Chương 64: Đêm nay, huynh có rảnh không

Trong phòng khách.

Tần Du ngồi ở vị trí chủ tọa, bên tay phải là phụ tử Ninh gia, bên tay trái là mấy tên quan lại vừa dẫn đầu làm loạn khi nãy.

Đám quan lại đều dồn ánh mắt về phía Quận thủ, hy vọng Quận thủ có thể đưa ra chủ ý, người đột ngột xuất hiện này có thể tay không triệu hồi sấm sét, vừa rồi tuy y không ra tay với bách tính nhưng khó bảo đảm sẽ không ra tay với đám cầm đầu như bọn họ.

Quận thủ cũng gấp đến mồ hôi đầy đầu, Hà Thần đại nhân chẳng phải đã nói đám tiên nhân thế ngoại này sẽ không ra tay với người thường sao?

"Người trong tiên môn không được phép ra tay với người thường, ngươi dám ngang nhiên động thủ với chúng ta, không sợ bị chúng tiên môn xét xử sao?"

"Biết cũng nhiều đấy, bảo sao đến cả đệ tử Thiên Nam Thần Tông cũng dám vu khống." Tần Du mỉa mai quét qua bọn họ: "Có điều ta thật sự chẳng sợ cái gọi là chúng tiên môn xét xử gì đó trong miệng ông đâu."

Người trong tiên môn không được vô cớ ra tay với người thường, bằng không sẽ phải đối mặt với sự xét xử của toàn bộ các môn phái tu tiên, cho đến nay chưa từng có ai dám trực diện khiêu khích quy tắc này.

Vừa nghe Tần Du nói không sợ, ngay cả phụ tử Ninh gia cũng vô cùng kinh ngạc.

Ninh An vẻ mặt lo lắng, tưởng Tần Du nhất thời nóng nảy: "Tần tiên trưởng, chuyện này..."

Tần Du giơ tay ra hiệu hắn không cần nói, ánh mắt thâm trầm khóa chặt lên người Quận thủ: "Ta tên Tần Du, là đệ tử thân truyền duy nhất của Nhã Chính Tiên Quân, ông nghĩ môn phái tu tiên nào dám tới xét xử ta?"

Danh tiếng của Nhã Chính Tiên Quân tuy thần bí nhưng nhà nhà đều biết, ai bảo hắn chính là Độ Kiếp Kỳ duy nhất trong vạn năm qua, cũng là người tiến gần tới cảnh giới hoá thần nhất!

Ninh thành chủ vẫn luôn im lặng lập tức kinh ngạc đứng phắt dậy, đến cả chén trà bị đổ cũng không rảnh bận tâm: "Chính là vị Đệ nhất Tiên quân chỉ còn cách thần vị một bước kia sao?"

Nhìn dáng vẻ há hốc mồm của đám người này, Tần Du khoái chí khoe với hệ thống: "Bảo sao đám con ông cháu cha đều thích dựa hơi cha, cảm giác này đúng là quá sướng."

【 Khụ... Ký chủ không cảm thấy có chỗ nào quái quái sao? 】

"Quái? Quái chỗ nào... À quên, là dựa hơi sư tôn."

【 Ý ta là, ký chủ cậu chắc chắn Ngự Lan Thành sẽ chống lưng cho cậu sao? Cậu không sợ bị lật xe hả? 】

"Ta thấy xác suất Ngự Lan Thành ra tay giúp đỡ là rất lớn, dẫu sao ta cũng là đệ tử duy nhất của hắn, ta mà bị ức hiếp thì chẳng khác nào tát vào mặt hắn đúng không? Hơn nữa, dù cho Ngự Lan Thành không giúp thì chẳng lẽ thân phận thiếu thành chủ thành Hải Nguyệt của ta là giả chắc?"

Hệ thống: 【... 】

Có nên nói cho ký chủ biết mấy lời ngông nghênh của y đã bị chính chủ nghe thấy rồi không?

Thôi bỏ đi, cứ để ký chủ vui vẻ trước đã.

"Không ngờ Tiên trưởng lại là đồ đệ của Nhã Chính Tiên Quân, là chúng ta có mắt như mù."

"Tiên trưởng có thể tới Hương Thành, thật sự là phúc khí của Hương Thành chúng ta."

"Được rồi." Tần Du ngắt lời nịnh nọt của bọn họ: "Tin rằng tiếp theo các vị ở đây đều sẽ tích cực phối hợp với hai vị sư huynh của ta điều tra ra chân tướng, đúng không?"

"Đúng đúng đúng, Tiên trưởng cần gì cứ dặn dò một tiếng, chúng ta nhất định tận lực phối hợp."

Bọn họ đều tưởng Tần Du sẽ tra hỏi chuyện Hà Thần rước dâu, nào ngờ y chỉ dặn dò một câu như vậy rồi bỏ đi, để lại bọn họ đứng ngơ ngác tại chỗ.

Tần Du trở về phòng, vừa đóng cửa quay đầu đã đụng phải một bức tường thịt, y ăn đau ôm mũi, bất bình lên tiếng: "Ai thế? Không biết..." Đang oán giận thì đột nhiên nhìn thấy gương mặt của Ngự Lan Thành, cơn tức giận lập tức bốc hơi sạch sẽ.

"Ngự ca?!"

"Sao huynh về nhanh vậy?"

Y còn tưởng Ngự Lan Thành lần này rời đi thì ít nhất phải đợi tới khi y chuyển sang địa điểm kế tiếp mới xuất hiện trở lại ấy chứ.

Ngự Lan Thành khom lưng áp tới, dồn y sát vào giữa mình và cánh cửa: "Đệ tử thân truyền duy nhất của Nhã Chính Tiên Quân? Oai phong thật đấy."

Tần Du: "..."

Hiểu rồi, cái hệ thống hố hàng kia hỏi y có sợ bị lật xe không, là bởi vì nó biết chính chủ đã nghe thấy hết rồi!

Mẹ nó chứ đúng là quái đản.

"Ờ thì, ta... ta chỉ hù dọa bọn họ chút thôi, ta nào dám ngang nhiên vi phạm quy tắc chứ."

Hai tay Ngự Lan Thành đột nhiên nâng gương mặt y lên, thanh âm trầm thấp cám dỗ: "Đừng sợ, muốn làm cái gì thì cứ việc làm, dù cho ngươi có chọc thủng một lỗ trên trời, ta cũng sẽ dọn dẹp giúp ngươi."

Chứ không phải sau đó bỏ đá xuống giếng hả?

Tần Du mới không thèm tin lời hắn, lén lút nhích sang một bên: "Huynh thật biết đùa, ta là một lương dân an phận thủ thường, à không, ta xưa nay đều là người an phận thủ thường."

"Hừ!"

Ngươi mà an phận thủ thường cái gì?

Ngự Lan Thành hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi xuống bên cạnh: "Vừa rồi sao không thừa thắng xông lên, tuyến phòng thủ tâm lý của mấy kẻ đó đã vỡ, chỉ cần hỏi là sẽ lòi ra rất nhiều sơ hở cho ngươi."

Tần Du chỉ mong hắn mau chóng đổi chủ đề: "Sơ hở thì sẽ có thôi, nhưng ta thích bắt nhân chứng cùng vật chứng hơn."

"Cho nên?"

Y phấn khích xoa xoa tay, hỏi: "Đêm nay, huynh có rảnh không?"

"Lại muốn chó cậy gần chủ?"

Phi, ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó.

Tần Du dám giận mà không dám nói: "Xem huynh nói kìa, ta chỉ là muốn mời Ngự ca cùng xem kịch hay mà thôi."

#

Ánh trăng ảm đạm, gió đêm hiu hiu.

Hai bóng người chớp mắt xuất hiện bên ngoài phòng của Quận thủ.

"Nếu không có gì bất ngờ, đêm nay gã Quận thủ này sẽ bị bắt quả tang cả người lẫn vật chứng."

"Ưm... a...ha..."

Y vừa nói xong thì trong phòng liền truyền ra tiếng rên rỉ nỉ non, không cần đoán cũng biết bên trong đang chơi cái trò gì.

Ngự Lan Thành cười như không cười nhìn Tần Du: "Kịch hay? Hóa ra ngươi còn có sở thích này."

"Không không không, Ngự ca, huynh hiểu lầm rồi." Tần Du hận không thể lao vào kéo gã Quận thủ kia ra đập cho một trận, bí mật của mình sắp bị phát hiện tới nơi rồi mà vẫn còn tâm trí chơi gái.

"Vậy ngươi nói xem ta hiểu lầm cái gì?"

"Ta..."

Y vừa định giải thích thì động tĩnh bên trong đã dừng lại.

Mẹ kiếp, cái gã ba giây này.

Trong phòng, Quận thủ ôm mỹ nhân mềm mại, vẻ mặt mê muội: "Hà Thần đại nhân, Hương Thành vừa tới một nhân vật không hề tầm thường, y tự xưng là đệ tử thân truyền của Nhã Chính Tiên Quân, kế hoạch của chúng ta e rằng phải thay đổi thôi."

Mỹ nhân kiều mị tựa vào ngực gã, trong mắt tràn ngập vẻ tham lam: "Nhã Chính Tiên Quân cực kỳ cao ngạo, được hắn nhìn trúng thiên tư nhất định hơn người, ngày mai ngươi nghĩ cách lừa y tới sông Hương Hà, để ta nuốt chửng y."

"Ngươi muốn ăn y?" Quận thủ tâm trí đang mê muội vì sợ hãi mà tỉnh táo lại: "Đó là đồ đệ của Đệ nhất Tiên quân đấy, nếu chúng ta đụng vào y, ngộ nhỡ Nhã Chính Tiên Quân truy cứu..."

"Ta mặc kệ, ta chỉ muốn tên Tần Du đó, ngày mai ngươi nhất định phải nghĩ cách mang người tới đây cho ta."

"Ngày mai ta nhất định làm."

Nghe bên trong bàn bạc làm sao để giết chết mình, tâm trạng Tần Du cực kỳ vi diệu, đột nhiên trước mắt tối sầm, chỉ nghe trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói lạnh lẽo của Ngự Lan Thành: "Không được nhìn."

Mắt bị che lại, y chỉ nghe thấy "ầm" một tiếng, ngay sau đó hơi thở của Đường Tư và Hà Thâm đột nhiên xuất hiện.

Đường Tư ngơ ngác hỏi Hà Thâm: "Sao thế này? Chẳng phải chúng ta đang ở bờ sông sao?"

"... Nhìn sau lưng đi." Hà Thâm ngưng trọng nhìn Ngự Lan Thành, có thể cách không kéo hắn và Đường Tư tới đây chứng tỏ người này ít nhất có tu vi Động Hư Cảnh, kẻ như vậy theo bên cạnh Tần Du rốt cuộc có mục đích gì.

Đường Tư không nghĩ nhiều đến thế, quay ngoắt đầu lại.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!