Chương 75: Thế nào gọi là nắm thóp?

Trên chiếc giường lớn trắng muốt có một mỹ nam đang nằm ngủ.

Nam tử khoác trên mình bộ trường bào đen tím thêu vân vàng, lồng ngực phập phồng đều đặn, mái tóc dài như mực chảy xuôi trên gối, hai mắt nhắm nghiền ngủ vô cùng an tĩnh, khiến người ta chẳng nỡ phá vỡ khung cảnh đẹp mắt này.

Lúc này, một con rắn nhỏ màu xanh đang trườn về phía chiếc giường, nó bò tới bên gối nam tử, đối diện với gương mặt tuyệt thế kia dựng thẳng đuôi lên định tát xuống. Nhưng ngay khi cái đuôi sắp sửa hạ xuống, nam tử đang ngủ say trên giường bất chợt mở mắt, nhanh tay tóm gọn lấy con rắn nhỏ.

"Đánh lén?"

Nam tử bóp chặt đuôi con rắn nhỏ xách lên giũ giũ vài cái: "Đánh người không đánh vào mặt, không biết sao?"

"Ta nhổ vào! Cái đồ không biết xấu hổ tâm đen nhà cậu!"

Con rắn nhỏ không những biết nói tiếng người mà còn điên cuồng phun nước miếng vào mặt Tần Du: "Cậu đừng tưởng ta không biết tất cả chuyện này đều là do cậu cố tình sắp đặt! Ngay từ lúc cậu tới đầm lầy tìm rắn, cậu đã bắt đầu tính kế rồi, cậu cố tình để lộ sơ hở trong suy nghĩ trước mặt Ngự Lan Thành, thuận thế để hắn dùng Hồn Ti bắt lấy ta!!!"

"Sai nhé." Nam tử chính là Tần Du, Tần Du ngứa đòn lắc lắc ngón tay: "Là bắt đầu từ lúc Ngự Lan Thành phát hiện ra mi kìa."

Hệ thống: "...A a a, Tần Du cậu là đồ điên, đồ rác rưởi, đồ biến thái..."

Hệ thống đem hết vốn liếng từ vựng chửi rủa tích luỹ được qua ba ngàn thế giới ra dùng sạch, tiếc rằng người nào đó tai này lọt tai kia, hoàn toàn chẳng thèm để tâm. Tần Du lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái vòng tròn xoay, cải tạo nó thành một cái bánh xe lăn đơn giản, rồi ném hệ thống vào trong.

"Cậu định làm gì?" Hệ thống không hiểu.

Ngón tay thon dài của Tần Du khẽ gẩy bánh xe, bánh xe lập tức quay tít, hệ thống bây giờ đã biến thành con rắn nhỏ, mà rắn làm gì có chân nên không chạy được, chỉ có thể nằm trong bánh xe văng qua văng lại chẳng khác nào miếng thịt dai khứa thế nào cũng không đứt.

"Dừng lại, mau dừng lại..."

"Đây mới chỉ bắt đầu thôi!"

Y chống cằm, lúc nhanh lúc chậm gẩy bánh xe, hệ thống ở bên trong như bị tống vào lồng máy giặt xoay mòng mòng như điên, khó khăn lắm mới thích nghi được tốc độ hiện tại thì giây tiếp theo tốc độ lại thay đổi.

Hệ thống chưa từng nếm trải khổ cực nhân gian lúc này được trải nghiệm cảm giác kinh hoàng chưa từng có, chẳng mấy chốc đã gào to xin hàng.

"Dừng tay, ta nhận thua, cậu... mau... dừng tay!"

Tần Du bấy giờ mới chậm rãi dừng tay.

Hệ thống bấu lấy thành bánh xe nôn thốc nôn tháo, thân rắn oằn cong cả lên.

Đợi nó nôn gần xong, hai hình nhân bằng giấy lại tiến tới kẹp nó vào đôi đũa rồi hơ lên ngọn đèn dầu từ từ xoay tròn, nó muốn giãy ra bỏ chạy nhưng lại phát hiện bản thân không thể nhúc nhích, nỗi hoảng sợ vô cớ dấy lên trong lòng.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Tần Du: "Còn lấy Liễu Uyển Nhu ra đe dọa ta nữa không?"

Hệ thống: "Không dám nữa, không dám nữa."

Tần Du: "Còn bắt ta đi câu dẫn Ngự Lan Thành nữa không?"

Hệ thống: "Không dám nữa, không dám nữa."

Tần Du: "Từ nay về sau tên của mi là Thái Cẩu, có ý kiến gì không?"

Hệ thống: "..." Một con rắn mà gọi là Thái Cẩu, cậu nghiêm túc đấy à?

Thấy nó không nói lời nào, Tần Du lại cho người giấy hạ thấp đôi đũa xuống một chút, ngọn lửa hun đến mức vảy rắn cũng bắt đầu đen lại.

Hệ thống lập tức gào lên: "Không có ý kiến, không có ý kiến!"

"Thế còn nghe được."

Tần Du hài lòng vươn vai một cái, oán khí vì bị hệ thống hãm hại cuối cùng cũng trút được không ít.

Cộc cộc cộc!

Đột nhiên có người gõ cửa.

Y nhanh chóng nhét Thái Cẩu vào ống tay áo: "Mời vào."

Tiểu nhị đẩy cửa bước vào: "Tần công tử, người trong cung tới."

Theo sau tiểu nhị là một gã đàn ông dáng vẻ âm nhu mặc trang phục thái giám cổ tròn tay hẹp bước vào.

Tô Lư đánh giá bài trí trong phòng một lượt trước rồi mới dừng tầm mắt lên người Tần Du, khi nhìn rõ dung mạo của Tần Du, trong mắt Tô Lư hiện lên vẻ kinh diễm, Tần Du từ khi nào lại trở nên đẹp mắt như vậy?

Nhưng đẹp thì đã sao? Chẳng qua cũng chỉ là một con chó liếm gót cho Lục công chúa mà thôi.

Lúc nào cũng quấn lấy Lục công chúa, lần này còn hại Lục công chúa bị Thiên Nam Thần Tông gạch tên, nếu không phải Lục công chúa thiện lương, sao người này có thể yên lành ngồi ở đây?

"Tần công tử, Lục công chúa có lời mời."

Sự khinh miệt và chán ghét trong mắt Tô Lư không qua nổi mắt Tần Du.

Liễu Uyển Nhu còn dám tới trêu chọc y sao?

Y tựa nửa người vào gối mềm, bắt chéo chân, không mặn không nhạt hỏi: "Lục công chúa là ai? Cô ta bảo ta đi là ta phải đi à?"

Đôi mắt ti hí của Tô Lư trợn to, chỉ ngón tay vào Tần Du "ngươi ngươi ngươi" nửa ngày cũng không thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.

"Mời người thì phải có thái độ của người đi mời. Ngoài ra..." Sắc mặt Tần Du đột nhiên sầm xuống, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm ngón tay của Tô Lư: "Ta không thích người khác chỉ tay vào mặt mình nói chuyện, nếu không ta sẽ không kìm được mà tự tay chặt đứt bàn tay không biết điều đó đấy."

Tô Lư hoảng sợ lùi lại mấy bước, sau đó cảm thấy bản thân bị Tần Du doạ sợ thật mất mặt, bèn lại dựng lên thái độ cao cao tại thượng: "Lục công chúa mời ngươi vào cung một chuyến, ngươi tốt nhất đừng có không biết..."

Tô Lư còn chưa nói xong, lưỡi kiếm sắc bén đã kề sát ngay cổ gã, Tần Du thô lỗ ngoáy ngoáy lỗ tai một cái: "Ngươi nói gì cơ? Ta nghe không rõ, nói lại lần nữa xem nào!"

"Ta ta ta..."

Tô Lư sợ tới mức nói không thành tiếng.

Thấy vậy, Tần Du thu hồi Tứ Thú Lệnh, tung một cước đá văng gã ra ngoài: "Về bảo với Liễu Uyển Nhu, muốn gặp ta thì tự lăn tới đây, đừng có phái chó mèo gì đó nhảy tới trước mặt ta."

Tô Lư vốn là thái giám thân cận hầu hạ Lục công chúa chưa từng chịu sỉ nhục thế này, tức tới mức râu tóc dựng ngược, nhưng lại sợ Tần Du thật sự sẽ giết mình, đành chật vật bò dậy rời đi.

Tô Lư cút đi rồi, Tần Du liếc tiểu nhị một cái: "Ta và Lục công chúa kia chẳng có bất kỳ quan hệ nào, lần sau có mắt nhìn một chút, bằng không cái tên thái giám hôm nay chính là ngươi của ngày mai."

"Vâng vâng vâng." Tiểu nhị lúc này đã hối hận đến xanh ruột.

Vốn tưởng nịnh bợ Tần Du để kiếm chút tiền thưởng, ai ngờ trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo.

"Được rồi, lui xuống đi."

Chờ thái giám và tiểu nhị đi hết, y đột nhiên nhớ tới một vấn đề: "Trước đây nguyên chủ thật sự thích Liễu Uyển Nhu sao?"

Nguyên chủ dù gì cũng là thiếu thành chủ của thành Hải Nguyệt, từ nhỏ tới lớn loại nữ nhân nào mà chưa từng thấy qua, hơn nữa Liễu Uyển Nhu cũng chẳng phải mỹ nhân tuyệt sắc gì, nguyên chủ thích ả nhìn kiểu gì cũng không hợp lý.

Đúng rồi, phía sau Liễu Uyển Nhu cũng có hệ thống, vậy có khi nào nguyên chủ đã bị thao túng không?

"Không rõ nữa, trong sách không có miêu tả về đoạn này, thuộc về tình tiết chưa biết, ký chủ có muốn nhận nhiệm vụ khám phá này không?"

"Chà chà, có tiến bộ rồi đấy, biết hỏi ý ta rồi."

"Ta nhận."

Nếu sự thật đúng như y suy đoán, vậy thì Liễu Uyển Nhu có chết một vạn lần cũng không đủ.

【Khám phá chân tướng vạn người mê của Liễu Uyển Nhu. Thành công thưởng 2000 tích phân, thất bại trừ 4000 tích phân.】

【Một khi tích phân âm, hệ thống sẽ tự động trừ đi điểm sinh mệnh tương ứng của ký chủ.】

Tần Du nhướn mày: "Mi..."

Thấy Tần Du tỏ vẻ không hài lòng, Thái Cẩu lập tức phòng thủ: "Đây là quy tắc cố định của hệ thống, có thưởng tất phải có phạt, dù cậu có hành hạ ta thế nào đi nữa cũng vô ích thôi."

Chậc, không ngờ bản năng sinh tồn của mi cũng mạnh đấy.

Tần Du gõ gõ cái đầu rắn nhỏ: "Đừng sợ, ta không phải kẻ không nói lý lẽ, ta chỉ muốn hỏi tại sao lần này chỉ có điểm tích phân thôi?"

"Liễu Uyển Nhu chỉ là một nữ phụ, có tích phân đã là tốt lắm rồi."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!