Chương 61: Không muốn đưa ta ra mắt?
Tần Du nhảy dựng lên từ trên giường, kinh hãi như gặp quỷ: "Đại... đại đại đại lão, sao ngài lại tới đây?"
Khá lắm!
Rốt cuộc cũng chịu thò mặt ra rồi, coi như không uổng công y đi đến phế cả hai chân.
Ngự Lan Thành bước đến trước giường từ trên cao nhìn xuống đánh giá... đôi chân của y: "Cảm giác tự tay phế đi chân của mình thế nào?"
Tần Du: "..."
Ngài thực khéo nói chuyện, gãi đúng chỗ ngứa, đụng đúng chỗ đau.
"Cảm giác quả thực quá khó chịu, ta xin..." Y vốn định giơ tay thề thốt, nhưng sực nhớ lại lần trước thề xong thì suýt bị Ngự Lan Thành bóp chết, liền vội vàng đổi lời: "Sau này ta tuyệt đối không làm mấy trò ngu ngốc này nữa! Tuyệt đối không!"
Chuyện quan trọng phải nhắc hai lần.
Ngự Lan Thành ngồi xuống nắm lấy bàn chân y.
"Đại lão, ngài làm gì vậy?" Tần Du bất an muốn rút chân về, vừa dùng sức liền nhận ngay ánh mắt nguy hiểm của Ngự Lan Thành: "Đừng động."
"Không động, ta không động, đại lão ngài bình tĩnh chút nha."
Tần Du cảnh giác nhìn chằm chằm Ngự Lan Thành, chỉ sợ giây tiếp theo hắn sẽ vặn gãy chân mình.
Song giây tiếp theo hai chân y lại được một luồng nhiệt khí ấm áp bao bọc, thẳng đến khi cảm giác nhức mỏi tan biến sạch sẽ, y mới chợt hiểu ra Ngự Lan Thành đang trị liệu cho đôi chân sử dụng quá độ của mình, trong lòng không khỏi bất ngờ.
Tên này vậy mà lại rủ lòng tốt trị thương cho y.
"Đa tạ đại lão."
"Chút thuật tục liệu là có thể giải quyết triệt để, đan dược gì cũng dám ăn, không sợ ăn chết ngươi luôn sao." Khóe mắt Ngự Lan Thành lạnh nhạt, nhìn qua tưởng chừng bâng quơ, nhưng thực chất ẩn chứa ý đe dọa.
Tần Du mặt mày ngơ ngác, y chỉ ăn đan dược thôi mà cũng đắc tội tới vị này rồi?
"... Đa tạ đã nhắc nhở, sau này ta sẽ đặc biệt lưu tâm."
"Tốt nhất là vậy."
Hắn thong thả chỉnh lại tay áo trường bào đen thêu chỉ vàng, đột nhiên mở miệng hỏi một câu dù có đánh chết Tần Du cũng không ngờ tới: "Ngươi bái sư cũng được một năm rồi, cảm thấy vị Nhã Chính Tiên Quân kia thế nào?"
Thông tuệ như Tần Du cũng bị câu hỏi này làm cho mù mờ.
Ngự Lan Thành đột nhiên hỏi cái này làm gì?
Muốn nghe y tâng bốc nịnh hót hắn sao?
Không đúng, linh tính mách bảo y câu hỏi này cực kỳ nguy hiểm, trả lời không khéo sẽ xảy ra chuyện.
Y vội vàng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu: "Sư tôn người... Sư tôn ta là một vị sư tôn vô cùng tốt, tuy người chưa từng nói ra, nhưng ta có thể cảm nhận được 'lương khổ dụng tâm' của người."
Nói thế nào nhỉ!
Ngự Lan Thành này tuy không phải người tốt lành gì, nhưng trừ lần ở thôn Phấn Nguyên đó ra thì hắn đối với y luôn là sấm to mưa nhỏ. Đặc biệt là nửa năm trở lại đây, tuy ngày nào y cũng bị đánh đến mềm xương, mặt mũi bầm dập, nhưng hắn quả thật là đang truyền dạy kiếm pháp cho y.
Lúc y vẽ phù gặp khó khăn, hắn cũng chẳng tiếc lời chỉ điểm.
Ngự Lan Thành lại không hài lòng với câu trả lời này: "Nói nghe thử xem, tốt thế nào?"
"... Sư tôn không chỉ truyền dạy kiếm pháp cho ta, mà còn vô điều kiện che chở ta. Mỗi lần ta gặp phải bất công, sư tôn đều không chút do dự đứng ra phía trước bảo vệ ta, không để kẻ khác hiếp đáp ta."
"Sư tôn chỉ là bề ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng, không màng thế sự, nhưng người cũng biết nhíu mày, cũng sẽ không vui. Ta không dám hỏi trong lòng sư tôn có tâm sự gì, nhưng ta tin chỉ cần ta trưởng thành đủ mạnh mẽ thì một ngày nào đó ta có thể giúp sư tôn giải tỏa ưu phiền."
Ngự Lan Thành hơi ngẩn ra, ngay sau đó nhếch môi cười giễu: "Hừ, chuyện mà một kẻ ở đỉnh phong Độ Kiếp hậu kỳ như hắn còn không giải quyết nổi, dựa vào một kẻ Kết Đan trung kỳ như ngươi mà cũng hão huyền muốn giúp hắn sao?"
Đến nước này, Tần Du càng thêm khẳng định Ngự Lan Thành xuất hiện ở Thiên Nam Thần Tông là có mục đích riêng, y muốn thăm dò thêm: "Ta yếu kém chỉ là tạm thời thôi, rồi sẽ có..."
Đang nói dở chừng thì ngoài phòng đã vang lên tiếng bước chân từ xa tiến lại gần, y lập tức dập tắt ý định thăm dò.
Tuyệt đối không thể để Hà Thâm giáp mặt Ngự Lan Thành được.
"Đại lão, có người tới rồi, ngài xem..."
Ngự Lan Thành ngắt lời y: "Không muốn đưa ta ra mắt đến thế sao?"
"?!"
Y trực tiếp xịt keo cứng ngắc.
Cái gì mà ra mắt với không ra mắt, mối quan hệ giữa chúng ta rất trong sáng có được không?
Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, mà vị này vẫn không có ý định rời đi, y đành phải căng da đầu nói: "Ngài thế này... Sư huynh ta sắp quay lại rồi, huynh ấy chưa từng gặp qua đại lão ngài, đến lúc đó..."
Mấy lời phía sau y không nói thẳng ra, y tin Ngự Lan Thành thừa hiểu.
"Ta lại muốn xem thử vị sư huynh này rốt cuộc có mị lực gì mà khiến ngươi phải đi bộ ngàn dặm cũng nhất quyết tới đây gặp hắn."
"Chuyện này..."
Y còn muốn khuyên lơn thêm, tiếc rằng đã không còn kịp nữa.
Hà Thâm xách theo một chiếc hộp đựng thức ăn tinh xảo bước vào, vừa đi vừa nói: "Tần sư đệ, ta mang cho đệ..."
Đột nhiên nhìn thấy trên giường Tần Du có một người đàn ông đeo mặt nạ quái dị đang ngồi, thái độ lập tức xoay chuyển, chất vấn: "Ngươi là người phương nào? Sao lại ở trong phòng của Tần sư đệ?"
Ngự Lan Thành lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Hà Thâm: "Ngươi chính là sư huynh của y? Mặt mũi xấu xí thế này... Hựm..."
Tần Du cũng không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí, đến khi bừng tỉnh thì bàn tay y đã bịt chặt miệng Ngự Lan Thành, y hoảng hốt thu tay lại: "A... Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không cố ý."
Ngự Lan Thành chỉ lạnh lùng liếc y một cái, không làm gì khác.
Hà Thâm thu hết thần thái cử chỉ của hai người vào mắt, từ ngày bước chân vào tông môn đến nay, hắn chưa từng thấy Tần Du sợ ai bao giờ, nhưng người đàn ông quái dị trước mắt này lại khiến y hoảng sợ đến vậy, kẻ quái dị này rốt cuộc là ai?
"Tần sư đệ quen biết người này sao?"
"Huynh ấy là một người bằng hữu ta quen biết từ trước, nghe tin ta tới Hương Thành nên đặc biệt ghé thăm." Y điên cuồng nháy mắt với Ngự Lan Thành, trong đôi mắt đen láy tràn ngập sự van nài.
Đại lão cho chút thể diện đi mà.
Ngự Lan Thành thích thú nhìn dáng vẻ cuống quýt của Tần Du, hồi lâu sau mới thong thả mở miệng: "... Ừm, bằng hữu."
Nghe hắn chịu thừa nhận, Tần Du mới thở phào một hơi, chịu hợp tác là tốt rồi.
Hà Thâm lại không tin chút nào, kẻ trước mắt này nhìn chỗ nào cũng thấy quái dị, không, phải là tà khí mới đúng. Chưa nói đến mái tóc trắng bạc kia, chỉ riêng đôi đồng tử đỏ rực còn hơn cả máu đã chẳng phải thứ người bình thường có thể sở hữu.
"Đã là bằng hữu, sao không dám lộ mặt thật nói chuyện?"
Đôi huyết mâu của Ngự Lan Thành hơi nheo lại, ngữ khí thêm vài phần nguy hiểm: "Ngươi muốn xem gương mặt sau lớp mặt nạ của ta?"
"Đừng đừng đừng." Tần Du vội vàng ngắt lời bọn họ: "Hà sư huynh, huynh ấy đeo mặt nạ là vì... là vì gương mặt trước kia từng bị thương, cho nên mới luôn đeo mặt nạ... Sư huynh đừng hỏi thêm nữa."
"Huynh mang đồ ăn ngon gì về cho đệ thế?"
Y không dám nói gì quá trớn, chỉ muốn mau chóng lái sang chuyện khác.
Nghe nói là do khuôn mặt bị thương, Hà Thâm cũng không tiện truy hỏi tiếp, đành xuôi theo lời Tần Du mà dời sự chú ý, đem từng món ăn trong hộp xếp ra bàn: "Mấy thứ này đều là đồ ăn vặt nổi tiếng ở Hương Thành, đệ ăn thử đi."
"Đa tạ sư huynh." Tần Du không dám bỏ quên Ngự Lan Thành bên cạnh, bèn bưng bánh ngọt đến trước mặt hắn trước: "Đại... Ngự ca, huynh có muốn dùng một chút không?"
Ngự Lan Thành nhướng mày, hắn vốn không có hứng thú với mấy thứ này, đang định từ chối thì nhận ra ánh mắt chằm chằm của Hà Thâm, lời từ chối đến miệng liền biến thành ba chữ.
"Đút cho ta!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!