Chương 13: Ta tên Ngự Lan Thành

Qua lại vài câu, hệ thống thấy nói không lại Tần Du bèn trực tiếp lặn mất tăm, điều này càng khiến Tần Du chắc chắn hệ thống đang có chuyện giấu mình.

Thấy không cạy được gì, y đành tạm thời gác lại nghi vấn trong lòng.

Trở về Nhã Chính Phong, Tần Du dự định về phòng nghỉ ngơi một lát, tiện thể tiêu hóa đống kiến thức vừa học được ngày hôm nay.

Một chân y vừa mới bước qua ngạch cửa, bỗng nhìn thấy trên bàn đang đặt một chiếc bình sứ ngọc tỏa ra tà khí nồng đậm.

Ký ức trong giấc mơ đêm qua lập tức hiện về rõ mồn một. Chiếc bình này chính là thứ tên biến thái kia đưa cho y dùng để tính kế Nhã Chính Tiên Quân. Y nhớ rõ mình đâu có nhận, sao nó lại ở đây...

Nghĩ đến một khả năng nào đó, sắc mặt y lập tức đại biến. Y cảnh giác đảo mắt nhìn khắp mọi ngóc ngách trong phòng, khẩn cấp gọi hệ thống: "Đừng có giả vờ thâm trầm nữa, mau giúp ta tìm xem tên biến thái kia có phải đang ở đây không?"

【Ký chủ, hắn không có ở đây.】

Vừa nghe hắn không có ở đây, Tần Du lập tức cầm lấy chiếc bình, tìm một góc kín đáo đào một cái hố chôn xuống. Hoàn thành xong một chuỗi động tác, y mới thở hồng hộc chạy về phòng.

"Cái tên đó rốt cuộc có tu vi thế nào? Dám ra vào Nhã Chính Phong như chốn không người, vậy mà đến cả Nhã Chính Tiên Quân cũng không phát hiện ra!"

【Liệu có phải cảnh giới của hai người họ ngang ngửa nhau không?】

"Không thể nào, một nhân vật mạnh đến mức này sao có thể là một kẻ qua đường giáp được." Y nhớ rất rõ trong nguyên tác, bất kể là phe chính hay phe tà đều chưa từng xuất hiện nhân vật số má này.

【Ký chủ muốn biết hắn là ai không? Chỉ cần trả 50.000 tích phân là được.】

"..." Tần Du cạn lời: "Thôi được rồi, mi lui ra đi! Ta phải đi tìm sư tôn để bồi đắp tình cảm sư đồ đây."

Vào những lúc thế này, cứ ở bên cạnh Nhã Chính Tiên Quân là an toàn nhất!

Nhã Chính Điện, Thư Các.

Ngự Lan Thành vẫn ngồi trên chiếc sập mềm dựa vào cửa sổ như cũ, trên tay cầm cuốn sách bìa xanh lam đang đọc. Nhận ra y đến, hắn lên tiếng: "Không cần xin phép, vào đi."

Tần Du rụt bàn tay đang định gõ cửa lại, đẩy cửa bước vào.

"Đệ tử bái kiến sư tôn."

"Đứng lên đi, đến tìm bổn quân có chuyện gì?"

"Hôm nay đệ tử đến Ngọc Tâm Đường, sư huynh ở đó có giảng rất nhiều chuyện về quỷ quái, nhưng đệ tử ngu muội không thể nhớ hết được, cho nên muốn đến thỉnh giáo sư tôn."

Thật ra những lời Đường Tư nói hôm nay y đều đã ghi nhớ nằm lòng, y chỉ muốn kiếm cái cớ để được ở bên cạnh Nhã Chính Tiên Quân, vừa bồi đắp tình cảm sư đồ, vừa để phòng bị tên biến thái kia lại đến tìm mình.

Hơn nữa, có Nhã Chính Tiên Quân chỉ điểm, ngày sau tu vi của y chắc chắn cũng sẽ tăng lên. Đợi đến khi y trở nên mạnh mẽ, y cũng sẽ bóp nát gáo dừa của tên biến thái kia!

Ngự Lan Thành liếc mắt một cái liền nhìn thấu tính toán trong lòng y. Sáng nay còn nói muốn bảo vệ ta, giờ đã muốn lôi ta ra làm khiên chắn rồi?

Ta cố tình không theo ý ngươi đấy!

Hắn vung tay một cái, một chồng sách cao nửa mét cách không bay đến trước mặt Tần Du.

"Trong những cuốn sách này ghi chép chi tiết thông tin của tất cả các loài quỷ quái trên đại lục cũng như cách giải quyết chúng, ngươi mang về nghiền ngẫm cho kỹ, sau này có gặp phải cũng biết đường đối phó."

Tần Du: "..."

Ngự Lan Thành nói tiếp: "Bổn quân có việc phải ra ngoài một chuyến, thời gian này ngươi ở nhà lo mà học hành, bổn quân về sẽ kiểm tra đột xuất."

Mẹ nó, sao sư tôn ngài lại sắp chơi trò mất tích nhanh thế hả?

Không phải chứ, mới bái sư ngày thứ hai thôi mà, hắn đây là tính thả rông y sao? Nhận đồ đệ kiểu gì mà không thèm dạy dỗ gì hết vậy!

"Đệ tử có thể đi cùng sư tôn không?"

Mặc kệ, tóm lại cứ mặt dày bám theo cái đã.

"Nơi bổn quân sắp đi rất nguy hiểm."

"Nhưng mà..."

Ngự Lan Thành không cho y cơ hội nói hết câu, ôn tồn ngắt lời: "A Du ngoan, đừng bướng bỉnh, bổn quân về sẽ mua quà cho con."

Tần Du ngẩn cả người.

Y chưa từng nghĩ đến việc một nam nhân sở hữu gương mặt đẹp đến mức phạm tội như vậy, lại có thể dùng chất giọng trầm thấp, dịu dàng đầy sủng ái nói với y câu "A Du ngoan". Cảm giác như có một luồng điện xẹt thẳng lên đại não, khiến cả người tê rần.

Đến khi y hoàn hồn lại, trước mắt đã sớm không còn bóng dáng của Nhã Chính Tiên Quân nữa.

Tần Du mang tâm trạng lâng lâng bay bổng trở về thiên điện, mông còn chưa kịp chạm ghế đã nhận được nhiệm vụ từ hệ thống.

【Xin ký chủ đánh bại Khương Phù trong trận Tông môn Tỷ thí ba tháng tới để giành vị trí quán quân. Thành công nhận phần thưởng 5.000 tích phân, thất bại sẽ bị cưỡng chế điều khiển cơ thể đi tỏ tình với Liễu Uyển Nhu trước mặt bàn dân thiên hạ.】

Tần Du không ôm nổi đống sách trong tay, "bộp" một cái rơi rớt đầy đất: "Thề đi?!"

Hình phạt này kinh khủng đến mức khiến Tần Du văng luôn cả tiếng lóng quê nhà ra ngoài.

【Đợi đến lúc đó ký chủ thất bại thì sẽ biết có phải thật hay không.】

"Ta chưa từng thấy cái hệ thống nào độc địa như mi!"

"Mà tại sao lần này giật giải nhất lại được tận 5.000 tích phân, trong khi lần trước chỉ có 2.000? Khai mau, có phải mi đã ăn chặn của ta 3.000 tích phân rồi không?"

【Tích phân của nhiệm vụ sẽ tăng dần theo độ khó, cái vị trí quán quân lần trước là tự thân ký chủ giành được chắc?】

"...ok mi thắng."

Đến tận bây giờ y vẫn chưa hiểu nổi cái vị trí số một lần trước từ đâu mà ra nữa.

【Khương Phù người ta giờ này đã bắt đầu điên cuồng tu luyện rồi, còn cậu đang làm cái gì thế hả?】

"Ta đi học bài để chuẩn bị combat chết hắn đây."

Chẳng phải chỉ là nam chính thôi sao, xem ta đá hắn văng khỏi hào quang nam chính này.

Tần Du ôm đống sách bắt đầu ra sức "gặm nhấm".

Màn đêm buông xuống, vầng trăng khẽ ló đầu ra khỏi rặng mây.

Đột nhiên, một tiếng "ùng ục" vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Tần Du sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình: "Phải đi lấp đầy cái bụng đã rồi mới chiến tiếp được."

Tần Du rảo bước nhanh chóng xuống núi, trong lòng chỉ muốn mau chóng tìm cái gì đó bỏ bụng, hoàn toàn không phát hiện ra điểm kỳ lạ dưới chân. Đi ròng rã suốt một canh giờ mà vẫn chưa tới được chân núi, y mới nhận ra có điều không ổn.

"Hệ thống, có phải ta gặp quỷ đả tường rồi không?"

【Là do tên đó động tay động chân, ký chủ tự cầu phúc đi.】

Mẹ kiếp, cái tên biến thái chết tiệt kia lại tới tìm y nữa rồi.

Y chuyển từ đi bộ sang chạy bộ, cắm đầu cắm cổ lao xuống núi.

Thế nhưng bất kể y có chạy thế nào thì vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Cuối cùng, y kiệt sức nằm bẹp dí như miếng bánh tráng trên mặt đất: "Mi không thể giúp ta một chút sao? Dù sao chúng ta cũng là đồng minh mà."

【Hệ thống không thể trực tiếp ra tay, nếu không ký chủ sẽ phải gánh chịu nhân quả, bị thiên lôi đánh cho nát thây.】

"Thế thì xin lỗi đã làm phiền."

Trên đài cao của ngọn núi phía xa, đôi mắt hẹp dài của Ngự Lan Thành ngập tràn ý cười cợt nhả, nhìn chằm chằm xuống kẻ đang nằm bò trên bậc thềm đá như xác chết kia.

Hắn tận mắt chứng kiến Tần Du bước vào bẫy của mình, rồi nhìn y từ đi thong thả chuyển sang chạy thục mạng, cuối cùng là kiệt sức nằm bẹp ra đất, càng nhìn hắn lại càng thấy yêu thích không buông tay.

"Có muốn lên đây ăn chút gì rồi hãy chạy tiếp không?"

Biết rõ là do hắn giở trò quỷ, Tần Du thấy hắn xuất hiện trong bóng tối cũng không lấy làm lạ: "Đại lão à, ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé đến mức không thể nhỏ bé hơn, sao ngài cứ thích túm lấy ta không buông thế hả?"

"Chỉ có miệng của người chết mới là kín kẽ nhất." Dưới lớp mặt nạ, môi mỏng của Ngự Lan Thành vẽ nên một nụ cười tà mị: "Ngươi chắc chắn muốn ta buông tha cho ngươi?"

Tần Du bật dậy như cá chép lộn nhào, quả quyết nói: "Xin đừng buông tha, đại lão ngài vạn lần đừng buông tha cho ta!"

Cái tên biến thái chết bầm này, có giỏi thì đừng có lấy tính mạng ra đe dọa ta xem nào!

"Qua đây."

Tần Du đứng chôn chân tại chỗ, rề rà không muốn nhúc nhích.

Bảo qua là qua liền thì ta còn mặt mũi gì nữa hả?

"Sao đột nhiên cảm thấy hơi ngứa tay nhỉ? Muốn bóp nát cái gì đó mới giải tỏa được..."

Còn chưa đợi Ngự Lan Thành nói xong, Tần Du đã đứng sừng sững ngay trước mặt hắn.

Ngự Lan Thành khẽ phẩy tay một cái, một bàn đầy ắp sơn hào hải vị lập tức xuất hiện phía sau hắn: "Ngồi xuống ăn đi."

Nhìn một bàn đầy món ngon vật lạ, cái bụng của Tần Du càng biểu tình dữ dội hơn, nước miếng không tự chủ được mà ứa ra nơi khóe miệng: "Cái này là...?"

"Chẳng phải ngươi đang đói bụng sao?" Ngự Lan Thành ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Tần Du cũng ngồi xuống.

Tần Du làm sao dám ngồi ăn cơm chung với một kẻ lúc nào cũng trực chờ bóp nát đầu mình, y khép nép đứng một bên: "Đại... đại lão, có gì chúng ta cứ thẳng thắn nói chuyện, ngài đừng thế này, ta sợ lắm."

"Ta tên Ngự Lan Thành."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!