Chương 17: Sư tôn tốt

Nhã Chính Phong, chính điện.

Tần Du lim dim mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Trong đôi mắt mèo xinh đẹp của y thoáng qua tia ngơ ngác, nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì.

Bên cạnh truyền đến một giọng nói thanh lãnh: "Tỉnh rồi? Sập giường của bổn quân ngủ có thoải mái không?"

Nghe tiếng bèn quay đầu lại, đập vào mắt y là ánh mắt mập mờ sâu xa của Ngự Lan Thành. Ký ức đêm qua lập tức ùa về trong nháy mắt.

Hôm qua sau khi uống rượu xong, y trở về là cắm đầu xuống giường ngủ say như chết. Nửa đêm bị cơn buồn tiểu làm cho thức giấc, kết quả lại vô tình đâm sầm vào bí mật động trời: Đệ nhất Tiên quân của giới tu tiên... hóa ra lại là một tên biến thái giết người không ghê tay...

Mỗi khi nhớ lại một phân, sắc mặt y lại tái nhợt đi một phân.

Y phải giả vờ như không biết, đúng vậy, phải giả vờ như không biết gì hết thì mới tìm được cơ hội thoát thân.

Tần Du lập tức tung chăn ra, run lẩy bẩy quỳ sụp xuống trước mặt hắn: "Đệ tử sau khi uống rượu đã có hành vi thất lễ, xin sư tôn trách phạt!"

Ngự Lan Thành uể oải tựa vào sập mềm, vui buồn không lộ ra mặt: "Người ta thường nói rượu vào lời ra, xem ra ngày thường A Du vốn đã muốn ngủ trên sập giường của bổn quân, nếu không thì sao ngay cả giường của bổn quân mà A Du cũng dám bò lên?"

Tần Du càng thêm hoảng hốt: "Đệ tử từ nhỏ đã có một tật xấu, cứ hễ uống rượu vào rồi đi ngủ là sẽ bị mộng du, làm ra vài chuyện điên rồ đi ngược lại luân thường đạo lý, đến ngày hôm sau là sẽ quên sạch sành sanh."

Y cố tình nhấn mạnh thật rõ bốn chữ cuối cùng, chỉ sợ ai kia nghe sót mất.

Ngự Lan Thành chẳng thèm nói là tin hay không, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: "Đi học đi."

"Đệ tử xin cáo lui."

Tần Du hận không thể lập tức bốc hơi khỏi Nhã Chính Phong, càng cách xa tên biến thái này càng tốt, nhưng y không thể để bản thân tỏ ra quá vội vã, vẫn phải cung kính hành lễ đệ tử xong xuôi rồi mới quay người rời đi.

Trở về thiên điện, y đem tổ tông mười tám đời của hệ thống ra hỏi thăm một lượt.

Hệ thống không phục, lớn tiếng cãi lại: 【Ký chủ, cậu hãy tự hỏi lại lương tâm mình xem, ta thật sự không nhắc nhở cậu chút nào chắc?】

Khí thế của y lập tức xìu xuống.

Đúng thật, hệ thống tuy không nói toẹt ra nhưng lúc nào cũng ẩn ý ám chỉ, là do chính y đã quá sơ suất.

Thấy y như vậy, hệ thống không nhịn được mà hỏi: 【Ta có thể quét được hiện tại Ngự Lan Thành không có sát ý với ký chủ, tiếp theo cậu tính làm thế nào?】

"Còn làm thế nào nữa? Nước đến đâu thì bắc cầu đến đó thôi!"

#

Từ ngày hôm nay, các buổi học ở Ngọc Tâm Đường sẽ do các vị trưởng lão trong tông môn tiếp quản. Các vị trưởng lão sẽ dạy bọn họ cách dẫn khí nhập thể, có học được cách dẫn khí vào cơ thể thì mới coi như thực sự bước chân vào con đường tu tiên...

Tần Du đặt hai tay lên bàn, vô cùng nghiêm túc nghe giảng. Thế nhưng nghe ròng rã nửa ngày trời cuốn 《 Thiên Nam Huyền Vân Quyết 》, y chỉ nghe ra được ba chữ: "Huyền, Vân, Quyết".

Y liền cầu cứu hệ thống: "Cái khẩu quyết tâm pháp này đúng là thối hoắc, chẳng có tí logic nào cả, mi đừng bảo với ta là thứ này thật sự có thể tu luyện thành công đấy nhé!"

【Ký chủ phải thông cảm, đây là tiểu thuyết sảng văn, logic là cái gì? Đọc thấy sướng là được.】

"..."

Cũng đúng.

"Thế còn chuyện tu luyện của ta thì tính sao?" Nếu không thể tu luyện, làm sao y có thể vượt qua Khương Phù? Làm sao có thể trốn thoát khỏi móng vuốt của Ngự Lan Thành?

【Thật ra không phải ai cũng tu luyện bộ công pháp này, các thân truyền đệ tử đều do chính sư tôn nhà mình tự tay chỉ dạy...】

Không đợi hệ thống nói xong, Tần Du đã vội ngắt lời: "Dừng dừng dừng, ta mà dám vác mặt đi tìm Ngự Lan Thành dạy học chắc? Mà cứ cho là hắn chịu dạy đi, thì ta học cái gì? Học cách làm sao để bóp nát đầu người khác vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ tốn sức à?"

【...Ký chủ vẫn còn Tứ Thú Phả mà, trong Thú Phả có truyền thừa "Lăng Hải Kiếm Quyết" của Thanh Long, đây là bộ kiếm quyết độc nhất vô nhị do Thanh Long dùng cả đời mình để sáng tạo ra đấy.】

【Ký chủ không cần lo lắng về vấn đề logic đâu, hàng do hệ thống xuất bản, tất cả đều là hàng tuyển.】

"Đợi tan học ta sẽ về luyện ngay."

Vừa tan học, Tần Du lập tức phi thẳng về Nhã Chính Phong, thậm chí còn quên mất ở Nhã Chính Phong đang có một quả bom hẹn giờ đang chực chờ y.

Về tới thiên điện, y lôi cuốn Tứ Thú Phả từ trong nhẫn Tu Di ra bắt đầu chăm chú nghiên cứu.

Không xem thì không biết, xem một cái liền bị doạ một trận.

Cuốn Tứ Thú Phả này vậy mà lại là truyền thừa của bốn đại linh thú thời thượng cổ: 《 Lăng Hải Kiếm Quyết 》 độc quyền của Thanh Long, 《 Phù Trận Đồ Lục 》 do Bạch Hổ dày công nghiên cứu, 《 Tru Tà Trùng Sinh Chi Hỏa 》 không ngừng tiến hóa của Chu Tước, và 《 Dược Vương Độc Tôn 》 do Huyền Vũ thu thập. Đây toàn là những báu vật đã tuyệt tích trên đại lục, cộng thêm món thần khí Tứ Thú Lệnh kia nữa, thảo nào lúc đó hệ thống lại chấn động đến vậy.

"Những thứ này đều chỉ có quyển thượng, quyển hạ đâu rồi? Làm sao để ta kiếm được đây?"

Sở hữu cái hack đỉnh chóp thế này, y không tin sau khi mình thông suốt tất cả mà lại không chơi lại một mình Ngự Lan Thành!

"Cộc cộc cộc--"

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Y vội vàng cất Tứ Thú Phả đi: "Mời vào."

Cánh cửa phòng vừa được đẩy ra, vừa nhìn rõ người tới là ai, y "vút" một cái từ trên ghế bật dậy: "Biến... Ngự... Đệ tử bái kiến sư tôn."

Ngự Lan Thành phẩy tay, một cuộn giấy viết dày đặc chữ bay thẳng lên mặt bàn: "Đây là kế hoạch mà bổn quân định ra cho ngươi, sau này nhất ngôn nhất hành của ngươi đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo những điều ghi trên đó."

"Đệ tử lĩnh mệnh."

Tần Du trải cuộn giấy ra, kiểm tra nội dung bên trong.

'Mỗi ngày vào giờ Mão phải đến chính điện thỉnh an sư tôn; trước giờ Thìn ba khắc phải chuẩn bị xong bữa sáng mỗi ngày cho sư tôn, ghi nhớ bữa sáng mỗi ngày không được trùng lặp; giờ Tỵ đến hậu sơn thu thập nửa bình sương sớm chứa tinh hoa mặt trời cho sư tôn; giờ Ngọ chuẩn bị cho sư tôn...'

Một cuộn giấy kín mít chữ đã lên lịch trình trọn vẹn 24 giờ trong ngày của y, mỗi một việc đều xoay quanh hai chữ "sư tôn". Trừ đi 3 tiếng đồng hồ ngủ nghỉ ra, y đừng nói là luyện công, ngay cả quyền tự do tối thiểu cũng bay màu sạch sẽ.

Khá lắm, đây là sau khi bị y bắt thóp bí mật thì hắn dứt khoát bung xõa, sống thật với bản thân luôn rồi đấy à!

"Sư tôn, ban ngày đệ tử còn phải đến Ngọc Tâm Đường lên lớp, chuyện thỉnh an e là..."

"Không sao, bổn quân đã thông báo cho Ngụy Chính Hải rồi, từ nay về sau ngươi không cần đến Ngọc Tâm Đường lên lớp nữa, sẽ do bổn quân đích thân chỉ dạy."

Khóe miệng y giật giật, đây rõ ràng là muốn triệt tiêu con đường sống duy nhất của y mà!

Y nhỏ giọng thắc mắc: "Nhưng trong kế hoạch của sư tôn chưa thấy có phần chỉ dạy đệ tử..."

"A Du đang chất vấn bổn quân sao?" Ngự Lan Thành ngắt lời y, ánh mắt thanh lãnh phóng thẳng lên gương mặt y.

Chút dũng khí vừa mới nhen nhóm lập tức bị y nuốt chửng vào bụng không còn một giọt: "Đệ tử không dám, sư tôn anh minh thần võ, thần cơ diệu toán, người làm gì cũng đều đúng hết."

Ngự Lan Thành có chút ngạc nhiên nhướng mày, nhẫn nhịn giỏi thế cơ à?

Vậy để xem ngươi có thể nhẫn nhịn được đến bao giờ.

Ngự Lan Thành "vô cùng nghiêm túc" cam đoan: "A Du cứ yên tâm, bổn quân tuy là lần đầu tiên làm người dẫn dắt, nhưng bổn quân sẽ cố gắng hết sức để làm một sư tôn tốt."

"Đệ tử cũng nhất định không phụ kỳ vọng của sư tôn, sẽ nỗ lực tu luyện, làm rạng danh cho Nhã Chính Phong chúng ta." Tần Du cúi đầu phụ họa, nhân lúc cúi đầu liền âm thầm chửi rủa.

Mẹ kiếp, cái tên biến thái chết tiệt, có giỏi thì đừng có dùng vũ lực đe dọa ta xem nào!

Sư tôn tốt cái rắm, có sư tôn nhà ai biến thái thế này không hả?

Ngự Lan Thành không hề bỏ sót hành động lén lút nghiến răng nghiến lợi của ai kia khi đang cúi đầu, thấy hôm nay hành hạ đủ rồi bèn dừng tay: "Thế thì tốt."

Nói xong, hắn liền phất tay áo bỏ đi.

Một lúc sau, Tần Du mới dám chạy ra cửa ngó nghiêng, xác định người đã đi thật rồi mới tựa lưng vào tường ngồi bệt xuống đất: "Mẹ nó, cái tên biến thái chết tiệt này chính là muốn hành chết mình mà!"

Sáng tối thỉnh an thì y nhịn được, nhưng cái trò chuẩn bị ba bữa cơm là kiểu gì thế hả? Đều đã là Tiên quân rồi còn ăn uống ngũ cốc cái khỉ mốc, lại còn mỗi bữa không được trùng lặp, coi y là đầu bếp chắc?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!