Chương 74: Khủng hoảng của hệ thống

Ngự Lan Thành không ngăn cản y rời đi, hắn sầm mặt trở về phòng: "Ra đây đi."

Hi Quang và Mộng Yểm cùng lúc xuất hiện trong phòng, hành lễ với Ngự Lan Thành: "Bái kiến Quân thượng."

Ngự Lan Thành bước tới cạnh giường ngồi xuống: "Nói đi."

"Chúng thuộc hạ điều tra ra năm con Quỷ Tướng đột ngột xuất hiện ở quận Lâm An đều là tay chân của Bạch Khê Quỷ Đế, hơn nữa năm con này chỉ là một phần vô cùng nhỏ trong số đó, dường như Bạch Khê Quỷ Đế đang mưu tính chuyện gì đó."

"Nếu hắn đã thích tạo ra Quỷ Tướng, vậy thì để hắn tự mình làm Quỷ Tướng đi."

"Rõ."

Hi Quang và Mộng Yểm liếc nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được sự đồng cảm dành cho Bạch Khê Quỷ Đế.

Bạch Khê Quỷ Đế vốn là kẻ có thực lực thấp nhất trong Tứ Đại Quỷ Đế, lần này nếu bị bọn họ đánh rớt về cấp bậc Quỷ tướng... cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất thú vị.

Tần Du đỡ Đường Tư và Hà Thâm đang hôn mê trong xe ngựa về phòng, để lại mấy tờ bùa bảo vệ an toàn trong phòng họ rồi mới rời đi, tuy nhiên y không về phòng nghỉ ngơi mà một mình chạy ra vùng ngoại ô tìm đến một đầm lầy ẩm ướt, chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống ra sức đào bới.

Hệ thống thấy y cứ hì hục lùng sục nửa ngày trời vẫn không dừng lại, không nhịn được hỏi: 【Cậu đang tìm gì vậy? Nói một tiếng đi, ta giúp cậu quét tìm.】

Tần Du lắc đầu từ chối: "Không cần, ta chỉ muốn tìm cớ ra ngoài đi dạo, sẵn tiện tĩnh tâm một chút, ta thật sự không biết phải đối mặt với Ngự Lan Thành thế nào nữa."

Nghe y giải thích như vậy, hệ thống cũng không nghĩ nhiều.

Nếu có ai đi ngang qua, sẽ trông thấy một nam tử rất đẹp đang xắn tay áo ống quần lội ngược lội xuôi dưới đầm lầy, mái tóc dài thỉnh thoảng rủ xuống chấm vào nước bùn y cũng chẳng bận tâm, chỉ tuỳ ý hất tóc ra sau lưng rồi lại tiếp tục cúi đầu tìm kiếm.

Một mỹ nam cảnh đẹp ý vui như thế, vậy mà tự biến mình thành bộ dạng không khác gì kẻ ăn xin.

【Cậu đúng là chẳng có chút gánh nặng hình tượng nào nhỉ.】

Hệ thống từng thấy qua vô số nam thanh nữ tú, nhưng loại mỹ nam cực phẩm không màng hình tượng thế này đúng là lần đầu tiên nó gặp.

Đối với lời cà khịa của hệ thống, Tần Du chỉ "hừ" một tiếng rồi lại tiếp tục bới móc tìm kiếm.

Y tìm gần một canh giờ, cuối cùng khi gạt một bụi cỏ dại ra thì thấy một con rắn nhỏ màu xanh đang cuộn tròn như nhang muỗi, con rắn nhỏ bị động tác của y làm cho giật mình lập tức ngóc cái đầu định cắn, y tóm lấy hàm dưới con rắn, bóp nó mở miệng ra rồi lạnh lùng nhổ sạch răng nanh của nó.

"Từ giờ trở đi, ta chính là chủ nhân của ngươi, nếu không nghe lời ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị bị sét đánh cháy đen."

Y dùng tay còn lại ngưng tụ ra vài tia điện nhỏ, xè xè quơ qua quơ lại trước mặt con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ đang giãy giụa kịch liệt tức thì trở nên ngoan ngoãn, thân rắn dài bằng chiếc đũa cứng đờ buông thõng, không dám nhúc nhích.

Biết điều vậy sao?

Y đặt con rắn nhỏ vào lòng bàn tay: "Cuộn thành một vòng cho ta xem."

Thân thể cứng đờ của con rắn nhỏ chậm rãi bò trườn, dưới ánh nhìn chằm chằm của Tần Du uốn thành một vòng tròn, thấy vậy y lại nói: "Đứng thẳng lên, xoay một vòng xem."

Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đôi đồng tử xanh của con rắn đã trợn to hơn khi nãy, nếu nó biết nói, chắc chắn đã hỏi thăm cả dòng họ nhà Tần Du rồi.

Thấy nó nửa ngày không nhúc nhích, ngón tay Tần Du lại ngưng tụ ra một quả cầu điện nhỏ chậm rãi dí sát tới, con rắn nhỏ lập tức dựng đứng thân mình bắt đầu điên cuồng uốn éo, trông như lên cơn động kinh.

Y nhanh chóng nhét con rắn nhỏ vào túi: "Đau mắt quá."

Y trở về khách điếm Lộc Thiêm, chưởng quỹ thấy y cả người toàn bùn đất, bốc lên mùi bùn tanh nồng: "Tần công tử, ngài đây là... sao lại nhếch nhác thế này?"

"Chuyện nhỏ thôi, ông bảo tiểu nhị mang nước nóng tới phòng ta." Tần Du kín đáo liếc nhìn phòng của Ngự Lan Thành ở tầng bốn một cái.

"Ta lập tức sai người đi làm ngay, ngài chờ một chút."

Chẳng mấy chốc tiểu nhị đã mang nước nóng tới, y cởi bỏ y phục, ngâm mình trong nước nóng, cảm nhận xúc cảm dịu dàng khi nước nóng vỗ về làn da, thoải mái tới mức không kìm được rên nhẹ thành tiếng: "Ha... Thật sảng khoái!"

Đã lâu lắm rồi y không được thả lỏng thế này, sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu liền dồn dập kéo tới, chẳng mấy chốc y đã gục bên thành thùng tắm thiu thiu ngủ. Ngay lúc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một người, người tới lặng lẽ không tiếng động tiến đến bên cạnh thùng tắm.

Ngủ rồi sao?

Ngự Lan Thành khom người lại gần, phát hiện người này vẫn chưa hoàn toàn ngủ say, đang trong trạng thái mơ màng.

Thấy vậy, môi mỏng gợi cảm của Ngự Lan Thành hơi nhếch lên, hắn nhẹ nhàng nâng cằm Tần Du, bắt y nhìn thẳng vào mình: "A Du đang nghĩ gì thế?"

Ý thức của Tần Du đã trôi đi đâu mất, nhất thời chưa định thần lại được, nghe có người hỏi mình, tiềm thức thúc giục y trả lời: "Ta đang nghĩ làm sao để bản thân mạnh lên nhanh hơn, tiếc là ta không nghĩ ra cách."

"Vậy sao?"

Giọng nói của Ngự Lan Thành trở nên hư ảo, lại tràn ngập dụ dỗ, mặt nạ trên mặt hắn đã biến mất từ lúc nào: "Ta có thể giúp ngươi thực hiện tâm nguyện, chỉ cần A Du trả một cái giá nho nhỏ là được."

"Cái giá gì?" Tần Du hỏi.

"Đương nhiên là... ngươi."

Ngự Lan Thành đặt ngón trỏ và ngón áp út lên giữa hàng mày Tần Du, một luồng sức mạnh vô hình xông thẳng vào trung tâm thức hải của y, chuẩn xác tóm được hệ thống không có hình thể.

Hệ thống phát hiện Ngự Lan Thành lại đang dụ dỗ Tần Du, vốn định lên tiếng nhắc nhở, nhưng chưa kịp nói đã cảm thấy bản thân bị thứ gì đó quấn chặt lấy, nó vội vàng phân tán dữ liệu ra khắp các nơi trong cơ thể Tần Du.

【Á á á á, ký chủ cậu mau tỉnh lại đi, ta bị Ngự Lan Thành phát hiện rồi, hắn đang dùng Hồn ti để tách chúng ta ra đấy!】

"Đau thế này, sao ta có thể không biết chứ?"

Y dựa vào hệ thống mới có thể mượn xác hoàn hồn, lúc này y cũng chẳng dễ chịu gì, cảm giác cái đầu như sắp nổ tung tới nơi. "Mi mau nghĩ cách thoát khỏi hắn đi, bằng không cả hai chúng ta đều tiêu đời đấy."

【Hồn ti được luyện chế từ linh hồn cấp Thần, hiện tại ta không thể thoát ra được, trừ khi ta có vật chủ mới. Nhưng cậu đã tiêu sạch hết tích phân rồi, ta hoàn toàn không cách nào thao tác được!】

"Ta chưa từng thấy cái hệ thống nào phế vật như mi, chúng ta cùng đồng quy vu tận đi."

Tần Du phó mặc số phận, từ bỏ kháng cự.

Ngự Lan Thành điều khiển Hồn ti chậm rãi bóc tách một khối không thuộc về cơ thể Tần Du ra, cảm nhận được lực lượng kháng cự, hắn đành phải gia tăng lực đạo, nhìn Tần Du đau đớn tới mức sắp ngất đi, hắn vươn tay ôm y vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: "A Du ráng chịu đựng một chút, chỉ cần nhổ bỏ thứ này, nó sẽ không thể ảnh hưởng tới ngươi được nữa."

Giọng nói càng dịu dàng bao nhiêu thì lực đạo trong tay hắn lại càng tàn nhẫn bấy nhiêu.

Tần Du thậm chí có thể cảm nhận được y và hệ thống đang bị bóc tách ra, bóng tối của cái chết đang lan rộng, nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng không hé nửa lời, y đang cược, cược hệ thống còn hoảng loạn và sốt sắng hơn cả y.

【Á á á, ký chủ cậu mau nghĩ cách đi mà!】

"Mi có thể ký sinh lên sinh vật sống không?"

【Được thì được, nhưng cậu bắt buộc phải luôn mang ta theo bên người, bằng không liên kết giữa chúng ta bị đứt thì cậu sẽ hồn phi phách tán, còn ta thì bị tháo dỡ đưa về lò sản xuất lại.】

"Chẳng phải hôm nay ta có mang về một con rắn nhỏ sao? Mi mau ký sinh lên người nó đi." Tần Du đề xuất.

【Cậu bảo ta ký sinh lên cái loại sinh vật thấp kém đó sao? Tần Du cậu coi thường ai thế hả!】

【Bổn hệ thống đây là một hệ thống cao quý đấy nhé!】

Tần Du làm bộ ung dung đáp: "Vậy thì ta bó tay rồi, có một hệ thống cao quý tiêu đời cùng ta, ta cũng chẳng lỗ."

Hệ thống không muốn ký sinh lên con rắn nhỏ, nó cố tình để lại một đống dữ liệu giả cho Ngự Lan Thành rồi tháo chạy tới vị trí trái tim của Tần Du, kết quả còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã thấy Ngự Lan Thành điều khiển Hồn ti đuổi theo sát phía sau.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!