, đổi giọng cấp tốc: "Không có gì, không có gì cả."
"Ngươi cứ đưa đồ đệ của ngươi về Nhã Chính Phong trước đi, lát nữa ta sẽ sai người mang những thứ cậu ta cần lên sau."
"A Du, còn không mau tạ ơn Chưởng môn?"
Tần Du không hề hay biết chuyện Ngụy Chính Hải bị Ngự Lan Thành đánh bị thương, nghe thấy lão bảo sẽ sai người mang đồ đến cho một tên đệ tử mới nhập môn như mình, y liền cảm thấy vị Tông chủ này cũng không đến mức đáng ghét như trong sách miêu tả.
"Đa tạ Tông chủ."
Ngụy Chính Hải cắn chặt răng, cố gắng không để lộ ra sơ hở: "Mau cùng sư tôn của ngươi về đi."
Ngay khi hai thầy trò vừa rời khỏi đại điện, Ngụy Chính Hải liền giao việc kiểm tra thiên phú lại cho Phó tông chủ chủ trì, còn bản thân cũng nhanh chóng rời khỏi đại điện. Bầu không khí trong điện lúc này mới từ từ khôi phục lại bình thường.
*
Nhã Chính Điện.
Ngự Lan Thành cầm một chiếc hộp cổ bước đến trước mặt Tần Du: "Bổn quân lần đầu nhận đồ đệ, chưa chuẩn bị sính lễ gì ra trò, thôi thì tặng cái này trước vậy!"
"Thế này thì ngại quá..." Tần Du ngoài miệng thì nói ngại, nhưng động tác đón lấy chiếc hộp thì nhanh thoăn thoắt không động tác thừa, "Vậy đệ tử xin đa tạ sư tôn."
Ngự Lan Thành nghĩ đến cảnh tượng sắp sửa diễn ra tiếp theo thì kích động đến mức toàn thân phát run, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ thanh lãnh, bình thản: "Mở ra xem thử đi."
Để tỏ rõ mình là một đồ nhi ngoan ngoãn nghe lời sư tôn, Tần Du không hề do dự mà mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp là một viên đan dược tròn trịa, trên bề mặt viên đan còn có một lớp văn lộ màu kim nhạt, tỏa ra hương dược thơm ngào ngạt.
Nhìn thấy viên đan dược, nét mặt Tần Du lộ vẻ lưỡng lự. Tại sao y cứ cảm thấy viên đan dược này trông quen quen thế nhỉ?
Ngự Lan Thành ở bên cạnh "tốt bụng" giải thích cho y: "Đây là Cửu Phẩm Phục Nguyên Đan, là món quà năm xưa một người bạn thân tặng cho bổn quân."
Trách không được mình thấy quen mắt. Lúc trước để lừa được tên biến thái kia, y đã ứng trước của hệ thống một viên đan dược, hình như đúng là tên Cửu Phẩm Phục Nguyên Đan này. Không hổ danh là Nhã Chính Tiên Quân, vừa ra tay một cái đã là cực phẩm đan dược.
"Nghe đồn viên đan dược này có thể giúp cải lão hoàn đồng, cải tử hoàn sinh, xương thịt mọc lại. Cho dù ngươi có bị người ta bóp, nát, đầu, óc nát vụn thành bã, chỉ cần uống viên đan này vào là có thể khôi phục cơ thể trong nháy mắt, giành lại một tia sinh cơ."
Vẻ mặt vui sướng của Tần Du lập tức cứng đờ, mùi óc tanh nồng trong ký ức một lần nữa sộc thẳng lên não: "Oẹ --" Y bịt miệng lao phăng ra ngoài cửa, vịn vào lan can bằng bạch ngọc mà nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức nước mắt giàn giụa không kìm lại được.
Ngự Lan Thành khẽ híp mắt, trong đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên tia huyết hồng quỷ dị. Hắn đứng dậy bước đến phía sau Tần Du: "A Du không thích món quà bổn quân tặng sao?"
"Không... oẹ... không có, không có đâu ạ!" Sợ để lại ấn tượng xấu, Tần Du cố nén cơn buồn nôn đang cuộn trào, "Món quà sư tôn tặng đệ tử thích lắm, đây là món quà tốt nhất mà đệ tử từng được nhận trong đời."
"Ra là vậy."
Ngự Lan Thành tiến lại gần thêm một bước, từ ái vuốt ve đầu y: "Vậy thì tốt, bổn quân lần đầu tặng quà cho đồ đệ, cứ lo A Du sẽ không thích."
"Sư tôn tặng đệ tử cái gì, đệ tử đều thích cả."
Tần Du kéo tay áo lau lau khóe miệng, đang định nịnh bợ thêm vài câu để kéo gần mối quan hệ thầy trò, thì lại nghe: "Có điều viên Cửu Phẩm Phục Nguyên Đan này quả thực tặng không đúng lúc cho lắm, dù sao A Du cũng đâu có bị người ta bóp nát đầu, óc cũng chưa nát... Hôm khác bổn quân sẽ tặng món khác thích hợp hơn cho A Du vậy."
"!!"
Nghe những lời này, cùng với bàn tay to lớn đang vô tình hay cố ý đặt trên đỉnh đầu mình, nỗi sợ hãi quen thuộc lập tức chiếm lấy đại não của y. Y gạt phắt tay Ngự Lan Thành ra: "Để đệ tử đi xem xem đồ Tông chủ sai người mang tới đã đến chưa..."
Lời còn chưa dứt, người đã chạy biến không thấy tăm hơi.
Ngự Lan Thành nhìn bóng người chạy xa, khóe môi đỏ au từ từ nhếch lên, ngay sau đó lại có chút tiếc nuối thu tay về: "Sao lại không đoán ra được nhỉ!"
Bên này, Tần Du chạy một mạch thật xa mới dám dừng lại. Nghĩ lại những chuyện vừa rồi, y hận không thể hỏi thăm mười tám đời tổ tông của tên biến thái kia một lượt, đều tại cái bóng tâm lý mà tên biến thái đó để lại cho y quá lớn, nên y mới có một khắc lầm tưởng Nhã Chính Tiên Quân chính là tên đó.
Người ta là đệ nhất Tiên quân của chính đạo, sao có thể là cái loại biến thái giết người không chớp mắt kia được!
Y còn đang cố bình phục lại tâm trạng thì một giọng nói khác còn kích động hơn cả y nổ vang trong đầu.
【Á á á á, cậu bái Nhã Chính Tiên Quân làm thầy rồi à?!!!】
Cái âm lượng siêu cao này đúng là tra tấn lỗ tai mà! Tần Du đen mặt ngắt tiếng hét của hệ thống: "Điếc tai chết ta rồi! Làm ta điếc thì mi được lợi lộc gì hả?"
【Ta mới rời đi có một lát, cậu đã bái Nhã Chính Tiên Quân làm thầy rồi sao?!】 Hệ thống xù lông lại xuất hiện.
Tần Du đang bực bội trong lòng nên không nhận ra hệ thống có điểm gì bất thường, tức giận vặn hỏi lại: "Chính mi nói nhiệm vụ của ta là kéo Khương Phù xuống khỏi ngôi vị nam chính, vì cái mục tiêu này, ta bái một vị sư tôn lớn mạnh làm chỗ dựa vững chắc không phải là điều nên làm sao?"
【...】
Nói nghe có lý quá, không cãi được. ==.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!