Chương 63: Có đôi khi, bạo lực chính là đường tắt
Trong con hẻm u tối, một tiểu cô nương chân trần tung tăng nhảy nhót trên con đường lát đá xanh, miệng còn nghêu ngao giai điệu quái dị, nếu Tần Du ở đây, y sẽ nhận ra tiểu cô nương này chính là bé gái đã xin tiền thưởng chỗ gánh hát rối bóng khi trước.
Bé gái chầm chậm dừng bước, cái bóng sau lưng vặn vẹo kéo dài, chỉ trong thoáng chốc đã thoát khỏi dáng vẻ trẻ con, hóa thành một nữ tử trưởng thành kiều diễm.
Ả phong tình vén mái tóc dài: "Các hạ đã tới, hà tất phải giấu đầu lòi đuôi?"
Trên nóc nhà phía xa có một bóng đen đang đứng, trời đêm mịt mờ, chỉ thoáng thấy thân hình hắn cao lớn cùng mái tóc trắng phiêu dật quỷ dị.
Hương Nương hoàn toàn không biết nguy hiểm đã cận kề, còn hướng Ngự Lan Thành liếc mắt đưa tình: "Xem ra ngươi cũng là đồng loại, khuyên ngươi chớ có xen vào chuyện này, bằng không lão nương sẽ nuốt chửng ngươi để tăng tu vi."
"Nuốt ta?" Như vừa nghe thấy chuyện rất nực cười, ngữ khí hắn lạnh lẽo xen vài phần mỉa mai: "... Thật sự đã rất lâu rồi chưa có ai dám ở trước mặt ta càn rỡ như vậy."
"Ngươi hẳn là mới hóa quỷ không lâu nhỉ? Nếu ngươi chịu đem người đó tới đây, ta không ngại giúp ngươi củng cố thực lực."
"Điều kiện hấp dẫn đấy!"
"Vậy thì mau đi mang người tới cho..." Hương Nương tưởng hắn đã đồng ý, sốt ruột giục hắn đi bắt người, nhưng còn chưa nói xong thân thể ả đã văng ngược ra sau, ghim chặt vào sâu bức tường gạch.
"Thứ như ngươi mà cũng dám tơ tưởng đến y? Tìm chết."
Hương Nương còn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã tiêu biến sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không để lại.
#
Không có Ngự Lan Thành ở cạnh, hệ thống mới dám ngoi lên.
【 Ký chủ lấy đâu ra gan đi thăm dò hắn vậy? Có biết vừa rồi cậu chẳng khác nào tự tìm chết không? 】
"Mi mới ngốc ấy."
"Nếu ta và Ngự Lan Thành trở thành bằng hữu, biết đâu chừng mối quan hệ giữa chúng ta sẽ có khả năng mới, đến lúc đó dù có bại lộ thì vẫn còn con đường sống."
Vừa nghe Tần Du tính toán như vậy, hệ thống cảm thấy không ổn chút nào: 【 Trước đây cũng có mấy ký chủ ôm tâm tư giống cậu, cuối cùng đều chết đến nắm tro cũng không còn, khuyên ký chủ đừng có chơi dại. 】
Từng có người dùng cách này rồi sao?
"Mi kể cho ta nghe mấy người đó chết thế nào đi, để ta còn biết đường tránh hố bom của Ngự Lan Thành chứ."
【 Miễn bình luận. 】
Mẹ kiếp, lại không moi thêm được gì.
Đường Tư và Hà Thâm không biết từ đâu chui ra, một trái một phải đi bên cạnh y.
Đường Tư hỏi: "Tần sư đệ, bằng hữu kia của đệ đâu rồi?"
"Hắn nói có chuyện cần xử lý, bận xong sẽ quay lại tìm đệ." Tần Du cảm thấy rất cần thiết phải dặn dò bọn họ đôi điều, tránh cho cả hai chọc giận Ngự Lan Thành: "Hai người hứa với đệ, chỉ coi hắn là bằng hữu của đệ, những chuyện khác đừng hỏi, có được không?"
Hà Thâm hiếm khi không nghe theo Tần Du, gặng hỏi: "Vì sao đệ lại sợ hắn như vậy?"
"Ta cũng... rất tò mò." Đường Tư phụ họa theo.
"À cái này..." Lúc lên kế hoạch hoàn toàn không tính đến chuyện đụng độ đồng môn, càng không ngờ Ngự Lan Thành sẽ hiện thân trước mặt bọn họ, y nhất thời không tìm được lý do nào thỏa đáng.
"Tính tình hắn tuy có chút không tốt, nhưng hắn quả thật từng giúp đỡ đệ, cho nên xin hai vị sư huynh nể mặt đệ mà đừng chấp nhặt với hắn có được không? Năn nỉ năn nỉ." Tần Du ánh mắt khẩn cầu, hai tay chắp lại, vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn bọn họ.
Tướng mạo y vốn đẹp bất phân nam nữ, nay lại cố làm vẻ đáng thương van nài, lập tức khiến Đường Tư và Hà Thâm bối rối, ma xui quỷ khiến thế nào liền gật đầu đồng ý.
Hôm sau.
Tần Du bị tiếng ồn ào đánh thức, mắt nhắm mắt mở đi ra cổng phủ thành chủ.
Vừa nhìn một cái, cơn buồn ngủ lập tức tan biến sạch sẽ.
Phủ thành chủ rộng lớn đã bị dân chúng bao vây tầng tầng lớp lớp, đám đông phẫn nộ cầm "hung khí" chĩa vào cổng lớn chửi rủa ầm ĩ, loáng thoáng còn nghe ra mấy chữ như "giả mạo", "kẻ lừa đảo".
Y khẽ kéo tay áo Đường Tư: "Đường sư huynh, chuyện gì xảy ra vậy?"
Nhìn thấy Tần Du, Đường Tư vội kéo y sang một bên: "Đêm qua ở sông Hương Hà lại có năm người chết, đám bách tính này tới đây là để đòi Thành chủ một lời giải thích."
"Năm người?" Tần Du nhướng mày hỏi: "Đã xác định là do quỷ quái làm loạn chưa?"
Sắc mặt Đường Tư khó coi lắc đầu. Nhận được tin tức, hắn cùng Hà Thâm vốn định đi xem xét, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã bị Quận thủ Hương Thành cùng mấy quan lại dẫn theo hàng trăm người tới chặn đường, lớn tiếng rêu rao bọn họ là kẻ lừa đảo, là tu sĩ giả mạo.
"Cách thức cai trị của Hương Thành khá phức tạp, do Thành chủ và các quan lại do triều đình phái tới cùng quản lý, nhưng quan hệ hai bên không mấy hòa thuận. Phủ thành chủ thì cầu cứu Thiên Nam Thần Tông, còn đám quan lại kia lại chọn tin thuật sĩ giang hồ, cho nên..."
Đường Tư không nói ra hết, nhưng Tần Du vốn thông minh nên nhanh chóng hiểu ra. Nói trắng ra là Thành chủ và quan lại tranh giành danh lợi, đám bách tính này chẳng qua chỉ là công cụ bị lợi dụng mà thôi.
Y đem Vọng Trần Kính giao cho Đường Tư: "Đường sư huynh, huynh cùng Hà sư huynh cầm Vọng Trần Kính tới hiện trường xem xét trước đi, bên này cứ giao cho đệ xử lý."
"Chuyện này..." Đường Tư hơi do dự: "Một mình đệ lo nổi không?"
"Chuyện vặt ấy mà."
Tần Du vỗ ngực bảo đảm: "Đám người này là nhắm vào huynh và Hà sư huynh, chỉ cần hai người không có mặt, bọn họ dù muốn bới lông tìm vết cũng không tìm được cớ, hai người mau đi đi."
Đã nói tới nước này, hai người đành phải đi điều tra năm tử thi trước.
Ninh An cùng phụ thân hắn đang chật vật giải thích với đám người cầm đầu, hoàn toàn không chú ý tới sự xuất hiện của Tần Du: "Mọi người hãy tin tưởng hai vị Tiên trưởng, bọn họ nhất định sẽ giúp chúng ta diệt trừ đám ma quỷ hại người kia."
"Thiếu thành chủ nói nghe hay nhỉ, người chết có phải người nhà ngươi đâu, ngươi đương nhiên không sốt ruột rồi!"
"Nếu không phải tại bọn họ phá hỏng nghi thức Hà thần rước dâu thì làm sao lại chết nhiều người như vậy?" Quận thủ không quên kích động tâm lý đám đông: "Mọi người nói xem có đúng không? Chính bọn họ đã hại chết bọn người Vương Thiên Nhất!"
"Đúng vậy, chính là bọn họ!"
"Giết bọn họ để trả thù cho bọn lão Vương!"
Phụ tử Ninh gia bị cảnh tượng này dọa cho mất mật: "Các người chớ có nói bậy, các vị Tiên trưởng không phải người chúng ta có thể đắc tội."
"Hừ, chẳng biết phụ tử các người bới đâu ra hai kẻ lừa đảo, lại còn dám mạo danh Tiên trưởng, ta thấy chính là do ngươi... á..." Quận thủ đang âm mưu chụp mũ lừa đảo lên đầu nhóm người Hà Thâm, lời còn chưa dứt đã bị ai đó tung một cước đá thẳng vào mặt, thân hình tròn quay của gã lăn lông lốc từ trên bậc thang xuống.
Mọi người thấy thế vội vàng vây quanh gọi "Quận thủ đại nhân".
Phụ tử Ninh gia bên cạnh cũng thất kinh, khiếp sợ nhìn Tần Du đột ngột xuất hiện: "Tần... Tần tiên trưởng!"
Tần Du sa sầm mặt mày đứng trên bậc thang: "Hai vị sư huynh của ta có lòng tốt tới giúp các người giải quyết phiền phức, ngược lại còn bị các người đổ cho cái danh lừa đảo? Thật sự tưởng rằng Thiên Nam Thần Tông ta để mặc cho các người tùy ý bôi nhọ?!"
Nhìn Tần Du khí thế phi phàm, đám người vốn đang hung hăng không hẹn mà cùng ngậm chặt miệng.
Chỉ có Quận thủ bị đá vào mặt, thẹn quá hóa giận bò dậy chỉ vào Tần Du quát tháo: "Ngươi là cái thá gì? Lại dám đánh bổn quan, xem bổn quan có sai người đánh gãy chân ngươi không!"
"Được thôi, ta cũng muốn xem xem ông có cái bản lĩnh đó không!"
Đột nhiên, bầu trời bao phủ phía trên phủ thành chủ chợt ùn ùn kéo đến mây đen, tiếng sấm nổ ì đùng tựa như tảng đá lớn đè nặng lên ngực mỗi người, bọn họ khiếp sợ nhìn về phía Tần Du.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!