Chương 32: Sư tôn nắm tay chỉ dạy
Bên trong Nhã Chính Điện.
Tần Du đứng bên dưới vừa thấp thỏm vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Ngự Lan Thành.
Trận đấu vừa kết thúc, người này đã lôi tuột y về đây, kết quả là từ lúc về đến giờ, hắn cứ im lìm không hé nửa lời, khiến cõi lòng y hoang mang tột độ!
Chẳng biết vị này hôm nay bị sao nữa? Tâm tình cứ trồi sụt thất thường, cứ như mấy ngày "đèn đỏ" của tụi con gái vậy.
Giữa lúc y đang thầm oán hận trong lòng, Ngự Lan Thành cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Vì sao lại liều mạng như thế?"
Hóa ra là vì chuyện thi đấu.
Y âm thầm thở phào một hơi, sau đó thẳng lưng lên, dõng dạc nói: "Đệ tử là thủ đồ của Nhã Chính Phong, lại là đồ đệ duy nhất của sư tôn, nếu dễ dàng nhận thua, chẳng phải sẽ bôi tro trát trấu vào uy danh lẫy lừng của người sao? Đệ tử tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra."
Một tràng lý lẽ hào hùng khí thế, nghe xong đến chính y còn suýt tin là thật.
Đáng tiếc là Ngự Lan Thành đâu có dễ lừa, hắn chẳng tin lấy một chữ, đôi mắt tà mị hời hợt liếc qua đỉnh đầu y: "Cho ngươi thêm cơ hội nữa để bịa chuyện."
Tần Du rùng mình một cái, lập tức đổi giọng: "Cái này... Được rồi, thật ra đệ tử là vì muốn giành vị trí thứ nhất. Sư tôn có điều chưa biết, đệ tử cũng tới từ Ngọc Thượng Kinh, giữa đệ tử với Khương Phù, Liễu Uyển Nhu có ân oán sâu đậm, cho nên đệ tử không muốn thua hắn ta."
Ngón tay thon dài của Ngự Lan Thành thong thả gõ nhẹ xuống mặt bàn: "Thích Liễu Vân Bạch kia?"
"Không có không có, đệ tử tuyệt đối không có bất kỳ tâm tư bất chính nào với nàng ta cả!" Tần Du vội vàng phủ nhận liên tục ba lần.
"Ra mặt vì nàng ta, bày mưu tính kế vì nàng ta, thậm chí còn vì nàng ta mà vào sinh ra tử, ngươi gọi thế này là không thích?"
Chẳng hiểu vì sao, cứ hễ nghĩ đến việc y vì người phụ nữ kia mà ngay cả tính mạng cũng không cần, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi bực dọc không sao xua tan được, cứ muốn làm chuyện gì đó.
Tần Du: "..."
Đại lão à, ngài thật sự không coi ta là người ngoài nhỉ? Chuyện bám đuôi theo dõi mà cũng nói ra thản nhiên như vậy, ngài không sợ ta đem bí mật của ngài đi rêu rao khắp nơi sao?
Được rồi, y thật sự không dám nói.
Chẳng những không dám nói, mà còn phải giả vờ như không biết gì.
"Liễu Vân Bạch thích Khương Phù, lại còn vì hắn mà hy sinh rất nhiều, nhưng ở giữa có một người phụ nữ xấu xa phá đám khiến Khương Phù cực kỳ ghét nàng ta, đệ tử cảm thấy sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ hận Khương Phù, bây giờ đệ tử giúp nàng ta bao nhiêu, tương lai nàng ta sẽ báo đáp lại đệ tử bấy nhiêu."
"Ồ?"
Thấy hắn vẫn chưa chịu tin, Tần Du lập tức giơ tay lên thề: "Đệ tử xin thề, nếu những gì đệ tử làm không phải vì mục đích thu phục Khương Phù, đệ tử sẽ bị thiên lôi đánh chết, chết không toàn thây."
Lời thề vừa dứt, không có chuyện gì xảy ra.
[Lỗ hổng ngôn từ này bị ký chủ lợi dụng triệt để thật đấy.]
"Mi im miệng."
Tần Du nhìn Ngự Lan Thành bằng ánh mắt vô cùng chân thành: "Sư tôn xem, từng câu từng chữ của đệ tử đều là lời tâm huyết."
Vốn tưởng như vậy thì dù Ngự Lan Thành có nghi ngờ cũng buộc phải tin, nào ngờ sắc mặt Ngự Lan Thành bỗng chốc sa sầm. Hắn nhoáng một cái đã áp sát trước mặt y, dùng lực bóp chặt lấy cằm y: "Đừng có giở cái trò thề thốt này trước mặt ta!"
Cơn giận ập đến quá đột ngột, Tần Du hoàn toàn quên mất phản ứng, đôi mắt mèo tinh xảo ngơ ngác nhìn Ngự Lan Thành.
Thấy người trước mặt bị dọa đến ngốc, Ngự Lan Thành khôi phục vẻ thanh lãnh, song đáy mắt vẫn còn vương lại chút lửa giận chưa tan: "A Du ngoan, về phòng thay y phục sạch sẽ rồi đến lộ đài ở hậu sơn gặp ta."
Mãi cho đến khi bóng dáng Ngự Lan Thành biến mất hồi lâu, Tần Du mới hoàn hồn: "Hệ thống, mi nói xem tự dưng hắn hẹn ta ra hậu sơn làm gì thế? Không phải lại nhớ thương cái sọ đầu của ta đấy chứ?"
[Thế ký chủ tính không đi sao?]
"Không đi thì ta còn chết nhanh hơn."
Y trở về phòng, mặc lên người bộ tiên y phòng ngự tốt nhất, tay trái tay phải mỗi bên giấu sẵn ba tấm Độn Hình Phù và ba tấm Súc Địa Phù, trang bị kỹ càng xong xuôi mới xuất phát hướng về phía lộ đài hậu sơn.
Tại hậu sơn của Nhã Chính Phong có một khoảng lộ đài rộng lớn, chiều dài lẫn chiều rộng đều lên tới vài trượng, phía sau là vách núi đá lởm chởm, phía trước là vực sâu vạn trượng.
Ngự Lan Thành đứng đón gió lộng ngay sát mép vực, đôi mắt sâu thẳm phóng tầm nhìn ra chân trời xa xăm, tựa như đang thưởng ngoạn phong cảnh, lại như đang xuất thần ngây người, chẳng một ai có thể thấu suốt được tâm tư trong lòng hắn.
Tiểu Hắc bay ra ngoài: "Chủ nhân, ta cảm nhận được phong ấn đang lung lay!"
"Ừ."
"Chủ nhân đã tìm ra nguyên do chưa?"
Ngự Lan Thành xoay người, hướng ánh mắt lên người Tần Du vừa mới chạy tới: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."
Tiểu Hắc trợn mắt kinh ngạc.
Phong ấn lung lay là do Tần Du sao?
"Chủ nhân, chuyện này..."
Tiểu Hắc mới nói được một nửa đã bị Ngự Lan Thành cưỡng ép thu về.
Tần Du ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Ngự Lan Thành thu hồi Tiểu Hắc: "Sư tôn?"
"Lại đây, múa lại bộ kiếm pháp ngươi luyện gần đây cho ta xem."
Tên này vậy mà lại nhìn trộm y luyện kiếm? Không phải định trộm chiêu thức đấy chứ?
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của y, Ngự Lan Thành tỏ ra ghét bỏ: "Ba cái loại bí tịch kiếm pháp cấp bậc như của ngươi, ta còn chẳng thèm để vào mắt."
"Sư tôn, người..."
"Luyện cho ta xem." Ngự Lan Thành cứng rắn ngắt lời y.
"Đệ tử luyện ngay đây."
Tần Du giật mình một cái, vội vàng cầm Tứ Thú Lệnh lên bắt đầu thi triển tầng thứ hai của 《Lăng Hải Kiếm Quyết》 ngay trước mặt Ngự Lan Thành, nửa đoạn đầu diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng vừa tiến vào nửa đoạn sau thì y bắt đầu trở nên vô cùng chật vật.
Tứ Thú Lệnh không ngừng run rẩy, thân kiếm liên tục phát ra những tiếng ong ong mất kiểm soát.
Vì không muốn mất mặt trước Ngự Lan Thành, y cắn chặt răng quyết không buông tay, nhưng Tứ Thú Lệnh rung lắc ngày một dữ dội, y gần như không thể nắm chắc nổi chuôi kiếm.
Ngay vào khoảnh khắc Tứ Thú Lệnh suýt tuột khỏi tay, lưng y đột nhiên áp sát vào một lồng ngực rộng lớn phảng phất hương mai lạnh lẽo, ngay sau đó Ngự Lan Thành bao trọn lấy bàn tay y, cùng nắm chặt chuôi kiếm Tứ Thú Lệnh.
"Muốn thu nạp thế trận của sơn hà làm của mình, chỉ dựa vào kiếm thế thôi thì chưa đủ, nhìn cho kỹ."
Cảm nhận được hơi thở lành lạnh phả bên vành tai, cả người Tần Du không được tự nhiên, theo bản năng muốn né tránh bầu không khí quá mức thân cận này.
"Sư tôn, người cứ nói là được rồi, đệ tử..."
Không để cho y có cơ hội giãy giụa, Ngự Lan Thành trực tiếp siết chặt eo y: "Tập trung vào."
Ngự Lan Thành dẫn dắt y đi từng đường kiếm, vận từng chiêu thức, đem đại thế sơn hà dung hội, dẫn dắt vào trong từng chiêu thức, sau đó vung ra một nhát kiếm.
Kiếm khí ngưng tụ thành vệt kiếm ngân vang dội, chém đứt cả dãy núi xung quanh Nhã Chính Phong.
Gương mặt quá đỗi xinh đẹp của Tần Du ngập tràn kinh hỉ: "Đệ tử thành công rồi?"
Hóa ra đây chính là uy lực tầng thứ hai của 《Lăng Hải Kiếm Quyết》, phen này y không cần phải lo lắng cho những trận đấu tiếp theo nữa rồi!
Nhìn thấy trong mắt Tần Du đong đầy niềm vui sướng thuần túy, mà niềm vui này lại là nhờ có mình mang lại, Ngự Lan Thành hiếm hoi lắm mới nổi lên hứng thú, hắn đoạt lấy Tứ Thú Lệnh từ trong tay y: "Chú ý, nhìn lại lần nữa."
Chỉ thấy thân hình Ngự Lan Thành phiêu dật, đôi mắt sâu thẳm chuyên chú vào thanh kiếm, khí trường quanh thân hòa làm một thể với kiếm ngân, tựa hồ như hắn sinh ra là vì kiếm, tồn tại cũng là vì kiếm vậy.
Tần Du chưa bao giờ nhìn thấy một Ngự Lan Thành thuần túy như vậy, nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ: "Cái gọi là: 'Kiếm xua sương lạnh ngưng đêm buốt, họa bút sao vẽ hết anh tư', đại khái chính là thế này đây."
[Ký chủ, cậu quả nhiên không giống người thường, lại có thể khiến hắn đích thân dạy cậu luyện kiếm.]
"Ý mi là sao?"
[Khụ khụ, không có gì! Dù sao ký chủ cứ trân trọng cơ hội hắn dạy cậu luyện kiếm là được.]
Trong lòng Tần Du khẽ động: "Lúc trước mi bảo thân phận của Ngự Lan Thành là tài liệu mật, bây giờ ta cũng đã biết rồi, hay là mi truyền nốt phần còn lại cho ta đi."
[Tài liệu mật cần năm mươi ngàn tích phân mới có thể mở khóa.]
"Đừng có cứng nhắc như vậy mà!"
[Chuyện này không thương lượng được, bắt buộc phải có đủ năm mươi ngàn tích phân.]
"Thế thôi bỏ đi."
Hệ thống đang lên dây cót tinh thần chuẩn bị ứng phó với màn truy hỏi của Tần Du: "??"
[Cứ thế mà từ bỏ rồi? Này chẳng giống cậu chút nào.]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!