Chương 18: Bất ngờ, dẫn khí nhập thể
Hệ thống lo lắng Tần Du sẽ vì thế mà buông xuôi, bèn cố gắng nấu một nồi "súp gà tâm hồn" để cổ vũ tinh thần cho ai kia.
【Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, lấy thực lực làm trọng. Ký chủ muốn phản kháng thì phải có đủ thực lực. Cậu thử nghĩ mà xem, đợi đến khi cậu có thực lực rồi, chẳng phải là muốn hắn làm cái gì thì hắn phải làm cái đó sao?】
"Phải, ta phải nỗ lực tu luyện, sớm muộn gì cũng có ngày ta ấn hắn xuống đất mà chà đạp."
Tần Du nắm chặt nắm đấm, lòng tràn đầy ý chí chiến đấu: "Ta còn phải bắt hắn nấu cơm cho ta, bưng nước rửa chân cho ta, rồi đi thu thập cho ta một vạn bình cái thứ sương sớm chứa tinh hoa mặt trời gì gì đó nữa."
【Đúng rồi, chính là như thế! Chúng ta mau bắt đầu tu luyện thôi.】
Tần Du mang theo ý chí hừng hực, mở cuốn Tứ Thú Phả ra chăm chú nghiền ngẫm.
Muốn tu luyện, trước tiên phải dẫn khí nhập thể.
Cái gọi là dẫn khí nhập thể chính là tĩnh toạ trước để cảm nhận sự hiện hữu của linh khí, sau đó dẫn dắt linh khí vào trong đan điền. Khi đan điền đã có linh khí, tu sĩ mới có thể chính thức bắt đầu tu luyện.
Y khoanh chân ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt minh tưởng.
Tu luyện không quản thời gian, thấm thoắt một đêm đã trôi qua.
Y có chút nản lòng ngã sóng soài ra đất, ngơ ngác nhìn hai bàn tay mình: "Rõ ràng ta đã nhìn thấy rồi, tại sao lại không tài nào bắt lấy được chứ?"
【Nhắc nhở thân thiện: Đã sắp đến giờ Mão.】
Tần Du lập tức nhớ tới cuộn giấy da mà tên biến thái Ngự Lan Thành đưa cho, trên đó yêu cầu y giờ Mão phải đến thỉnh an. Y liền như cá chép lộn nhào bật dậy: "Mẹ kiếp!"
Y xuất hiện trước cửa chính điện chuẩn chỉnh không sai một phút: "Sư tôn, đệ tử đến thỉnh an, không biết sư tôn đã tỉnh chưa?"
"Vào đi."
Dứt lời, cánh cửa trước mặt tự động mở ra.
Y bước vào trong điện, đứng cách một bức bình phong cung kính hành lễ đệ tử với Ngự Lan Thành: "Đệ tử bái kiến sư tôn."
"Vào đây hầu hạ bổn quân mặc y phục."
"Vâng."
Tần Du đi vòng ra sau bức bình phong liền nhìn thấy Ngự Lan Thành đang đứng đó với tư thế vô cùng tùy ý. Cổ áo trước ngực hắn mở rộng toang hoác, lộ ra làn da màu mật khỏe mạnh, mơ hồ còn thấy được cơ bụng quyến rũ bên dưới lớp áo.
Y lén lút đếm thử, có tận tám múi lận nha!
Nước mắt ngưỡng mộ không tự chủ được mà ứa ra nơi khóe miệng, y nằm mơ cũng muốn có được tám múi cơ bụng thế này.
"Có hài lòng không?"
Giọng điệu tà mị lọt vào tai y chẳng khác nào tiếng lệ quỷ đòi mạng, dọa y sợ đến mức toàn thân cứng đờ: "Đệ tử biết sai, sư tôn."
Y luống cuống tay chân mặc quần áo vào cho hắn, sau đó khép nép lui sang một bên.
Đôi mắt phượng thanh lãnh của Ngự Lan Thành hơi nhướng lên. Thắt lưng thì không thèm vuốt cho phẳng, trường bào thì mặc xộc xệch chẳng ra làm sao, thế mà y dám gọi đây là mặc xong rồi?
Khoé mắt hắn liếc nhìn Tần Du một lượt từ trên xuống dưới, phát hiện chính quần áo của Tần Du cũng mặc xộc xệch lôi thôi y hệt. Hắn bỗng có cảm giác như tự mình bê đá đập chân.
"Được rồi, lui xuống đi."
Giây phút bước chân ra khỏi chính điện, vẻ cung kính trên mặt Tần Du lập tức bay sạch sẽ. Nếu không phải sợ Ngự Lan Thành nhìn thấy, y đã giơ ngay ngón tay thối lên trời rồi.
Đi tới nhà bếp nhỏ, đảo mắt nhìn một lượt đống nguyên liệu mình tích trữ, y chẳng nỡ cho tên biến thái chết tiệt kia ăn bất cứ thứ gì.
"Hệ thống, mi lăn ra đây cho ta."
【Ký chủ có chuyện gì sao?】
"Mi có loại thức ăn nào mà người ăn vào là tào tháo đuổi chạy không kịp không? Loại mà không bị phát hiện ấy."
【Có! 500 tích phân một bát.】
"Tặng miễn phí cho ta một bát đi, coi như là quà tạ lỗi vì chuyện mi đã cố tình giấu giếm ta lúc trước."
【...Được.】
Ngay giây tiếp theo, một bát cháo thảo dược nóng hổi bốc khói nghi ngút xuất hiện trên bàn.
Để cho chân thật, y cố tình nán lại trong bếp đến tận giờ Thìn hai khắc mới bưng bát cháo đến chính điện.
"Đây là cháo thảo dược do đệ tử đặc biệt ninh ròng rã suốt một canh giờ rưỡi, sư tôn mau nếm thử xem."
Vừa nghĩ đến viễn cảnh Ngự Lan Thành phải điên cuồng ôm quần chạy vào nhà vệ sinh, cục tức nghẹn ở lồng ngực y đã tan biến mất một nửa.
Thế nhưng, y đã tính sót sự mưu mô cáo già của Ngự Lan Thành.
Cháo ninh suốt một canh giờ rưỡi sao?
Tốt bụng thế cơ à?
Sự việc bất thường tất có gian trá.
Ngự Lan Thành chỉ hờ hững liếc nhìn bát cháo một cái: "Bổn quân không thích mùi thuốc bắc, ngươi uống hết sạch cho ta."
Nụ cười trên mặt Tần Du bỗng chốc cứng đờ. Chẳng lẽ cái tên này nhìn ra bát cháo có vấn đề sao? Y đánh bạo gượng gạo giải thích: "Đây là cháo đệ tử đặc biệt chuẩn bị cho sư tôn mà, đệ tử làm sao dám uống chứ?"
Phản ứng này của y càng khiến Ngự Lan Thành dám chắc bát cháo này có vấn đề: "Bổn quân bảo uống thì cứ uống, không được để thừa một giọt."
Y xác định 100% là Ngự Lan Thành đã biết bát cháo có vấn đề, trong lòng lập tức đem tổ tông mười tám đời của hệ thống bán hàng giả ra hỏi thăm một lượt.
Trong lúc y đang vắt óc suy nghĩ để bịa ra một lý do, thì một cái bóng đen nhỏ thình lình từ đâu lao vút tới, phóng thẳng vào bát cháo: "Oa, cháo thơm quá, ta muốn uống!" Dứt lời, nó cắm đầu vào trong bát húp sùm sụp...
Thân hình nhỏ xíu bằng lòng bàn tay vậy mà lại nốc sạch được bát cháo to hơn cả người nó.
Đừng nói là Tần Du không kịp ngăn cản, ngay cả Ngự Lan Thành cũng không ngờ Tiểu Hắc lại đột nhiên nhảy ra một hơi húp trọn bát cháo như vậy.
"Sư tôn, đến giờ đệ tử phải ra hậu sơn thu thập sương sớm rồi ạ." Nói xong, y chạy như điên ra sau núi.
Ngự Lan Thành không đuổi theo mà quay sang nhìn Tiểu Hắc với ánh mắt ghét bỏ không thèm che giấu: "Ra ngoài đừng có nhận là kiếm linh của ta, mất mặt."
"Chủ nhân, tại... xì... bùm bụp..."
Bỗng dưng bị chủ nhân nhà mình kỳ thị, Tiểu Hắc tủi thân định lên tiếng biện bạch cho mình, thì cái bụng đột ngột mất kiểm soát.
Giây tiếp theo, nó đã bị ném thẳng vào trong nhà xí ở hậu điện...
"Tần Du, ta với... bùm bụp... ngươi... thề không đội trời chung!"
Tiếng gào khóc thảm thiết của Tiểu Hắc vang vọng khắp cả Nhã Chính Phong.
Trong điện, Ngự Lan Thành nghĩ đến bóng dáng chạy vắt chân lên cổ ban nãy liền khẽ nở một nụ cười tà mị.
Cứ ngỡ tiểu lừa đảo kia sẽ giả vờ như không biết gì, đợi hắn lơi lỏng cảnh giác rồi tìm cơ hội bỏ trốn, không ngờ y lại có gan to đến mức dám chơi trò hạ thuốc với hắn.
Đúng là càng ngày càng thú vị rồi.
Hắn khẽ phất ống tay áo, một bức màn ảo ảnh khổng lồ lập tức hiện ra trước mặt, bên trong đang trình chiếu nhất cử nhất động của Tần Du ở hậu sơn.
Tần Du đang cầm một chiếc bình nhỏ bận rộn chạy qua chạy lại giữa lùm cây bụi cỏ.
Cái gọi là "Nhật hoa lộ" chính là những giọt sương mai được ánh mặt trời đầu tiên trong ngày chiếu rọi, hấp thụ tinh hoa của vầng thái dương. Thứ sương này dù là dùng để uống, luyện đan hay vẽ bùa thì đều là hàng cực phẩm.
Thu thập xong nửa bình sương sớm, Tần Du đang định quay về giao phó công việc, vừa mới xoay người lại thì một cú đá trời giáng đã nện thẳng vào mặt y, cả người y không kịp đề phòng, ngã nhào ra đất.
"Mẹ nó, đau chết mất!"
Tiểu Hắc mắt đỏ sòng sọc trừng trừng nhìn y: "Gương mặt này... dám cả gan hạ thuốc chủ nhân ta, hôm nay ta phải đánh cho cha mẹ ngươi nhìn không ra mới thôi!"
Hét xong, cả thân hình nhỏ bé của nó rung lên một cái, biến ngay thành một thanh trường kiếm ba thước đan xen hai màu đỏ đen, lao vào nện cho Tần Du một trận tơi bời hoa lá.
Tần Du ôm đầu chạy thục mạng khắp nơi né đòn.
"Là tự ngươi muốn uống đấy chứ, liên quan gì đến ta đâu!"
"Ngươi chơi ăn gian, không giảng võ đức!"
"Có giỏi thì đợi ta học được cách tu luyện rồi chúng ta solo 1-1 xem nào!"
"Đại ca ơi ta sai rồi, cầu xin ngươi giơ cao đánh khẽ!"
Nửa nén nhang sau.
Tiểu Hắc biến trở lại thành hình người nhỏ bé, đứng trên cao nhìn xuống Tần Du đang bầm dập sưng húp mặt mũi, giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa lạnh gáy: "Ta ra tay xưa nay chưa từng để lại mạng sống, ngươi nên thấy may mắn vì mình là đồ đệ của chủ nhân đi."
Tần Du nằm bẹp dí như cọng bún thiu dưới đất, nghe thấy sát ý lộ liễu của nó liền rùng mình một cái: "Đa tạ đại ca đã hạ thủ lưu tình."
Đột nhiên, y cảm thấy cơn đau đớn nhức nhối khắp tứ chi bách hài biến mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp dễ chịu vô cùng.
【Á á á! Ký chủ, cậu rốt cuộc là cái loại đại vận khí gì thế hả? Bị tẩn một trận mà đã có thể dẫn khí nhập thể được luôn kìa!】
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!